Bên ngoài vùng Cấm Địa .
" Toàn bộ lão bất tử các ngươi cùng nhau chuẩn bị phong ấn vùng không gian này lại " Càn Khôn lão tổ lên tiếng trầm giọng nói .
" Chờ một lát !!! " Lúc này Diễm Hoàng lão tổ mở miệng nói.
" Diễm Hoàng lão nhi chẳng lẽ ngươi còn không hiểu rõ tình huống bây giờ ở đây ư ??? " Càn Khôn lão tổ trợn mắt nhìn về phía Diễm Hoàng lão tổ nói.
Răng rắc , răng rắc ...
Lúc này vùng không gian trước mặt đám người đã tới bờ sụp đổ hoàn toàn, hầu như toàn bộ hy vọng của đám người về đám tiểu bối của mình lúc này triệt để mất đi hy vọng.
" Lý nào lại như vậy !!! " sắc mặt Diễm Hoàng lão tổ tái nhợt , miệng hơi lắp bắp nào có bộ dáng và phong phạm của cường giả Hoá Thần cơ chứ .
Đám người Lý Mạc Thông, Thanh Thiên , Phan Cuồng mặt cắt không ra một giọt máu.

Không như đám người Trung Du, cho dù mất đi một vài đệ tử Trúc Cơ thì cũng chẳng có gì là ảnh hưởng nhiều tới căn cơ.

Nhưng đám người bọn lão thì lại khác, không chỉ bên trong có máu mủ ruột thịt của các lão.

Mà đối với các tông môn ở Hạ Du thì Trúc Cơ cảnh đã được coi là toàn bộ căn cơ của toàn thể rồi.
Nếu như mất đi những hạt giống này thì Hạ Du sẽ lại đi sau thời đại hàng vài chục năm !!!
" Chẳng lẽ trời muốn diệt Hạ Du ta sao !!! " Lý Mạc Thông ngước đầu nhìn lên trên bầu trời cao.

Hai mắt hơi đỏ hồng lẩm bẩm nói...
Bỗng nhiên toàn trường lộ một mảnh xôn xao, một tên tán tu đứng bên ngoài đột nhiên cao giọng kinh hô.
" Tất cả nhìn kìa, kia là ...!kia là ...!là một cái Thông Đạo " tên này lắp bắp nói, vừa nói gắn vừa chỉ tay vào cái thông đạo vừa mới được hình thành kia .
Toàn trường cũng vì vậy mà nhanh chóng gắt gao nhìn chằm chằm vào bên trong.

Vô số người ánh mắt lộ lên một mảnh kích động, ôm tâm tư trong lòng là đám người kia đã chết.

Nay một thông đạo nối liền từ bên trong thông ra bên ngoài không cần nói cũng biết điều gì sắp sửa diễn ra.
" Vù vù "
Lần lượt từ bên trong bay ra hai đạo thân ảnh tuyệt sắc, không phải Linh vân cùng Mỹ Uyển thì là ai.

Nhưng bộ dáng lúc này của hai nàng lại vô cùng khẩn trương và lo lắng, nào có thèm để ý những ánh mắt kia từ đám người xung quanh.
Diễm Hoàng kích động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lên thân ảnh của Linh Vân.

Khoé miệng lộ ra một nụ cười rạng rỡ, giống như trút được bỏ tảng đá đè nặng trong lòng.

Cánh tay xé rách không gian lập tức xuất hiện trước người của Linh Vân.

" Tiểu Thư ...!Tiểu Tổ Tông của ta...!người không sao là tốt rồi !!! " bộ dáng Diễm Hoàng vô cùng kích động, bộ dáng tiên phong đạo cốt, phong thái cường giả một chút cũng không hề có.
" Diễm gia gia sao người lại tới nơi này ??? " Mặc dù trong lòng rất sốt ruột nhưng đối với vị gia gia này nàng vẫn rất tôn trọng và yêu quý ...
" Không phải là vì lo lắng cho cô sao, tiểu tổ tông của ta.

Và hơn hết gia chủ cũng có căn dặn là phải chiếu cố thật tốt cho Tiểu Thư !!! " Ánh mắt lão đầy vẻ sủng ái nhìn Linh Vân, hơi dừng lại một chút lúc này lão mới chậm dãi nói tiếp.
" Biến cố vừa rồi quả thực là làm cho thân già này lo gần chết.

Cũng may người không sao là tốt rồi !!! "
Giờ phút này ánh mắt Linh Vân vẫn chưa từng rời mắt khỏi thông đạo kia.

