Cuối cùng Quốc cũng mở miệng nói sau một thời gian dài chờ đợi: - Đi tìm cờ thôi Kiều, ngồi chờ hoài cờ nó cũng mọc chân chạy tới chỗ mình đâu.Và trong nửa giây, nó vẫn còn tin chắc nịch điều nó nói thì nửa giây sau nó nhìn thấy một thứ không tin được, một cây cờ đang chạy, à không, đang bay tới chỗ tụi nó.

Khi cả hai tránh ra thì lá cờ lại đổi hướng quay về phía Quốc, nó giơ tay lên đỡ lấy lá cờ nhưng lại chụp trúng nó.Lá cờ này được làm từ bạc, trên đó còn lấp lánh mấy viên hồng ngọc ở mũi cờ.Ở mấy góc khác trong linh cảnh, các thí sinh cũng lần lượt nhận được cờ của mình....Ngày thứ hai trong linh cảnh.Sau một hồi tìm kiếm những đội khác, Quốc và Kiều đổi sang săn linh thú....Một canh sau.Hai đứa tụi nó quay về trung tâm linh cảnh, bẻ mấy cành cây làm bếp rồi nấu lên, mùi thịt thơm phức bốc lên.Ngay lúc đó tại góc tây bắc linh cảnh.Đội Văn gia, Văn Công Hùng đang bực tức chửi rủa: - Dm hai ngày nay không bắt được con linh thú nào, lại còn bị lá cờ đuổi theo suýt chết! - Kệ đi, chuyện chính là phải đánh bại thằng nhóc Huỳnh Kiến Quốc kia kìa, nghe nói nó có cái công pháp gì đó mà tu luyện ghê gớm, Thần cảnh vậy mà đã là Trụ cung tứ tinh rồi, lại còn Ma Tướng tam quân nữa.


- Bây giờ đi săn người vậy.Đội Võ gia và các đội khác cũng vậy.

Trong đầu cả đám chỉ nghĩ đến hai ý tưởng, săn người và đánh bại Quốc.

Bây giờ tất cả đều coi Quốc là kẻ thù lớn nhất của mình.Và may mắn cho chúng, cả đám đã gặp Quốc trong trung tâm khu rừng khi đang ngủ trưa.

Quốc bị tiếng sột soạt bên bụi cây làm không ngủ được, nó thầm nghĩ hay là đi tiểu luôn.


Và đúng lúc nó ngồi dậy, nó ăn liên tiếp 16 chưởng của đám kia vào mặt, ngất ngay tại chỗ.

Cả đám mừng húm, nhưng lại quay ra cãi chí chóe về việc ai mới thực sự làm nó gục, rồi cuối cùng dùng luôn Thần hóa, tiên hóa, ma hóa, quỷ hóa, long hóa, lân hóa, quy hóa, phụng hóa.


Thật ra điều này rất tốt cho Quốc vì lâu nay không biết cách biến hình thành chủng loài khác, giờ thì nó có thể tự do biến hình, nhưng bây giờ nó đang bất tỉnh không học được gì nên không sao, đó là bọn kia nghĩ vậy, nhưng Quốc không hề bị sao mà còn giả vờ như mình bị ngất thật, còn mắt thì ti hí, tuy nhỏ nhưng đủ để thấy cách biến hình nên nó bắt đầu...Khán giả đột nhiên thốt lên: - Biến hình! Huỳnh gia thái tử biết biến hình! - Cuối cùng nhân tộc chúng ta cũng có một thiên tài tư chất Đế Vương biết biến hình.Quốc bắt đầu thử Phụng hóa, kết quả nó biến ra một con phượng hoàng rực lửa, cánh đỏ và một đuôi đỏ dài tới đất, tượng trưng cho Phụng thể Nam Hỏa; thử Quy hóa thì nó biến thành một con rùa màu đen có một cái mai trên có 1 vạch, trượng trưng cho Quy thể Bắc Thủy; thử Lân hóa thì trở thành một con Kỳ Lân có lông trắng, một sừng vàng, tượng trưng cho Lân thể Trung Thổ; thử Long hóa thì hóa ra một con rồng vảy xanh lá, móng như dát bạc, chắc chắn là Long thể Đông Mộc; thử Tiên hóa thì hóa thành một thiên sứ mặc áo trắng, xung quanh là 28 quả cầu mang những màu khác nhau tượng trưng cho 28 nguyên tố cơ bản, phía sau lưng là năm đôi cánh lớn màu trắng; Quỷ hóa lại mọc một đôi cánh quỷ dị màu đen, quanh chập chờn những ngọn lửa quái dị như ma trơi; Thần hóa lại mọc 5 đôi cánh màu trắng rực rỡ hơn so với khi Tiên hóa; Ma hóa lại biến cơ thể thành một dạng như ảo như thật, phía sau còn có một ma ảnh mặc giáp như một vị tướng kinh qua bách chiến.

Bây giờ đến con bài cuối cùng chưa được lật, con Già Cơ (thiệt ra là con Ka Cơ nhưng mình là người miền Nam cho nên các bạn thong cảm).Bây giờ quanh thân thể nó biến đổi, lớp vảy rồng mọc lên qua da nó, một cái sừng kỳ lân mọc lên trên đầu nó, xung quanh nó là 28 quả cầu nguyên tố, mọc lên 5 đôi cánh trắng khi Thần hóa, giữa những đôi cánh là một cái mai màu đen, mọc đuôi phượng hoàng ở sau mông, một ma ảnh khổng lồ hiện ra sau lưng nó và mặc một bộ giáp uy dũng, nước da nó cũng từ từ đổi thành màu đỏ, tuy nhiên từ trên những ngón tay lại có những móng vuốt sắc nhọn, giống của Rồng nhưng không phải...Một khán giả hét lên: - Móng hổ! Quốc thái tử có thể Hổ hóa! - Khoan, ta thấy những cái móng hổ đó lấp lánh ánh bạch kim, là...!là...!không tin được...!là Hổ thể Tây Kim!Đó là điều hiển nhiên, vì mẹ của Quốc là người Hổ tộc, hơn nữa còn là công chúa của tộc trưởng Hổ tộc.Bây giờ nó đang cảm thấy tràn trề năng lực, đủ tự tin có thể đấm nát đầu lũ phía dưới, nên nó lượn xuống, bế Kiều lên rồi tụ hết tất cả mọi thứ nó có vào, đồng thời nó cũng đặt Kiều trên một gốc cây gần đó...Xung quanh nó, những quả cầu nguyên tố tụ lại vào trong nắm tay; ma ảnh từ từ tan biến vào trong nắm đấm; màu da đồng của quỷ cũng từ từ biến mất; lớp vảy rồng vỡ vụn; cái mai thì lại bao bọc lấy nắm đấm; đuôi phượng hoàng từ từ gắn trên cánh tay, rực lửa; sừng kỳ lân củng cố sự chắc chắn của nắm đấm; những cái móng vuốt cũng rút vào trong tay; cuối cùng, 5 đôi cánh biến mất thả nó vào trạng thái rơi tự do, chộp lấy khoảnh khắc đó, nó xoay người, nắm đấm hướng xuống chỗ vừa là đám lửa...BINH!ẦM!Tiếng trước là lúc nắm đấm cả Quốc va chạm với mặt đất, tiếng tiếp theo là lúc bọn kia va vào những cành cây, bất tỉnh.Đột nhiên cha Quốc la lên: - Huỳnh gia thắng rồi!Quốc hất đầu về phía bọn kia, nói ngạo nghễ: - Bây giờ, ai là đế vương đích thực?.