" Nhiệm Vụ lần này của chúng ta diễn ra ở một toà thành nhỏ ở vùng Tây Bắc.

Thời gian từ Quỷ Khâu tới đó đi sẽ mất hơn 5 ngày thời gian.

Mà theo dự đoán Thú Triều sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày nữa.

Vậy là chúng ta sẽ có khoảng 5 ngày để nghỉ ngơi và chuẩn bị khi tới đó " Cao Hắc trầm giọng nói.
" Còn về phần thưởng thì như thường lệ khi hoàn thành thì Quỷ Mẫu mới đưa ra phần thưởng.

Nhưng vì đây là nhiệm vụ tương đối khó cho nên phần thưởng hẳn là cũng không hề thấp đâu " Cao Hắc nói.
" Nhưng có tin vui cho mọi người đó chính là Thành chủ ở đó sẽ chi trả cho chúng ta là 7 triệu cực phẩm linh thạch.

Đây cũng coi như là thù lao riêng ...!" Cao Bạch tiếp lời nói.
" Cho nên khi hoàn thành chúng ta sẽ chia theo bình quân đầu người.

Mọi người có ý kiến gì không ??? "
Mọi người cùng lắc đầu tỏ ra không có vấn đề gì.

Còn đối với Vũ Hạo thì chuyến đi lần này Điểm Tích Luỹ đã là thu hoạch lớn nhất rồi, còn việc có phần thưởng hay không thì cậu cũng không quan tâm.

Hơn hết sau sự kiện này cậu cũng chẳng có dại gì mà dây dưa thêm với cái giáo phái Quỷ Mẫu này nữa ...
“ Tốt, đã không có vấn đề thì sáng sớm ngày mai gặp nhau tại cửa đông Quỷ Khâu, thời gian còn lại mọi người tự thu xếp”
...
" Được rồi ngươi về nghỉ ngơi trước đi , ta sẽ đi dạo một vòng tham quan quanh cái tiểu trấn này một chuyến " ra đến cửa Vũ Hạo nhìn về phía Phong Vân trầm giọng nói.
" Được, vậy mai gặp lại " Phong Vân cung kính đáp .
Lúc này Tôn Bảo thấy Vũ Hạo đã đi ra liền mừng rỡ nhảy lên vai cậu.

Trên tay còn cầm một loại quả không rõ nguồn gốc , đang cầm nhai đôm đốp trông rất khoái trí.
Quỷ Khâu này bao quanh là rừng núi , và quanh đây cũng là một cái tiểu trấn nhỏ.


Việc có nhiều cây quả dại trồng dọc đường là việc không hiếm.

Cho nên Vũ Hạo cũng không mấy để tâm ...
Nơi đây cảnh sắc vô cùng âm u , cũng thưa thớt không quá 100 hộ dân sinh sống.

Có lẽ lần này là dịp các môn đồ của Quỷ Mẫu từ khắp nơi quy tụ về cho nên nơi đây cũng lộ vẻ tràn đầy sức sống, nhộn nhịp hơn không ít .
Đang đi trên đường Vũ Hạo đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm mê người , bất giác cặp mắt hướng về một góc ở cuối phố .
" Mỳ KungFu "
" Cũng lâu lắm rồi chưa ăn mỳ rồi !!! " Vũ Hạo trong lòng một mảnh thổn thức .
Cũng được một năm rồi cậu đến với thế giới này , vô số điều tưởng chừng như không thể thì lại thành có thể khi ở đây ...
" Cũng không biết cha mẹ dạo này có khoẻ không ??? " khẽ thu hồi tâm tư Vũ Hạo nhanh chóng cùng Tôn Bảo bước vào trong quán .
Vì là hoạt động kinh doanh ở vùng núi hẻo lánh cho nên ở đây cũng không thực sự quá đông.