Mỹ Uyển cũng rất sốt ruột nhưng nàng vẫn tiến tới bên cạnh Linh Vân an ủi.
" Chàng nhất định sẽ không sao đâu.

Hãy tin tưởng vào nam nhân của chúng ta ...!"
Lúc này cả hai cũng chỉ biết đặt niềm tin lên Vũ Hạo mà thôi, bởi vì hai nàng có một niềm tin mãnh liệt vào nam nhân của mình.

Như một chấp niệm, một niềm tin mù quáng ...
Lần lượt, có vô số người từ bên trong thông đạo đi ra, thời gian vô cùng ngắn nhưng lúc này đã có hàng chục người cấp tốc phóng ra.

Số lượng chỉ bằng chưa đến một phần ba số người tiến vào bên trong.

Nhưng đây cũng là kết quả mà ở thời điểm hiện tại có thể chấp nhận được...
" Vì sao vẫn còn chưa ra ??? "
Không chỉ Linh Vân cùng Mỹ Uyển ngay cả Lữ Phụng Thiên hay đám đệ tử thiên tài của Trung Du lúc này cũng nhìn chằm chằm vào bên trong thông đạo.
Đám cường giả xung quanh còn chưa hiểu đầu đuôi như nào nhưng nhìn bầu không khí có phần trầm lặng này từ những người vừa bước ra khỏi Cấm Địa.

Lúc này cũng lựa chọn đứng yên quan sát và cũng không nói gì thêm, theo như thái độ của đám người này cho thấy.

Khả năng rất cao là đang chờ đợi một người hoặc là một cái gì đó...
" Vụt "
Ngay khi tới hơi thở thứ mười lăm , thông đạo đột nhiên biến mất, cuối cùng là cùng sụp đổ theo không gian đang dần tan vỡ xung quanh...
" Người đâu ??? "
" Sao còn chưa ra ??? "
Đám người vừa nhanh chóng thoát ra từ bên trong Cấm Địa nhất thời xôn xao...
Sắc mặt hai nàng Linh Vân , Mỹ Uyển dường như tái xanh.


Vành mắt đỏ hồng ...!Lồng ngực dường như có ai đó bóp thật chặt không thể nào mà thở được.

Hơi thở dồn dập, đôi chân như nhũn ra không thể nào mà đứng vững được.
Diễm Hoàng bên cạnh nhìn thấy dị trạng tiến tới đỡ lấy hai người, để cho hai người ổn định lại.

Lúc nào lão mới nhìn Linh Vân hỏi.
" Tiểu Thư rốt cuộc người bị sao vậy ??? "
Lúc này dường như Linh Vân đã không còn kìm nổi nữa mà bám vào cổ áo của Diễm Hoàng mà khóc oà lên...
" Diễm gia gia, người nói với ta là chàng vẫn còn sống đi !!! "
" Nói với ta là đây chỉ là một giấc mơ mà thôi đi !!! "
Nước mắt nước mũi của nàng ướt đẫm một mảnh áo của Diễm Hoàng, mặc dù còn chưa hiểu ra được vấn đề cụ thể là gì nhưng lão có thể từ trong những lời nói mơ hồ trong lúc khóc của Linh Vân có thể đoán ra được phần nào ...
Là người chứng kiến Linh Vân từ thuở lọt lòng trưởng thành cho tới thời điểm hiện tại.

Mặc dù cách biệt thân phận, nhưng từ nhỏ tới lớn Linh Vân vẫn luôn rất tôn trọng và luôn coi lão như trưởng bối của mình.

Hiển nhiên lão cũng coi Linh Vân như cháu của mình vậy, giờ đây thấy cháu mình khóc lên thương tâm như vậy.

Là người làm gia gia như lão sao mà không đau lòng cho được.
Là lão quái vật sống hàng nghìn năm nhưng giờ phút này lão cũng chỉ biết vỗ lưng an ủi, hiển nhiêm trong hoàn cảnh này im lặng là biện pháp tốt nhất ...
Mỹ Uyển lúc này cũng không chịu được mà nước mắt lưng tròng.

Đám nữ đệ tử Thanh Vân tông thấy vậy cũng chạy tới , nhanh chóng đỡ lấy nàng an ủi.

Đám người này ai ai cũng biết quan hệ giữa Mỹ Uyển sư tỷ cùng với Vũ Hạo.
Lúc này nghe qua lời kể từ đám người còn sống sót trở ra từ bên trong, về chiến tích cùng với sự cao cả khi một mình mở một đường sinh cơ cho mọi người.

