Bởi vì nhận được đồ vật vượt xa hiểu biết điều này làm tâm tình của hắn không biết nên vui hay nên buồn, cuối cùng đành phải đi bế quan tu luyện.
Trời vừa sáng, Nhất Vô Niệm cũng dừng việc tu luyện lại.
Vẫn như thường lệ, hắn mở hệ thống ra.
Mở bản đồ, phát hiện địa điểm đánh dấu là một nơi tương đối gần Huyền Đan Tông lập tức vui vẻ.
Trả phòng sau đó hắn đi một mạch ra bên ngoài cổng thành.
Vốn định cứ thế rời đi nhưng nghĩ lại bản thân lần này cũng hiếm khi đi ra ngoài, cũng lên mua một phần quà mang về hiếu kính sư tôn.

Nhất Vô Niệm rẽ vào một quán tửu lâu khá mua một vò rượu, cùng với một con vịt quay tẩm ớt siêu cay.
Hắn cảm thấy sư phụ hẳn sẽ rất thích đồ vật này.
Đi ra khỏi cổng thành Nhất Vô Niệm lập tức sử dụng cước bộ nhanh chóng rời khỏi nơi đây, đi được một đoạn hắn thả Phong Linh Cầm ra.

Nhảy lên trên lưng của nó thúc dục nó trở về đường cũ, rất nhanh liền biến mất khỏi nơi đây.
Ba giờ đồng hồ trôi qua, Nhất Vô Niệm ngừng tu luyện.
Bởi vì hắn đã nghe thấy âm thanh của hệ thống vang lên, hắn đã bước vào cấp độ Kim Đan đại viên mãn.
“Tiêu hao điểm tăng lên cảnh giới!”
Nhất Vô Niệm đối với hệ thống tiến hành câu thông.
【Hệ thống không còn đủ năng lượng để giúp túc chủ che giấu thiên đạo được nữa】
Bỗng âm thanh hệ thống đáp lại yêu cầu của hắn, nhưng nội dung thì lại khác biệt.
“Ngươi nói vậy là sao? Ý của ngươi là ta phải tự lĩnh ngộ rồi độ kiếp trở thành tu sĩ Kim Đan Kỳ?” Đối với câu trả lời của hệ thống, hắn vô cùng bất ngờ.
【Không sai biệt, túc chủ có hiểu như vậy!】
Nhất Vô Niệm há hốc mồm.
Không phải ban đầu ngươi ngưu bức lắm sao?
Hiện tai, mới che giấu ta đột phát lên Trúc Cơ Kỳ đã hết năng lượng, thật không đáng tin cậy.

Khoan, năng lượng là thứ gì? Thứ này liệu có bổ sung được không?
Nghĩ tới đây hắn đối với hệ thống dò hỏi: “Hệ thống, năng lượng là gì?”
【Năng lượng giống như sinh mệnh của túc chủ vậy! Hiện nay, hệ thống chưa phát hiện ra cách để bổ sung năng lượng.

Vì thế trước mắt túc chủ chỉ có thể tự mình cố gắng đột phá đại cảnh giới.】
Hóa ra là như vậy sao? Mặc dù không hiểu lắm nhưng liên quan tới hai chữ “sinh mệnh” hiển nhiên rất quan trọng.
Hệ thống đã không thể giúp hắn âm thầm đột phá cảnh giới, như vậy xem ra sau này không dễ dàng đột phá được rồi.
Để tiến cấp trở thành Kim Đan Kỳ có những biện pháp nào.

Nhất Vô Niệm chưa tiếp xúc nhiều về cảnh giới này, bởi vậy chưa từng tìm hiểu qua.

Hắn quyết tâm khi trở về phải đi tìm sư tôn kiếm một quyển tri thức mới được, mặc dù sau này hắn quả thật sẽ không mấy khi đi ra ngoài.
Nhưng những lần đánh dấu thế này không thể không đi được.
Cuối cùng vẫn phải tự lực cánh sinh.
Đổi một góc nhìn thì đây chẳng phải điều hắn mong muốn sao? Hiện tại, thứ hệ thống không làm được thì hắn phải tự tay đi làm, đây chẳng phải tự thân trải nghiệm.

Hơn nữa mặc dù hệ thống không thể giúp hắn lặng lẽ đột phá đại cảnh giới nữa, nhưng khi đánh dấu địa điểm thu được đồ vật chưa chắc không thể.
Nhận rõ được tình hình của bản thân hiện tại, Nhất Vô Niệm cũng không quá cảm thấy rối ren.

Tu hành mà, từng bước từng bước đi.
Chợt một cảm giác vô cùng lạnh lẽo xuất hiện trong lòng của hắn.
Nhất Vô Niệm vội vàng vỗ vỗ vào lưng của Phong Linh Cầm.


Nhận được lệnh của chủ nhân, Phong Linh Cầm ngừng lại trên không trung hai cánh vỗ bành bạch.
Quan sát một hồi, ánh mắt của hắn vô cung sắc bén cuối cùng nhìn về một phía nói: “Các hạ đã đến cớ sao còn ẩn mình làm gì?”
Lời của hắn nói ra vang vọng trên không trung truyền khắp bốn phương tám hướng.
Nhưng chờ đợi hắn là không gian im lặng, cùng với những tiếng gió từ đôi cánh của Phong Linh Cầm.
Thời gian tiếp tục trôi qua, Nhất Vô Niệm tiếp tục mở miệng nói: “Giấu đầu hở đuôi, các hạ cũng quá coi thường ta rồi.”
Vẫn không có ai trả lời cho hắn.
Nhất Vô Niệm nhíu mày thần thức tỏa ra bốn phía, ánh mắt khôn khỏi hiện lên vẻ nghi ngờ.

