Nghe được những lời này của Lữ Phụng Thiên đám người lập tức đưa ánh mắt về phía trước đại môn.

Khí tức tang thương cổ lão của nó phát ra khiến cho đám người phải sinh lòng kính sợ.
Vô số câu hỏi trong đầu bỗng nhiên hiện lên trong vô thức của đám người :
" Vì sao một thời đại khủng bố như vậy mà vô thanh vô thức bị huỷ diệt chỉ còn lại một tàn tích ??? "
Ổn định lại trang thái Lữ Phụng Thiên trầm giọng nói :
" Chư vị cùng nhau hợp lực mở ra đại môn !!! "
" Ầm "
Vô số linh lực ầm ầm bạo phát mà ra , Linh khí từ đám người cấp tốc chuyển về phía đại môn.

Tuy nhiên , cả đám đều mang tâm cơ " có lòng mà không có sức ".
Dường như ai cũng giống như ai , đều chỉ vận một phần linh lực trong cơ thể để đề phòng vạn nhất có người xuất thủ sau lưng.

Tuy nói rằng tích tiểu thành đại nhưng hiển nhiên lượng linh khí được tích tụ kia tuy nhiều nhưng nhìn đại môn vẫn sừng sững bất động kia mà nói thì chỉ coi như là muối bỏ bể mà thôi.
Sắc mặt của Lữ Phụng Thiên trở nên âm trầm , gằn giọng nói.
" Tâm cơ trong lòng của chư vị Lữ mỗ ta hiểu , nhưng lần này nếu không tận sức thì cũng đừng mong được bất kì chỗ tốt nào.

"
" Lữ Phụng Thiên ta xin lấy danh dự và tính mạng ra để đảm bảo.

Nếu có người có ý đồ bất chính trong lúc này , ta xin thề diệt cửu tộc nhà hắn dù cho là ai đi chăng nữa.

" lời nói của Lữ Phụng Thiên vang vọng khắp toàn trường, điều này khiến cho nhất thời cả đám buông lỏng hơn vài phần cảnh giác.
Vũ Hạo bĩu môi khinh thường trong lòng nghĩ :
" Ngươi có giỏi đi mà diệt cửu tộc nhà ta.

Còn có cửu tộc nhà Họ Dương nữa ngươi diệt được chắc !!! " tuy nhiên những lời này của Vũ Hạo chỉ nói ở trong lòng mà thôi.
" Ầm "

Một lần nữa chúng nhân bộc phát ra linh lực khủng bố, mức độ của nó so với lần đầu gấp phải nói là vô số lần.

Vũ Hạo cũng tận sức một phen cống hiến, dù sao chút này bỏ ra đối với Thôn Thiên Quyết mà nói là không đáng nhắc tới.
" Oanh "
Tình hình này kéo dài chừng mười phút đồng hồ mới có sự chuyển biến, mảnh đất dưới chân mọi người chợt rung chuyển kịch liệt.

Cánh cửa sừng sững như ngọn núi nặng tựa ngàn cân của đột nhiên ầm ầm nổ vang rồi từ từ mở ra, để lộ ra một lối đi rộng lớn chừng 3 người có thể tiến vào cùng một lúc.
Khí tức từ thời Thượng Cổ phả ra từ bên trong nhất thời cho lòng tất cả mọi người trở nên kích động.

Với tình hình hiện nay mở ra một lối nhỏ như vậy cũng tính coi như là không tồi rồi , với thực lực chỉ mới Trúc Cơ như hiện nay mà nói.

Muốn chân chính mở ra toàn bộ thì quả thực là mơ mộng hão huyền.
" Rốt cục cũng mở rồi !!! "
Nhìn một màn này, không ít người đều đỏ mắt, thậm chí có nhiều người vội vàng còn lao đến trước cửa lối vào, lớn tiếng cười rồi vọt vào bên trong.
Thấy có người đã tiến vào, đám người nhất thời rục rịch, từng đạo thân ảnh lóe lên rồi cấp tốc lao về phía lối vào.

Xem bộ dáng vội vàng này của đám người cứ như là đang sợ bảo bối bị người khác nhanh chân đoạt mất vậy.
So sánh với những tên lỗ mãng này, đám người Vũ Hạo hay là Lữ Phụng Thiên lại rất bình tĩnh, chưa vội vàng hành động gì cả.

Nếu di tích từ thời Thượng Cổ để lại mà dễ xông vào như thế thì quá buồn cười rồi.
" A....a..a..

"
Mà sự thật cũng giống như dự đoán của đám người Vũ Hạo, ngay sau khi không ít người tiến vào bên trong chưa được bao nhiêu thời gian thì đã vọng ra vô số tiếng gào thảm thiết vọng ra.
Biến cố đột ngột phát sinh làm những người chuẩn bị tiến vào đều kinh hãi, vội vàng dừng lại.