Đám người cũng chỉ biết vừa thương tiếc, vừa âm thầm tôn sùng Vũ Hạo hơn...
" Mỹ Uyển sư tỷ chớ nên thương tâm quá ...!Thực lực của Hạo sư huynh bá đạo như nào, chẳng lẽ tỷ còn không biết hay sao.

Chưa chắc cái không gian nho nhỏ này có thể làm khó được Hạo sư huynh !!! "
Thanh Thiên cũng tiến lên an ủi, mặc dù nói như vậy nhưng quả thực tình huống trước mắt quả thực rất khó để đưa ra phán đoán.

Bởi lẽ gã chính là người cảm thụ cái nguy cơ tử vong khi còn ở bên trong.

Mặc dù thực lực của Vũ Hạo quả thật là vô cùng bất phàm và nếu như không có cậu cùng một luồng tàn hồn hoá thân của Đinh Tiên Hoàng mở một con đường sống ra thì tất cả hiển nhiên đều đã bị nghiền thành thịt vụn bên trong cái Cấm Địa kia rồi.
Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, tuy gã tiếp xúc với Vũ Hạo chưa lâu.

Nhưng gã biết tuy Vũ Hạo là một người vô cùng trượng nghĩa, nhưng cũng phải là loại người lỗ mãng làm mà không suy tính tới đường lui cho mình.
Nhưng khi thông đạo biến mất vẫn không thấy bóng dáng của Vũ Hạo đâu, điều này quả thực một lần nữa làm cho hắn thay đổi lối suy nghĩ ban đầu của mình...
" Chẳng lẽ Hạo sư huynh thực sự lấy thân mình lấp lỗ châu mai, hy sinh bản thân để mở ra một sinh lộ cho mọi người !!! "
Suy nghĩ này đồng thời cũng đều là suy nghĩ chung của toàn bộ những người ở đây ...!Quả thực giờ đây hình ảnh thiếu niên anh tuấn, có phần đôi nét tinh nghịch của tuổi trẻ.

Từng tràng cảnh chém giết Cốt Hoả Nhân, đại chiến kịch liệt với Cốt Nhân Thủ Lĩnh.

Hay thậm chí hình ảnh Lôi Thần chí cao vô thượng với đôi cánh lôi sắc rộng lớn.

Vận Thôn Thiên Quyết mở ra Thông Đạo giúp cho bọn hắn thoát khỏi tuyệt cảnh.
Những hình ảnh này giống như một thước phim ngắn chạy quanh trong đầu của chúng nhân vậy.

Vô số nữ đệ tử được Vũ Hạo cứu sống cũng không kìm được lòng mà khóc nức nở...
Đám người thường ngày tự nhận là thiên tài hay thiên kiêu gì gì đó lúc này cũng cúi thấp đầu trầm mặc không thôi.

Nhậm Tiêu Dao mặc dù rất có ác cảm với Vũ Hạo giờ phút này cũng lựa chọn trầm mặc...
Đám lão tổ ban đầu còn chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhưng rất nhanh cũng được đệ tử trong nội bộ của mình thoạt lại sự tình diễn ra từ đầu tới cuối ở bên trong Cấm Địa.

Khi nghe tới cảnh một đạo tàn hồn hoá thân gọi là Đinh Tiên Hoàng kia trong lòng các lão cũng nghi hoặc cùng cảm khái không thôi ...
...
" Hắc hắc ...!Ai da mọi người đều được sống sót rồi không phải nên vui mừng hay sao? "
" Làm sao lại trưng ra cái bộ mặt sầu thảm như vậy cơ chứ !!! "
Một giọng nói quen thuộc vang vọng , phá tan đi sự trầm mặc của bầu không khí xung quanh.

Mọi người đều bất giác quay đầu nhìn lên trên đỉnh cột buồm của Thạch Hà Kiếm tông.

Nơi mà có một thân ảnh của một thiếu niên cao gầy đứng đó, khoé miệng lộ ra một nụ cười hết sức thân thiện không phải Vũ Hạo thì còn ai vào đây ...
" Vù "
Phản ứng nhanh nhất là những lão tổ Hoá Thần, sau đó là tới lượt Tôn Bảo.

Đang ngồi trên vai Linh Vân, bộ dạng ỉu xìu, nhưng ngay khi nghe thấy tiếng nói kia vừa cất lên.