Không gian quán không quá rộng, nhưng cách bài trí lại vô cùng độc đáo, tạo nên cho thực khách ghé thăm một cảm giác ấm cúng.
" Hạo sư đệ , bên này ...!" một cánh tay trắng nõn giơ cao khiến cho bất giác Vũ Hạo chú ý tới .
" Hồ tỷ , tỷ cũng tới nơi này ăn mỳ sao ? "
Chủ nhân của giọng nói kia không ai khác là Hồ Thục , đồng đội tạm thời của Vũ Hạo trong chuyến đi sắp tới .
" Tại vì tỷ là khách quen ở nơi này mà ...!" Hồ Thục tươi cười đáp.
Vũ Hạo cũng không khách sáo , chủ động tiến lại gần về ngồi đối diện Hồ Thục.

Nghe lời kể của Hồ Thục thì nàng gia nhập giáo phái này cũng đã được hai năm.

Năm nào mỗi lần tập trung ở đây, nàng đều ghé qua đây ăn mỳ .
" Ông Chủ , cho hai xuất mỳ kungfu đặc biệt cùng 2 chai Hồng Lộ Tửu " Hồ Thục rất tự nhiên nói .
" Có ngay, có ngay ...!" từ bên phía xa xa chủ quán mì hăng hái đáp .
Khác với mấy loại mì ăn liền ở kiếp trước của Vũ Hạo.

Mì ở đây được làm tại chỗ theo phong cách kungfu người làm mì phải tung hứng, nhào nặn, dùng sức để tạo ra sợi mì .
Không riêng gì hai người Vũ Hạo, thực khách khi vào quán sẽ được chứng kiến trực tiếp những tuyệt chiêu tung hứng, chế biến tài tình của đầu bếp từ tảng bột thành những sợi mì dai ngon để thưởng thức.
" Ông chủ quả thực là có tài !!! " Vũ Hạo nhìn từng tảng bột được chủ quán nhào nặn tài tình.

Mở miệng khen ngợi ...
" Cậu quá khen rồi, để làm nên một tuyệt phẩm kungfu mì là cả một quá trình phấn đấu cả đời của tôi.

Làm mì thông thường thì được, chứ áp dụng môn kungfu để làm khó lắm.

Tôi phải mất một thời gian dài học tập, thực hành nhiều lần thì mới thành thạo nghề " Ông chủ mỉm cười thân thiện nói , động tác vẫn không ngừng nghỉ , liên tục nhào nặn.
Rất nhanh, hai bát mì to lớn thơm ngon, cùng hai bình rượu nhanh chóng được đặt trước mặt hai người ...
" Ông chủ phiền ông làm thêm cho tôi một xuất đặc biệt cho nó " Tôn Bảo đang biểu thị sự bất mãn , nhưng ngay khi nghe được Vũ Hạo vẫn không quên mình mà cười khẹc khẹc thành tiếng .
" Haha được thôi , rất hân hạnh được phục vụ !!! " chủ quán mỉm cười ôn hoà nói .
Tôn Bảo cũng chẳng thèm ở lại với Vũ Hạo , mà trực tiếp leo lên vai của chủ quán về phía chỗ nặn mỳ.

Vì theo nó thấy việc ra đây tìm thú vui còn thích hơn là ở lại với hai người Vũ Hạo.
" Àaaa ..." Vũ Hạo nhanh chóng uống một ngụm lớn Hồng Lộ Tửu , thốt lên một à đầy sảng khoái .
" Rượu ngon !!! " Vũ Hạo bất giác thốt lên một tiếng .
" Hồng Lộ Tửu vốn là đặc sản của vùng này, hương rất thơm, vị lại ngon.

Rượu này dùng gạo nếp trộn với gạo đang lên men, ủ kín, sau đó mới cất vào bình tàng trữ trong khoảng từ 3 đến 8 năm.

Rượu càng để lâu càng đậm đà nên người ta còn có tên gọi khác là Bát Niên Hồng Lão tửu.

" Hồ Thục mỉm cười giải thích .
Cả hai cứ như vậy vừa ăn mì vừa thưởng rượu , khoái hoạt vô cùng.

