Nam Việt bắt gặp sắc mặt của nàng lập tức để Mặc Long dùng linh niệm với Sơn Hà Không Hải Đồ để tìm kiếm về Nữ Nhi Thành, bất quá không có tin tức.
“Liễu thống lĩnh Nữ Nhi Thành đã không còn sao ngươi còn phải bảo hộ thiếu chủ của ngươi.” Nam Việt nói tiếp
Bất quá lúc này lòng đau như dao cắt, dò xét Nữ Nhi Thành liền tiêu hao hơn 9 thành hồn lực cùng 100 nguyên thạch nhưng đổi lại chẳng có tin tức.
Hắn hi vọng rằng từ hai người này chiến được thông tin hữu ích.

Nếu không hắn sẽ mất chay số lượng nguyên thạch kia.

Đó là số lượng tài sản đủ để cho đào tạo ra Linh Nguyên cảnh.
Nam Việt vẫn quan sát sự biến đổi đa dạng trên gương mặt Liễu Bích sau đó nói với Lục Vũ
“Ngươi chuẩn bị, ta chắc phải sưu hồn nàng rồi.”
“Được ta nghe tên địa phương cũng gọi lên một ít hứng thú.” Lục Vũ đáp
“Liễu thống lĩnh ngươi nghe rõ không.” Nam Việt gằn giọng nói tạo ra một cỗ khí thế kinh thiên ép về phía Liễu Bích
Bá Thế hiện ra khiến nét mặt của đối phương càng trở nên tái mét.

Thấy đối phương không phản ứng lập tức tiến lại gần khóa hai cổ tay nàng sau đó để mỹ nữ nằm ngửa ra bàn.

Song phương ánh mắt chạm nhau, một tay hắn xé rách chiếc quần hồng phấn của nàng nói.
“Chúng ta làm một vụ cá cược đi, ngươi để ta đâm vào trong thân thể ngươi nếu sau nửa canh giờ mà ngươi không cao triều ta sẽ cho ngươi nguyên thạch khôi phục tu vi.”
“Nếu ta cao triều thì thế nào?” Liễu Bích đáp
“Ngươi phải khai hết toàn bộ những gì mình biết.” Nam Việt nói
“Ưm” thanh âm phiêu miểu vang lên.
Trên giường Cảnh Ngọc tỉnh dậy thấy Nam Việt đang áp bức Liễu Bích liền vận dụng Ngọc Nguyên Kiếm tiến lên công kích Nam Việt.
Nam Việt nâng lên tay phải chộp lấy mũi kiếm của đối phương.

Tiếp theo kéo nàng lại gần, ngân quang lan tỏa từ cánh tay mạnh mẽ đem nàng đặt trên bàn nói
“Cảnh Ngọc thiếu thành chủ không cần phải gấp vậy chứ.”
“Cái gì?” Cảnh Ngọc run rẩy đáp
“Xem ra các ngươi không thành thật rồi, các ngươi ai đến trước a.”
Nam Việt nói xong linh lực hóa thành ngọn lửa đem y phục của cả hai nữ nhân thiêu đốt.

“Ưm” tiếng rên rỉ của hai nữ nhân vang lên
Chỉ thấy thân thể của cả hai trần truồng, sau đó bị Nam Việt vung mạnh tay ném lên giường.

Hắn tiến đến đè lên người Cảnh Ngọc vuốt ve âm huyệt nói
“Ngươi từ trước đến nay vẫn chưa được ai làm cho cao triều nhỉ?”
“ Liên quan gì đến ngươi” Cảnh Ngọc đáp
Quang - ám - phong - lôi bốn loại linh lực ngưng tụ thành một thanh ngọc kiếm đâm đến Nam Việt.
Rắc!
Trường kiếm đâm lên ngực đối phương liền tan vỡ, hóa thành vô số mạnh vụn.

Thể tu của Nam Việt đã đạt đến Luyện Cốt cảnh đệ nhất trọng vì vậy thể chất đã đạt đến Linh Nguyên cảnh.
Công kích vừa rồi của Cảnh Ngọc chỉ mới đạt chuẩn Linh Nguyên cảnh, mà còn không vận dụng kiếm mang vì thế nên chẳng thể làm khó Nam Việt.
“Ý ta bảo là để ta đem ngươi cày cấy tránh bỏ uổng ruộng tốt”
“Hừ” Cảnh Ngọc đáp lại
Hai đầu ngón tay Nam Việt ngưng tụ ra âm dương linh lực cùng hồn điểm lên thân thể Cảnh Ngọc lập tức đôi mắt nàng xuất hiện tơ máu.
Âm Dương Chỉ!
Chỉ thuật hắn sáng tạo nên từ việc kết hợp hồn lực của bản thân của âm dương linh lực đến từ Thái Ngọc.
“Ta nóng.” Cảnh Ngọc nói
“Khốn nạn! Buông tiểu thư ra!” Liễu Bích thét lên
Bàn tay Nam Việt di chuyển vuốt ve toàn bộ thân thể của Cảnh Ngọc.