Bên ngoài lại lộ ra một mảnh xôn xao hỗn loạn, vừa mới hưng phấn bừng bừng giờ như là bị dội một gáo nước lạnh vào người vậy.
Một lát sau, đám người mới bình tĩnh lại, cả đám hai mặt nhìn nhau sự tham lam trong mắt cũng dần nhạt đi trước những tiếng kêu la thảm thiết vọng ra từ đằng sau cánh cửa.

" Nhìn kìa !!! Đại môn hình như đang dần dần đóng lại !!! " Một người thất thanh kêu lên.
Nhận ra dị trạng, Vũ Hạo lập tức làm ra phản ứng nhìn sang hai nàng nhỏ giọng nói.
" Hai nàng chuẩn bị sẵn đang rồi chứ ? "
Cả hai đưa mắt nhìn nhau một cái rồi hướng Vũ Hạo gật đầu , đồng thanh đáp :
" Bọn Thiếp đều sẵn sàng "
Tôn Bảo một bên cũng " ô ô " gật đầu đồng ý.
Vũ Hạo gật đầu tiến tới ôm hai nàng rồi trao cho mỗi người một nụ hôn coi như để lấy may.

Dạo Bước Thời Không cấp tốc được sử dụng mang theo thân ảnh của ba người một khỉ tiến vào bên trong.
Dù biết nguy hiểm thì có làm sao chứ, không phải có câu " Cầu phú quý trong nguy hiểm sao ? ".

Chỉ có liều thì ăn nhiều , không liều thì cái rắm cũng chẳng có.
Nhìn thấy Vũ Hạo đã bước vào bên trong , Lữ Phụng Thiên cùng Lâm Vy cưỡi trên Xích Thố cũng theo sau mà tiến vào đại môn.
...
" Ầm Ầm ...!"
" Vù ...!Vù ...!"
Ba người Vũ Hạo vừa vào tới nơi , trước mặt đã hình thành ra một mảng lôi trì và cuồng phong điên cuồng gào thét phóng tới về phía ba người.
" Tiểu Bảo vào bên trong ...!"
Nhìn mảnh cuồng phong điên cuồng phóng tới kèm theo đó là vô số lôi điện đổ xuống như thác nước khiến Vũ Hạo kịch biến , vội vàng muốn đem Tôn Bảo thu vào trong Bá Vương Điện.
Tôn Bảo " ô ô " lắc đầu từ chối .
Vũ Hạo trừng mắt quát,
" Đây không phải lúc để mà chơi đùa đâu !!! "
Nhưng Tôn Bảo vẫn lắc đầu , đôi mắt đầy kiên nghị nhìn thẳng vào Vũ Hạo như muốn nói.
" Đại ca cứ tin tưởng em , em không sao đâu !!! "
Oành Oành Oành...
Lôi Trì liên tục oanh kích về phía đám người, cuồng phong điên cuồng quét tới.


Đám người Vũ Hạo đều cảm thụ được uy lực khủng bố mà nơi này đem lại.
Từ khi tiến vào Thượng Cổ Cấm Địa, dù đã biết nơi này đầy rẫy những nguy hiểm nhưng lại thật không ngờ rằng , cái nguy có đấy lại tới sớm như vậy.
Để đặt một chân vào bên trong Thượng Cổ Cấm Địa lần này nời phải là những nhân vật đơn giản chứ.

Ai ai cũng đều là thiên kiêu , không phải những tu hành giả trong cùng cảnh giới khác có thể đem ra so sánh được.
Từng luồng lôi thuộc tính liên tục gầm thét mà đánh xuống đám người, Vũ Hạo nhanh chóng kêu hai lão bà và Tôn Bảo dùng linh lực để bảo vệ cơ thể.
Mặc dù trong lúc nhất thời tuy có chút bối rồi vì chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh xung quanh , nhưng rất nhanh đám người Vũ Hạo đã kịp thời ổn định lại tinh thần.
Lúc này Vũ Hạo mới có thời gian mà quan sát cảnh vật xung quanh.

Khắp nơi đều là phế tích , vô số các loại binh khí rỉ , gãy, cắm đầy trên mặt đất lộ ra vẻ tiêu điều tang thương.
Chỉ khẽ đánh giá qua một lượt không khó để mà suy đoán rằng đây hẳn là số binh khí mà tu sĩ thời thượng cổ để lại.