Vũ Hạo vốn là người hoạt ngôn cho nên khi trò chuyện khiến cho Hồ Thục cười tới mức bộ ng ực sữa run rẩy không khép được miệng .
Cả hai vừa tâm sự tuổi hồng vừa uống chẳng biết từ bao giờ đã có mười vỏ rượu rỗng nằm lăn lóc dưới chân bàn.

Vốn dĩ người tu hành có thể dùng linh khí để thanh lọc cơ thể khiến cho bản thân không bị say.

Nhưng Vũ Hạo cùng Hồ Thục đã có giao kèo là không được sử dụng linh lực để hồi phục.

Khiến cho cả hai lúc này sắc mặt đều đỏ như là trái gấc .
“ Hồ Tỷ, tửu lượng thật tốt” Vũ Hạo thán phục nói.
Hồ Thục khuôn mặt ửng hồng vì rượu, má phấn dụ hoặc lòng người.

Nghe Vũ Hạo khen liền cười lớn nói:
" Haha nhiêu đây có nhằm nhò gì đâu mà !!! "
Hồ Thục vểnh môi dương dương nói, đôi mắt lúc này lại có điểm mông lung, hiển nhiên rượu bắt đầu ngấm vào người .
Cả hai lại tiếp tục uống thêm vài bình nữa , lúc này khiến cho Hồ Thục hai bắt bây giờ trở nên quay cuồng , Hồ Thục mở hai mắt lờ mờ vị rượu nhìn Vũ Hạo ngờ nghệch cười rồi gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự.
Tình cảnh này khiến Vũ Hạo lắc đầu cười khổ , mặc dù không muốn thừa nhận nhưng quả thực Vũ Hạo cũng đã có chút chơi xấu.

Nhưng không thể trách cậu được bởi vì Thôn Thiên Quyết tự động vận hành , mặc dù cố gắng áp chế xuống 0,00001 % nhưng rốt cục đây cũng là việc mà Hồ Thục muốn chiến thắng cũng không thể làm được .
Vũ Hạo lập tức trả tiền, dìu Hồ Thục rời khỏi quán mì.

Cô nam quả nữ nửa đêm đi lại trên đường, cũng may ở đây mật độ dân số vốn thưa thớt cho nên cũng không có quá nhiều người để ý.
Tuy nhiên, nam tử tuấn tú cùng một mỹ phụ xinh đẹp mê hoặc hấp dẫn thế này , đặc biệt nàng lại bất tỉnh nhân sự khiến cho bất kì ai trong trường hợp này nhìn vào đều sẽ phát sinh những ý tưởng mờ ám.
Nói là dìu , nhưng thực tế Vũ Hạo đưa Hồ Thục lên lưng của mình mà cõng nàng.

Hai cặp bồng đào bạo mãn áp thẳng lên lưng Vũ Hạo, hai tay cậu không biết là cố tình hay vô ý lại để ở dưới bộ đồn điền đầy đặn kia.

Tình cảnh này khiến cho trong người Vũ Hạo không khỏi một hồi rạo rực .
Tôn Bảo vì mất đi vị trí trên vai Vũ Hạo cho nên lúc này cứ bay qua bay lại trước mặt Vũ Hạo thỉnh thoảng con hàng này còn phát ra tiếng cười khẹc khẹc kết hợp với vẻ mặt nó lúc này trông vô cùng thô bỉ .
" Con mẹ nhà ngươi chỉ có nghĩ vớ vẩn " Vũ Hạo thẹn quá liền một cước sút thẳng vào mông Tôn Bảo khiến nó bay xa hàng trăm mét .
Vũ Hạo đương nhiên không biết chỗ ở của Hồ Thục ở đây, đành đi đến khách điế m mà bản thân cậu với Phong Vân có đi thuê hồi mới tơi.