Nó đã nhanh chóng ngự mây, hoá thành một đạo kim quang, bộ dáng hưng phấn nhanh chóng ngồi chễm chệ trên vai của cậu...
" TIỂU HẠOOOO !!! "
Linh Vân cùng Mỹ Uyển đang khóc thương tâm tới gần chết.

Nhưng ngay khi nghe được giọng nói quá đỗi quen thuộc kia, trong tức khắc hai nàng đã lao nhanh bổ nhào vào lồng ngực của cậu.

" Đáng ghét , đáng ghét...!đồ xấu xa hại bọn ta thương tâm gần chết !!! "
Hai nàng liên tục đấm lên liên hồi vào lồng ngực của Vũ Hạo, nhưng khoé miệng vẫn không ngừng tươi cười.

Như một điều hiển nhiên được ôm trọn lấy cả thế giới của mình khiến cho tâm tình của hai nàng giờ đây mới triệt để buông lỏng ...
" Không phải là huynh vẫn hoàn hảo đứng đây ư, nam nhân của nàng không phải dạng tầm thường đâu !!! "
Ôm hai nàng vào trong lồng ngực, hít lấy một hơi thật sâu.

Ngay khi thông đạo hoàn toàn đóng lại, cậu đã dùng Dạo Bước Thời Không để dịch chuyển ra ngoài rồi.
Vì muốn làm cho mọi người một chút bất ngờ, cộng thêm việc Vũ Hạo cũng muốn xem phản ứng của mọi người , những thành quả mà mình nỗ lực bỏ ra thì liệu có xứng đáng hay không ...
Nhưng khi thấy bầu không khí kia vô cùng trầm lặng, cộng thêm việc chứng kiến hai lão bà của mình khóc đến thương tâm.

Lúc này Vũ Hạo mới không tiếp tục che dấu nữa...
Còn việc vì sao mà có thể che dấu khỏi cảm ứng của các lão tổ Hoá Thần, thì chuyện này lại hết sức đơn giản.

Chỉ cần yêu cầu hệ thống thu liễm toàn bộ khí tức của bản thân lại là xong , với sự bá đạo của hệ thống thậm chí ngay cả cường giả Độ Kiếp kì nếu không nghiêm túc thậm chí có khả năng còn không thể nào phát hiện ra được cậu ...
Điều mà cậu cảm thấy tiếc nuối nhất là không đủ khả năng để thu phục lấy thanh kiếm màu vàng cam, để làm quà cho Linh Vân.

Vì tình thế cấp bách khi ấy , cậu cũng chỉ thở dài mà bỏ qua.

Trong lòng thầm nhủ trước khi Linh Vân trở về Dương gia cậu sẽ tìm một thanh kiếm phù hợp để tặng nàng .
Khi chứng kiến lại thân ảnh kia, Lữ Phụng Thiên cũng nở một nụ cười.

Vô số đệ tử khác cũng đã tiến lên rối rít cảm ơn ,...!Những ân oán mà Vũ Hạo gây ra ở bên trong lúc này cũng bị mọi người bỏ qua một bên.

Giờ đây trong lòng họ chỉ còn lại có sự cảm kích ...
" Chư vị khách sáo quá rồi, điều này là việc nên làm mà thôi !!! " hai bên trái phải là hai nàng nhu thuận đứng cạnh.

Vũ Hạo phất phất tay bộ dạng như là không đáng để tâm, nhưng trong lòng lại vô cùng đắc chí ...
Các vị lão tổ cũng một mặt đánh giá từ trên xuống dưới , nhưng bộ dạng vẫn cau mày như cũ.

Hiển nhiên bọn lão hầu như là không thể nhìn thấu được tên tiểu tử này.
" Từ bao giờ mà Hạ Du lại sản sinh ra một tiểu quái vật như vậy chứ ??? "
Diễm Hoàng cũng không ngoại lệ đánh giá Vũ Hạo, muốn xem thử xem kẻ đã đánh cắp lấy trái tim của Tiêu Thư là thần thánh phương nào.

Nhưng sau một hồi tra xét lão cũng chỉ lắc lắc đầu cười khổ, quả nhiên ánh mắt của Tiểu Thư không hề thấp một chút nào...
Hiển nhiên toàn bộ mọi người hầu như không đề cập tới hai chữ Thu Hoạch lần này.

Đối với họ mà nói lần này còn sống đã là một loại Thu Hoạch rồi .
Sau rất nhiều biến cố xảy ra, thì rốt cục lần tiến vào Cấm Địa lần này của Vũ Hạo chính thức khép lại tại đây ...