"Câm Nhi con đến rồi à, mau nói cho mọi người biết đi." Kim phu nhân thấy con gái, vui vẻ nói.

Nói? Cô ta còn có thể nói gì chứ? Nói Tiêu Kiêu không phải là con của Lăng Mặc, đến ba con trai mình là ai cũng không biết à? Không được, đã đâm lao thì phải theo lao.

"Câm Nhi, cháu nói thật đi, Tiêu Kiêu rốt cuộc có phải là con của Lăng Mặc hay không?" ông Kim lúc này mới lên tiếng.

"Không sai, Tiêu Kiêu đích thực là con của anh ấy.

Lăng Mặc, anh còn nhớ cái đêm ở khách sạn vào 6 năm trước không?" Kim Câm Nhi nhìn con trai rồi quay sang nhìn Lăng Mặc.

Advertisement
"Nhớ."
Quên làm sao được, đêm đó chính là đêm anh lấy đi lần đầu của cô mà.

Nếu không có đêm đó thì cũng sẽ không có U U bây giờ.

Cái này hình như còn phải cảm ơn cô ta nữa đấy.


"Sau đêm đó, em liền có thai.

Nhưng lúc đó vì không muốn làm ảnh hưởng đến tình cảm của anh và Thẩm Ninh nên em mới ra nước ngoài.

Em định sẽ một mình nuôi con khôn lớn nhưng không ngờ mẹ em lại đem Tiêu Kiều đến đây.

Lăng Mặc, anh không nhận thăng bé cũng được, chỉ xin anh đừng ghét bỏ nó." Kim Câm Nhi quỳ xuống ôm lấy con trai vào lòng khóc nức nở.

Nhìn cô ta khóc đến thương tâm như vậy, những người ở đây lại bắt đầu hoài nghi lời cô ta nói.

Thẩm Ninh trong lòng cảm thấy không vui, cô ta nói như này chẳng khác nào ngâm nói Lăng Mặc là kẻ phụ bạc, ăn chơi có thành quả lại không chịu nhận.

"Lăng Mặc, anh thấy sao? Có muốn nhận làm con nuôi không?" Thẩm Ninh đột nhiên quay sang khoác tay Lăng Mặc cười nói: "Em thấy đứa bé này nhìn cũng được lắm, mặc dù không giống anh chút nào nhưng người ta đã khóc lóc như vậy rồi hay là đồng ý bừa đi."
Advertisement
"Thẩm Ninh, cô nói vậy là ý gì hả?" Kim Câm Nhi lập tức ngừng khóc, tức giận nhìn Thẩm Ninh.

"Tôi thì có ý gì được.

Chẳng phải là đang nói giúp cô đó sao."
Thẩm Ninh dựa đầu vào ngực anh kiêu ngạo nhìn cô ta.

Một đứa bé qua miệng của Kim Câm Nhi thì thành con trai của Lăng Mặc, qua miệng của Thẩm Ninh lại thành nhận con nuôi.

Đây không phải là ngâm tát vào mặt Kim Câm Nhi một cái sao? Muốn hất nước bắn lên người Lăng Mặc sao, còn lâu đi.

"Nhưng anh không thích nuôi con người khác...!không thì em sinh thêm cho anh vài đứa nữa đi." Lăng Mặc nhướng mày nhìn cô.

Mặc dù biết là cô diễn nhưng trong lòng anh vẫn cực kỳ vui vẻ.


"Thật tiếc quá, anh ấy không muốn nhận." cô mỉm cười nói.

Lúc này mọi người đã ngầm hiệu Tiêu Kiêu không phải con của Lăng Mặc nhưng Kim phu nhân cố chấp không chịu buông, còn lớn tiếng nói phải xét nghiệm ADN xong mới có thể chứng minh sự thật được.

"Nếu đã như vậy thì xét nghiệm đi." ông nội Lăng vẫy tay, quản gia hiếu ý đi
"Không cần, tôi sẽ tự đưa Tiều Kiệu đi xét nghiệm." Kim Cẩm Nhi lên tiếng ngăn cản.

"Đây là đề phòng có người xấu giở trò, nếu đúng như những gì cô nói, tôi sẽ chấp nhận thăng bé vào Lăng gia."
Quản gia cắt vài sợi tóc của Tiểu Kiêu gói vào khăn tay cẩn thận.

"Nhưng..."
"Vậy chúng ta cùng chờ kết quả." Ông Kim ngắt lời cháu gái, đúng là mất mặt, không thể nhìn tiếp được.

Đợi mấy người Kim gia rời đi, ông nội tăng liền cười ha hả nhìn Thẩm Ninh và U U.

Đúng là cháu dâu và chắt hàng thật giá thật của mình, càng nhìn càng thuận mắt.

"Nào U U, lại đây với cụ nội, cụ nội nhớ con lắm đấy" ông nội Lăng bề U U lên cười vui vẻ.

Lăng Quân thở phào một tiếng, quay sang hỏi Lăng Mặc.

"Sao hai đứa lại đến đây vậy?"

"Thăm ai đó bị ốm." Lăng Mặc hờ hững liếc ai đó một cái.

Ông nội Lăng ho khan hai tiếng, thả U U xuống rồi ngồi xuống ghế, vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi.

Quản gia đứng bên cạnh chỉ biết cảm thán trong lòng, lật mặt cũng nhanh đấy, ốm không hề giả trân.

Lăng Mặc để U U đưa Thẩm Ninh đi dạo, bản thân lại vào thư phòng nói chuyện với ông nội Lăng.

"Con nói cái gì? Thẩm Ninh mất trí nhớ? Nhưng chẳng phải...."
"Đó là sự thật.

Cô ấy không nhớ mọi chuyện của 6 năm trước.

Tạm thời ông
hãy giữ bí mật, con đã tìm một bác sĩ giỏi về chữa cho cô ấy rồi."
Bên ngoài cửa, Nhã Khanh đã nghe thấy tất cả, cô ta nhếch môi cười rồi rời đi..