Chỉ là chưởng quỹ lại nói không còn phòng trống, Vũ Hạo chỉ bất đắc dĩ dìu nàng lên phòng của mình .
Vừa đặt nàng xuống giường Vũ Hạo không khỏi tấm tắc khen , bởi vì lúc này y phục trên người Hồ Thục có chút hỗn loạn.

Cho nên Vũ Hạo có thể ẩn ẩn thấy được mảnh đất trắng phau căng tròn trước ngực .
Hồ Thục hơi thở đều đều , khiến cho b ầu ngực trắng nõn như ẩn như hiện kia lên xuống phập phồng.

Khiến cho Vũ Hạo không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, ...
" Chạm cái chắc không sao !!! " Vũ Hạo nuốt vội một ngụm nước bọt, trong lòng hồi hộp nói .
Bàn tay không an phận kia nhanh chóng chạm lên b ầu ngực của Hồ Thục.


Đại não tê dần , một cảm giác tê dại như có dòng điện cao áp chạy dọc cơ thể cậu vậy .
" Mẹ nó đây là cảm giác vụng trộm à ...!Tội Lỗi , Tội Lỗi !!! " Hơi thở có chút dồn dập Vũ Hạo thầm khinh bỉ mình trong lòng .
Ngay khi Vũ Hạo đang định rụt tay trở về thì đột nhiên một đôi bàn tay nhanh chóng ôm chầm lấy người cậu.

Vũ Hạo bất ngờ ngã nhào lên người của Hồ Thục , hai mắt trợn ngược, bởi vì Vũ Hạo cảm giác như nằm trên một chiếc gối mềm mại , vô cùng dễ chịu...
Ngay lúc đó một cảm giác mềm mại , ngọt ngào đủ mỹ vị nhanh chóng áp lên môi của cậu.

Chiếc lưỡi của Hồ Thục nhanh chóng luồn lách sang mà nút lấy Vũ Hạo .
Vũ Hạo là một đại nam nhân , trong hoàn cảnh này hoàn toàn là như mất đi lý trí vậy.

Hai tay nhanh chóng ôm trầm lấy Hồ Thục , bàn tay nhanh chóng luồn vào bên trong nội y nhiệt tình x oa nắn .
Chỉ là ngay khi cả hai đang tới giai đoạn cao trào , Hồ Thục đột nhiên hai hàng nước mắt lăn dài nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt dường như là vẫn chưa tỉnh ngủ.

Lúc này nàng mơ hồ nói :
" Tướng Công , Thiếp nhớ chàng ....!"
Nghe được câu nói này phát ra từ miệng của Hồ Thục , lúc này dường như cái Con ở trong người Vũ Hạo nhanh chóng bị áp chế xuống.

Tách rời đôi môi của Hồ Thục ra , Vũ Hạo nhanh chóng cũng phát hiện ra là quả thực mình dường như đã mất khống chế .
Nhìn hai hàng nước mắt vẫn còn đang chảy dài kia của nàng , hơi thở vẫn đều đều hiển nhiên nàng vẫn còn đang ngủ say.

Nhìn gương mặt mỹ lệ của nàng kèm theo dòng nước mắt chảy dài.

Không hiểu vì sao trong lòng Vũ Hạo lại nổi lên một cỗ thương cảm ...
" Chắc hẳn quá khứ của Hồ tỷ cũng không mấy tốt đẹp ...!" lấy lại tỉnh táo , Vũ Hạo biết mình ban nãy đã có chút thất thố .
Không thể nào lợi dụng khi người khác không phòng bị mà làm ra hành vi suy đồi như vậy được ....!như vậy có khác nào tiểu nhân đâu.

Vũ Hạo lắc lắc đầu cười khổ .
Linh Khí nhanh chóng truyền vào trong người Hồ Thục, khiến cho nhất thời sắc mặt của nàng dễ chịu hơn đôi phần.

Vũ Hạo đứng dậy , nhanh chóng chỉnh đốn lại tranh phục cho nàng thật gọn gàng.

Sau đó còn mình thì đi ra góc tường chậm dãi ngồi xuống nhanh chóng thổ nạp .