Từ bầu sữa trắng tuyết căng tròn đến nhũ hoa hồng hào.
Lại đến bụng phẳng eo thon, da thịt hai bên ma sát càng làm cho Cảnh Ngọc thêm khó chịu.

Hai ngón tay hắn lướt nhẹ qua đồi cỏ xum xuê màu đen sau đó lại đến đồng ruộng thưa cỏ màu mỡ ẩm ướt nhỏ nhắn phía dưới.
“Ư” thanh âm của Cảnh Ngọc lại vang lên.
“To quá” Liễu Bích thầm nghĩ
Nàng quan sát hạ thân Nam Việt cũng đã lộ ra thanh long thương.


Nó kích cỡ khủng bố màu vàng ngọc những đường gân lộ ra cho thấy sự đáng sợ của nó.
“Này ngươi to như vậy đâm vào làm sao mà tiểu thư của to chịu được.” Liễu Bích hô lên
Nàng tiếp xúc nhiều với tiểu thư nhà mình cả hai lại thường xuyên tắm chung nên nàng biết rất rõ tiểu thư nơi đồng ruộng kia tuy màu mỡ, hồng hào nhưng diện tích quá nhỏ.
Đối diện với thứ to lớn và dài của Nam Việt sẽ khiến cho Cảnh Ngọc đau đớn.

Tất nhiên Lý Dương thì quá ngắn chẳng thể phá tan được thân thể của thê tử mình.
“Nàng ta phu thê cùng Lý Dương mười năm có hơn vậy mà còn chưa từng đạt khoái hoạt lần nào ta đây chỉ giúp nàng mà thôi.” Nam Việt nói
“Nhưng..” Liễu Bích định nói liền bị Nam Việt dùng ngón tay chặn lại
“Ngươi làm ướt nó ta giúp nàng tiết thân.” Nam Việt nói
Sau đó hắn cùng Cảnh Ngọc hoán đổi, trước mặt mỹ nữ là dương căn nóng bỏng của Nam Việt.

Đối phương mở ra môi đỏ thở dốc, Nam Việt nâng lên eo giúp cho dương căn đâm vào miệng nhỏ của Cảnh Ngọc.
“Thứ này sao lại để cho tiểu thư dùng được chứ!” Liễu Bích hô lên dùng tay ngọc vuốt ve túi thịt chứa hai viên long châu.
Đôi môi màu hồng phấn mở ra nuốt vào dương căn của Nam Việt, một tay đưa tới kích thích đầu ngực Cảnh Ngọc.
Nàng cùng Cảnh Ngọc nhiều lần đến gặp Lý Dương bắt gặp cảnh tượng Tô Âm hầu hạ hắn.

Hiện tại nàng làm theo những hành động này để hầu hạ kẻ trước mắt.
Trực giác bản thân nàng cho biết cho dù khôi phục lại tu vi chưa chắc đã là đối thủ của kẻ này.

Nếu cứng đối chống lại sẽ càng bị hắn nhục nhã thêm mà thôi.

Thay vào đó mềm dẻo theo hắn lấy được phần nào chủ động hay phần đó.
Còn mối quan hệ giữa tiểu thư và Lý Dương không tốt lành là do hắn kích thước bình thường không thể thỏa mãn tiểu thư.

Vì vậy nàng cũng không cưỡng ép đối phương phải phục vụ nhu cầu của tiểu thư nhà mình.
Nữ Nhi Thành của nàng từng xuất hiện một loại cây đặc thù.


Nó theo lời đồn là một thiên địa kỳ thụ sở hữu sinh mệnh dồi dào, nó hấp thụ thiên địa nhật nguyệt tinh thần nguyên khí.
Sau đó ngưng tụ ra một loại linh thủy tạo thành một chiếc ao gọi là Sinh Mệnh Thủy Trạch.

Loại linh thủy này giúp nữ nhân có thể hoài thai mà không cần nam nhân thụ tinh.
Vì vậy nên tòa thành của các nàng không có nam giới.

Nhưng mà nữ nhân sẽ trở nên nhạy cảm với dương khí của nam nhân hơn.
Sau đó loại linh thủy này sinh ra linh trí hóa thành linh chủng.

Nó dung nhập vào cơ thể của Cảnh Ngọc nhận nàng làm chủ.
Sau đó một trận đại chiến diễn ra, kết quả nàng không rõ ràng nhưng nàng và tiểu thư bị đưa đi khỏi thành bởi Thiên Địa Kỳ Thụ đó.
Nàng tu vi bị phong ấn tạm thời mà tiểu thư bị mất hết tu vi mãi đến hơn 20 năm sau mới có thể tu luyện.

