Nam Việt quay lại chỉ thấy đôi mắt Lục Vũ đổ lệ.

Hắn im lặng đợi đến khi tâm tình nàng ổn định nói
“ Thời Không Động Quật có thể cộng dồn không?”
“Có” Lục Vũ đáp
“Lần này ngươi đến Hoang Cổ Vực đi!” Lục Vũ cắt ngang lời nói Nam Việt định phát ra.
Nan Việt nghe vậy cũng đi đến trước Thời Không Động Quật.

Nơi đây là một sơn động màu đen, không gian bên trong toàn bộ đều là sóng năng lượng vô sắc tràn đầy khí tức cổ lão.
Nam Việt bước vào, thanh âm hệ thống vang lên
[Lần đầu sử dụng kí chủ được phép chọn địa điểm truyền tống.

Thời gian tại địa điểm định cư 3 tháng tối đa.

Nếu muồn trở về liền trở về, lúc trở về sẽ là mốc thời không ở hiện tại]
“Hoang Cổ Vực” Nam Việt bước vào nói.
Ngay lập tức không gian trở nên vặn vẹo, nháy mắt hắn đã xuất hiện ở một nơi hoang vu.

Nơi này đất đá thô kệch màu đỏ cam.
Một loại khí tức đặc thù lạ lẫm mà thân quen khiến hắn có chút khó hiểu.

Loại khí tức này hay nói chính xác là loại lực lượng quen thuộc với bản thân.
Hoang Thiên lực!
[Ký chủ đã đến Hoang Cỏ Vực mốc thời điểm hiện tại tương đồng với thời điểm kí chủ xuất phát]
Đây là suy nghĩ đầu tiên của Nam Việt, hắn dựa theo cảm nhận của bản thân và hướng của mặt trời Nam Việt đi về phía đông.

Sau hơn ba ngày hành trình trước mắt hắn là một cái ốc đảo lớn, vô số dân cư sinh sống nơi đó.

Hắn lập tức chọn một vị trí để nấp.
Dù sao nơi này đối với hắn hết sức xa lạ, nếu mạo muội đi vào có thể sẽ bị nghi ngờ.

Một nơi sâu trong hạch tâm tinh cầu.

Một hư ảnh cửu trảo kim long bỗng nhiên mở mắt.
“Công chúa tại sao lại xuất hiện ở đó? Hi vọng nàng tìm được vị kia để đem phiến tinh cầu này trở về nơi nó thuộc về.

Đồng thời báo thù cho vương thượng và vương hậu.

Đáng chết Đồ Thần Điện cùng Diệt Tà Điện!”
Nói rồi cửu trảo kim long nâng lên long trảo điểm ra một chỉ.
Lưu quang long chỉ phóng nhanh như thiểm điện nhanh chóng di chuyển đến vị trí một ngọn núi.

“ Cửu trảo kim long? Phải nhắc nhở lâu chủ mới được chắc sắp có kẻ vi phạm quy tắc rồi.” một lão giả bấm tay nhìn về phương xa tại một tòa nhà ở Tinh Vực Lâu nói
…...
“Bá vương cuối cùng ngươi cũng đã đến nơi đó a.” một thiếu nữ bạch y mỉm cười nói.

Sau đó nâng lên ngọc thủ trắng mềm một chỉ hướng về phía tinh cầu của Nam Việt mà đi.
Nếu Nam Việt ở đây hắn sẽ nhận ra đây chính là nữ nhân đã cùng hắn hoan ái lần trước.
Ngọn núi vừa tiếp xúc một chỉ kia lập tức rung động.

Dần dần đổ sụp, xuất hiện bên trong là 4 chiếc quan tài màu tím.
Thứ nhất quan tài có khắc lên hoa văn của mặt trời, đệ nhị quan tài có hoa văn của lôi đình, đệ tam quan tài là hoa văn của phong cương mà cuối cùng quan tài lại là hoa văn của một cơn sóng thần.
Sau đó bốn cỗ quan tài biến mất, ở trung tâm Hoang Cổ Vực một gian nhà tre có một thiếu niên ngồi trên ghế đôi mắt nhắm lại bỗng nhiên mở ra.
“Tứ Linh Sứ?” - thiếu niên nói.
Mà một chỉ của bạch y thiếu nữ lúc này đã chạm vào tinh cầu nơi hắn đang sống.

Kim quang lan tỏa, cả một khỏa tinh cầu đảo lộn toàn bộ.
Rầm! Rầm! Rầm!
Đại địa bắt đầu vỡ nát, vô số tiểu đảo bắt đầu trồi lên giữa biển khơi.

Hỏa sơn bắt đầu hoạt động phun ra nham thạch.
Tại trung tâm Chiến Linh đại lục một tòa tháp cao một trung niên lam bào đang tĩnh dưỡng bỗng nhiên mở mắt nói
“Cảm giác bất an này là thế nào?”
“Báo!!!! Toàn bộ đại lục phát sinh dị biến ạ!” một người mặc y phục màu nâu tiến vào hét lên
“Hả nói đi” trung niên lam bào đáp
Sau đó màu nâu y phục phục nam nhân bắt đầu kể lại câu chuyện đang diễn ra.