Cuối cùng hắn vỗ vỗ vào Phong Linh Cầm để nó tiếp tục lên đường, nhưng tốc độ giảm đi rất nhiều.

Không biết vì sao hắn cảm giác dường như hắn đang trong tầm ngắm của ai đó.
Dù thế nào thì Nhất Vô Niệm cũng cẩn thận hơn rất nhiều, ánh mắt đảo đảo xung quanh, thần thức cũng luôn luôn quan sát bốn phía.

Đi được một đoạn thời gian, Nhất Vô Niệm vẫn như cũ cẩn thận không dám có chút lơ là.

Khoảng một giờ nữa, Nhất Vô Niệm cảm giác trong lòng cũng không còn căng thẳng nữa, đôi hàng lông mày hơi nhướng lên.
Không lẽ là cảm nhận sai rồi?
Không nhận được được câu trả lời nào, đôi tay khẽ vuốt vuốt bộ lông của Phong Linh Cầm, ánh mắt không biết đang suy nghĩ tới điều gì.
Chợt hắn vươn vai, lắc lư mấy cái ngáp một tiếng rồi nằm trên lưng Phong Ling Cầm ngủ một trận.

Rất nhanh hơi thở của hắn bắt đầu trở lên nhịp nhàng đều đặn, thỉnh thoảng còn vang lên một chút âm thanh gáy ngủ.
Không gian như chìm vào tĩnh lặng.

Nhưng trong sự tĩnh lặng như vậy một cảm giác sát cơ đang âm thầm xuất hiện, vô thanh vô thức.

Chợt ba bóng hình mờ ảo từ đâu xuất hiện trước mặt Nhất Vô Niệm, sát ý lập tức bùng nổ đánh vào người Nhất Vô Niệm.
“Bành!”
“A… tay của ta!” Một âm thanh gào rú truyền ra, lập tức làm không gian biến động.
Đối mặt với sự đau đớn cùng vẻ mặt của ba người này thì Nhất Vô Niệm lại cười, đúng vậy hắn nhìn ba người này cười nhẹ một tiếng.
Không biết tại sao hắn vẫn cảm thấy vẫn không yên tâm, rốt cuộc muốn dùng một biện pháp để xác định xem có hắn có thật sự đang bị dòm ngó tới hay không?
Cuối cùng thì hắn đã đoán đúng.

Thật sự hắn đang bị nhắm tới, hơn nữa dường như còn không chỉ là bị để mắt mà thôi.
Đối phương thật sự muốn giết hắn!
Hơn nữa còn vô cùng cẩn thận.

Điều này làm hắn vô cùng khó nắm bắt được khí tức của bọn chúng.

Cũng may trên người của hắn có tầng tầng lớp lớp pháp bảo hộ thể, pháp thuật thần thông hộ thể.
Cho nên hắn dám ỷ lại.
Nếu đối phương tu vi cao hơn hắn rất nhiều sớm đã nhảy ra một kiếm diệt hắn rồi, cớ sao còn phải cẩn thận đến như vậy.

Như thế thì dù bọn chúng có đắc thủ thì cũng không làm tổn thương được tới hắn.
Kế sách đơn giản mà hữu dụng!
“Không xong, trên người kẻ này có pháp bảo hộ thể.” Tên dùng chưởng pháp đang ôm tay cắn răng nói ra.
Không cần hắn nói thì hai gã đồng bạn của hắn đều biết, bởi vì pháp khí mà bọn hắn sử dụng đã vỡ nát rồi.
Điều này có thể hiểu thế nào?
Pháp bảo hộ thể của người này đã vượt qua sự hiểu biết của bọn họ rồi.
“Các ngươi là ai? Cớ gì lại tập kích ta?” Nhất Vô Niệm ánh mắt sắc bén nhìn mấy người này.
Ba người này không biết nên làm gì thì một âm thanh vang lên, “Được rồi, người này để ta tới xử lý.”

“Ầm”
Một tiếng vang vọng trong gian, chỉ thấy một tên nam tử trung niên xuất hiện.

Nhất Vô Niệm nhìn tu vi đối phương trầm giọng nói ra:
“Không ngờ ngươi lại là một tên Trúc Cơ Kỳ!”
“Ha ha, ngươi biết cũng đã muộn rồi.

Có trách thì trách ngươi lộ ra mình là đệ tử Huyền Đan Tông.” Nam tử trung niên nhìn Nhất Vô Niệm cười nhạt nói.
Nhất Vô Niệm tỉnh ngộ.
Hóa ra có thù với Huyền Đan Tông.
Xem ra dùng danh tiếng tông môn đôi khi cũng thật không tiện, vừa mới dùng xong hôm sau liền có người tới đòi mạng.

Kẻ thù tông môn cũng thật nhiều đi, hơn nữa còn rất đúng dịp.

Nghĩ lại thì hắn cũng chỉ nói điều này với một người.
Vốn chỉ nghĩ bọn chúng làm một chút hoạt động nhỏ, ai ngờ bọn chúng bán cả thông tin cho kẻ khác.
Vẫn là bản thân suy nghĩ chưa vẹn toàn.
“Sao vậy? Đang suy nghĩ bản thân tại sao lại bị bọn ta biết được hành tung phải không? Cái này cũng phải cảm ơn đám người Đường Lục rồi.

Hừ, nhắc lại liền thấy hắn phế vật, nói ngươi chỉ là Luyện Khí tầng 4.

Nhưng ta là ai cơ chứ, sớm đã biết đám Huyền Đan Tông các ngươi chuyên thích giả trư ăn thịt hổ.

Quả nhiên, ngươi ẩn giấu tu vi.”
Nam tử nói tới đây dương dương tự đắc, dườn như cảm thấy bản thân đã nắm hết trong lòng bàn tay..