Thẩm Ninh không cãi được, cô tự tiện ngủ trên giường của anh, còn có thể cãi được sao? Thẩm Ninh xấu hổ, vội vội vàng vàng rời khỏi Hoàng Đăng.

U U ngáp một cái nhìn sang anh.

"Papa cứ để mami đi như vậy sao?"
"Con có đói không? Tự nhiên ba thấy đói quá, chúng ta kiếm gì ăn nhé."
U U thấy tâm trạng ba mình tốt như vậy cũng không nói gì thêm, trực tiếp năm xuống ngủ tiếp thay cho câu trả lời.

Thẩm Ninh về đến nhà liền mất ngủ cả đêm, cô ôm gối lăn qua lăn lại vẫn không thể ngủ nội.

Sáng hôm sau liền vác đôi mắt gấu trúc xuống dưới nhà.

Lệ Tử Ngôn vừa nhìn liên giật mình, hỏi cô có phải bị ai đánh không.

Advertisement
Lệ Tiêu Băng biết hôm qua Thẩm Ninh đến đón U U, lại còn được lên tầng 48 của Hoàng Đăng thì vô cùng ghen tị.

Không lẽ là Thẩm Ninh đã bắt đầu rung động với Lăng Mặc rôi, cô ta không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra.


Ăn sáng xong, Lệ Tiêu Băng chủ động cùng cô đi dạo sau vườn.

Đi được một đoạn, cuối cùng cũng không nhịn được mà bắt đầu nói.

"Dạo này chị thân với Lăng Mặc thật đấy.

Không như em, anh ấy chẳng thèm để ý gì cả".

"Cũng không thân lắm đâu." Thẩm Ninh miễn cưỡng cười một cái.

"Lăng Mặc vừa giàu có vừa đẹp trai, những cô gái muốn gả cho anh ấy nhiều không đếm xuể.

Chỉ là anh ấy cố chấp yêu mẹ của U U nên mới từ chối tất cả."
Advertisement
Thấy sắc mặt của Thẩm Ninh dân không vui, Lệ Tiêu Băng trong lòng vô cùng hả hê.

"Vậy mẹ của UU đâu?"
"Nghe nói là sinh U U xong thì đã bỏ đi.

Nhưng Lăng Mặc vẫn còn tình cảm lắm."
Thẩm Ninh cúi đầu, cái đó cô biết chứ.

Nếu không còn tình cảm, sao anh lại treo ảnh của cô ấy trong phòng.

"Nhưng dù sao bây giờ anh ấy cũng là người đàn ông độc thân.

Thẩm Ninh, chị giúp em theo đuổi anh ấy nhé?"
"Em thích Lăng Mặc?"
"Đúng vậy.

Ngay từ lần đầu tiên gặp em đã thích anh ấy rồi.


Chị, chị giúp em được không?" Lệ Tiêu Băng thăm dò nhìn cô.

"Không được...!ý chị là chị không hiểu rõ Lăng Mặc nên không thể giúp em được..." Thẩm Ninh nói xong liền đi nhanh hơn vài bước.

Thì ra Lệ Tiêu Băng cũng thích anh, Thẩm Ninh ngắt vài cái lá, đúng là độ đào hoa.

Lệ Tiêu Băng nhìn theo, quả nhiên là đã rung động rôi.

Mấy ngày sau đó, Lăng Mặc mặt dày liên tục kiếm cớ tới tìm Thẩm Ninh, muốn cô trông giúp U U.

Thẩm Ninh cũng thích bé con nên không từ chối.

Cửa hàng bánh ngọt bỗng chốc trở thành điểm đến hàng ngày của anh.

Quan hệ của hai người dân trở nên thân thiết, lúc Cố Tinh Trân đi đến đã nhìn thấy Lăng Mặc và EU đang ngồi ăn bánh ngọt, vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ.

"Không phải cậu không thích ăn đồ ngọt sao?" Cố Tinh Trần đi đến ngôi xuống.

"Bánh này không chỉ ngọt miệng mà còn ngọt cả trong lòng nữa." Lăng Mặc không để ý đến anh ta, tiếp tục thưởng thức.

"Sao?"
"Bánh này là mami làm." UU ngồi bên cạnh giải thích.

Khoé miệng Cố Tinh Trần khẽ giật giật, Lăng Mặc này bình thường lạnh lùng khó gần, vậy mà cứ liên quan đến Thẩm Ninh là vừa mặt dày vừa không có liêm sỉ.


"Cậu đến đây làm gì? Cô thị không có việc gì à."
"Không có chuyện gì quan trọng hơn gặp Tiêu Ninh."
"Tiêu Trần, anh đến rồi à?" Thẩm Ninh lên tiếng: "Anh có muốn ăn bánh ngọt không?"
"Nhưng phải là em làm đấy."
"Được."
Cố Tinh Trần nhướng mày nhìn Lăng Mặc, thấy chưa, Tiểu Ninh làm bánh cho cậu cũng có thể làm bánh cho tôi.

Mặc dù biết không có cơ hội nhưng Cô Tinh Trần vẫn luôn quan tâm tới Thẩm Ninh, chỉ cần không có việc gì quan trọng liền chạy tới đây ăn bánh uống nước giúp cô tăng thêm thu nhập.

Bên kia Lệ Tiêu Băng đã không thể đứng nhìn được nữa.

Đúng là bất công, cùng là người Lệ gia, cùng là người thích anh, rõ ràng cô ta đến trước nhưng Lăng Mặc lại chọn Thẩm Ninh, ngay cả U U kiêu ngạo cũng quấn lấy cô.

"Câm Nhi, chị nói xem, có phải như vậy quá bất công không?" Lệ Tiêu Băng ấm ức kê khô với Kim Cẩm Nhi.

"Em nói người trong lòng em thích một người khác mới gặp?"..