Cảnh Ngọc tu luyện công pháp gọi là Cửu Chuyển Ngọc Mệnh Công khiến nàng có thể dung nhập tối đa chín loại linh chủng.
Hiện tại ngoài Sinh Mệnh Thủy Trạch thì Cảnh Ngọc còn sở hữu Ngọc Mệnh Quang Minh – linh chủng truyền thừa các đời thành chủ.

Phong Linh Lam Kiếm, Ám Dạ Hóa Thân, Huyễn Ảnh Thanh Lôi.
Trong đó Phong Linh Lam Kiếm cùng Ám Dạ Hóa Thân là linh chủng mẫu thân nàng sưu tập, còn Huyễn Ảnh Thanh Lôi là lúc nàng đến Trường Sa thành tiêu diệt kẻ tham lam muốn cướp lấy linh chủng trên người nàng cướp được.

Đó cũng là lần đầu tiên nàng lộ ra thực lực bản thân cũng là lúc cư dân trong thành đem nàng lập thành tín ngưỡng.
Nam Việt úp mặt vào thủy động của đối phương không ngừng đưa chiếc lưỡi dài của mình vào sâu khuấy đảo bên trong.
Cảnh Ngọc rên rĩ không ngừng, một tay vô thức đặt lên ngực bản thân mà xoa nắn.

Tay còn lại dần dần hạ xuống đem màu mỡ môi mật tách ra.
“Ta vào đây!” Nam Việt nói
Sau đó hắn ngồi dậy dể cho Cảnh Ngọc bờ mông trắng va chạm hông hắn.

Nàng quỳ xuống nhấc lên mông tròn, phía trước hạ xuống cùng với Liễu Bích hôn môi.
Bóc!
Trường thương bằng thịt đâm vào sâu bên trong âm động của nữ nhân.

Mỗi lần đâm vào đều đem môi mật đẩy vào trong, lúc rút ra lại kéo môi mật theo ra.
Hắn đã đưa 8 phần mười độ dài côn thịt nhưn vẫn chưa cảm thấy đã phá thân đối phương.


Vì vậy sắc mặt hắn có chút khó coi.
Hệ thống cung cấp tin tức là thật vì vậy chắc chắn là màn huyết ở sâu hơn.

Vì vậy hắn liền đưa côn thịt vào hết cỡ.
“A” Cảnh Ngọc thốt lên.
Theo đó phần đầu của thương thịt đã đâm xuyên màn máu chạm đến hoa tâm nữ nhân.

Một hỗn hợp dung dịch màu hồng chảy ra nhầy nhụa.
Đó là âm tinh cùng xử nữ chi huyết của Cảnh Ngọc, lúc này trên trán nàng xuất hiện một văn ấn kì dị.

Nam Việt nhìn thấy nó xong có chút quen mắt bất quá lúc này hắn không thể quan tâm điều đó được.
Khi long thương của hắn chạm lấy hoa huyệt của đối phương thì hai bên vách thịt có phần rộng rãi lỏng lẽo siết lại đem vật lạ nhốt giữ bên trong.

Hoa huyệt khép lại giữ lấy bộ phận kì lạ đâm xuyên nó.
“Ngọc Động Hàm Giang!”
Nam Việt thốt lên!
Đây là một loại âm huyệt danh khí khiến chủ nhân có yêu cầu cực cao về nam nhân long thương.

Nếu long thương không đạt yêu cầu nó sẽ chẳng có bất kì hành động gì, âm huyệt khi đó sẽ giống như một cái ống trơn nhẵn rộng rãi.
Ngược lại nếu như đạt yêu cầu vách thịt sẽ siết chặt tạo nên kích thích mỗi khi đâm sâu, ngoài ra còn sẽ tiết ra mật dịch liên tục làm ướt bôi trơn.
“Sướng!” Nam Việt cùng Cảnh Ngọc rên lên.
Đại lượng dương tinh phóng xuất lấp đầy thể nội nữ nhân, đến khi Nam Việt rút ra ào ạt bạch dịch trồi ra bên ngoài.
Cảnh Ngọc thở dốc liên tục bất quá chưa hồi phục bao lâu liền bị Nam Việt kéo lại đặt lên người.

Hai tay hắn không ngừng du tẩu trên thân thể đối phương.

Sau đó hai ngón tay dần dần đẩy dương dịch vào trong âm huyệt.
Tay còn lại nâng lên xoa nắn đôi nhũ phong trắng trẻo đỉnh phía trên là hai hạt châu nhỏ hồng.

Thương thịt thì được Liễu Bích chăm sóc vệ sinh sạch sẽ.

Sau đó nàng ngồi dậy lấy tay tách ra mật huyệt để Nam nhân đâm vào sâu