Bất quá chưa kịp thông báo những khu vực xảy ra dị biến thì mặt đất chấn động.
Kình phong nổi lên gào thét tàn phá cả khu vực.

Vô số biến dị hoặc lòng đất yêu thú bắt đầu xuất hiện.


Chuyện này cũng đã xảy ra đối với Tà vực.
Lúc này Nam Việt cũng đã cảm nhận lấy chấn động, Hoang Cổ Vực đại địa xuất hiện ra vết nứt khổng lồ.

Cuồng phong nổi lên, từ dưới những vết nứt dung nhàm trào ra.

Còn có những thủy trụ từ mặt đất phóng lên tạo thành sóng thần.
Nam Việt hô lên: “Hệ thống trở về”
Lục Vũ mặc dù có chút không cam tâm thế nhưng vì tương lai lâu dài đành im lặng nhìn Nam Việt trở về.
[Hệ thống nhắc nhở Thời Không Động Quật không thể sử dụng do thời không vùng này đã bị hỗn loạn.]
Rầm! Rầm!
Sấm chớp rền vang kèm theo đó là cuồng phong thổi đến đem mọi vật đẩy bay.

Nam Việt bị cuồng phong hỗn loạn công kích khiến thân thể chằng chịt vết thương.
“Thánh Long Chân Thể”
“Thăng Linh Biến đệ nhị biến Hợp Linh”
Nương theo thanh âm của hắn vang lên cả người hắn dần dần bị bao phủ bởi xích kim ánh sáng.
Long lân hiện ra từng khoả chói loá tựa như khôi giáp một dạng ngăn trở kình phong.
Vạn Hoá Pháp Khí dung hợp Tử Niệm Lôi Thương tạo thành một chiếc khiên chắn phía trước.
Thanh Sinh Diễm, Hàn Khí Băng Sơn, Đại Địa Sa Hoá, Hắc Ám Thôn Cầu, Cuồng Loạn Khôi Binh dung hợp với nhau tạo thành chiến giáp phòng ngự.
Long dực mở ra cố gắng điều chỉnh hướng phi hành ít dư ba phong nhận để rút lui.
Rắc! Rắc!
Long lân nhanh chóng tàn vỡ trước sự cuồng bạo của tự nhiên.

Phong nhận này cực kì sắc bén sau khi phá vỡ long lân vẫn có lực lượng để đem thân thể hắn thương tổn.
“A.....”
Thanh âm thảm thiết của Nam Việt vang lên theo đó là huyết nhục của hắn bị kình phong đánh trúng tạo thành sương máu.
Lục Vũ cảm thấy hối hận, nếu Nam Việt xảy ra mệnh hệ gì nàng sẽ cảm thấy rất bức rứt.
“ Nếu không phải mình xúc động muốn hắn đến đây có lẽ....”
.....
Ba tháng trôi qua cả tinh cầu đã trở về yên bình.

Địa hình giờ đây đã có rất nhiều thay đổi.

Thủ Hộ Nhất Tộc đã cho người dò xét thiên cơ kết quả chỉ là sự sợ hãi vì tất cả những kẻ đó đều bị phản phệ mà chết.
Lúc này tộc trưởng của chúng mới báo lên trên thượng giới hi vọng cứu trợ.

Mà lúc này Nam Việt đang nằm trên một ngôi nhà lá.
Bốn vách được làm từ lá khô và bùn đất.

Mái nhà ấy vậy mà lại được che phủ bởi ngói đỏ cam.
Kiếp trước Nam Việt từng sống ở kiểu nhà như thế này.

Loại này gia viên rất mát vào ban ngày và ấm áp vào ban đêm.
Thân thể của Nam Việt lúc này được băng bó vết thương khiến cho vải trắng quấn đầy người.
Một thiếu nữ từ bên ngoài đi vào mang một chậu nước bắt đầu tiến hành vệ sinh thân thể của Nam Việt.
Nàng cẩn thận tháo băng vải, dùng dược thủy nhẹ nhàng lau chùi miệng vết thương.
Đôi má của thiếu nữ có chút phiếm hồng.

Đây là lần đầu tiên nàng chạm vào thân thể người khác giới.
Vết thương của Nam Việt được sơ cứu và băng bó bởi một người trong thành.

Nơi này là một tiểu thành nhỏ được kiến tạo sau khi trận biến động thiên tai xảy ra.
“ A” thanh âm hốt hoảng của thiếu nữ vang lên.
Trước mắt nàng là một vật dựng thẳng to dài màu nâu ở thân và đỏ hồng ở đầu.
Thứ này toả ra hơi ấm và mùi thơm đặc thù khiến bản thân nàng si mê.
Bất chợt nàng đưa tay đến xoa vuốt dị vật.

Ngọc thủ tinh tế nâng lên hạ xuống mang đến một sự kích thích lạ kì.