Chỉ là theo trận chiến trôi qua vô số năm, những binh khí này đã trở nên hoang tàn, khiến cho nội tâm không khỏi có chút thổn thức.
Đương nhiên, tuy nhìn sơ qua thì trông có vẻ đám tàn kiếm này được cắm xuống đất một cách bất quy tắc , nhưng Vũ Hạo lại cảm nhận được huyền cơ ở bên trong .
Ngoài đám người lúc đầu vội vã xông vào rồi bị oanh kích lúc đầu kia, thì số người tiến vào sau cùng làm công tác chuẩn bị cũng trở nên kĩ lưỡng hơn.
Mọi người dần dần tiến vào, rồi lập từng tốp từng tốp mà đi với nhau, mỗi nhóm cách nhau chỉ một đoạn nhưng cũng không tính là quá xa.

Hoạt động theo tổ đội ở những nơi quỷ dị và không nắm chắc như này quả thực là phương án thích hợp nhất.
...
Cuồng phong điên cuồng cuốn tới, trong chốc lát uy lực so với trước gia tăng gấp bội.

Từng đoạn tàn kiếm cũng theo đó mà bị cuốn theo trận cuồng phong khủng bố đó.

Lôi điện thuộc tính gầm thét bao quanh cuồng phong như là trợ uy cho nó vậy.
Trong nháy mắt đã đem toàn bộ đám người có mặt trong ải khảo nghiệm đầu tiên này bao phủ lại vào bên trong.

Thiên Uy ngập trời , phô thiên cái địa.
Mặc kệ dù ngươi có là đệ tử của các đại tông ở Trung Du hay là Hạ Du đi chăng nữa.

Trong nháy mắt toàn bộ đám người đều bị bao phủ vào bên trong.
Vô số người lập tức vận dụng toàn bộ linh lực làm một màn chắn bảo vệ xung quanh cơ thể, thậm chí còn có người còn tế ra cả pháp bảo để mà hộ thân .
Đến lúc này , thực lực tuyệt đối của vùng Trung du cũng đã hiện lên rõ rệt.


Chênh lệch khác biệt một trời một vực so với đám đệ tử Hạ du cũng đã được lộ ra.
Vận dụng linh lực bao bọc cơ thể , thậm chí tế ra cả hàng Địa cấp cực phẩm ra khiến cho nhiều đệ tử Hạ Du tức đến phát run.

Thực lực khủng bố, nồi tình khổng lồ , đây mới chân chính là thứ khiến cho bọn hắn cảm thấy siêu việt hơn đám người Hạ Du này.
Cấp tốc tiến về phía trước, mặc dù nguy hiểm nhưng nguy hiểm luôn đi song hành cùng với cơ duyên.

Căn bản không cần ai phải nói thì nhiều người cũng biết , cơ duyên lần này hẳn là nằm ở phía trung tâm ở phía của cơn lốc.

Người khác còn gọi đây là :
" Mắt Bão "
Đến thời điểm này thì cho dù ân ân oán oán hay là xích mích trước kia đều được đám người gạt sang một bên , tranh đoạt cơ duyên mới là chuyện quan trọng nhất.
Đám người cấp tốc lao nhanh về phía trung tâm, sớm một bước là có nhiều hy vọng đạt được cơ duyên nhiều hơn , cho nên ai ai cũng đều ra sức mà chạy.

Mặc cho cuồng phong và lôi trì ra sức oanh kích.
Cả ba người Vũ Hạo cũng tiến về phía trước như vẫn không có gấp gáp như đám người.

Vì theo như Vũ Hạo thấy dường như không hề đơn giản như vậy.
" Ầm ầm "
Không để cho Vũ Hạo phải nghi hoặc quá lâu , phía xa xa đã vọng về từng tiếng ầm ầm va chạm.
Đang định tiến lên xem xét tình hình, bất ngờ đã có năm thân ảnh đã chặn trước mặt ba người .
" Khôi Lỗi sao ? "
" Trúc Cơ Hậu Kì ? "
Linh Vân cùng Mỹ Uyển bên cạnh hơi nhíu mày kinh ngạc.
" Quả nhiên trên đời này không có bữa ăn nào là bữa ăn miễn phí cả đâu " Vũ Hạo mỉm cười nhìn vào ba thân ảnh khôi lỗi trước mắt lộ vẻ cảm thán.
" Tiểu Hạo lần này thì để bọn thiếp cho chàng thấy kết quả từ lần bế quan vừa rồi thu hoạch ra sao !!! "
Hai đôi mắt phượng của hai nàng loé lên hừng hực chiến ý, nhìn vào năm tôn khôi lỗi Trúc Cơ Hậu Kì trước mặt.
Vũ Hạo gật đầu đồng ý đáp :
" Được "
...
Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ &LT3