Dường như Dương Cơ Nguyệt cũng biết điều đó, nàng bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì: “Ta biết sư thúc thể nào cũng như vậy mà.”
Sinh động như thật, cảm giác như hai người bọn họ như đang tương tác với nhau chứ không phải chỉ là một phía.

“Cô nàng này thật tình…”
Hắn nói chưa dứt câu liền nghe thấy lời của Dương Cơ Nguyệt nói tiếp:
“Sư thúc có thư gửi tới, người đoán vị đó là ai?”
Lần này, Nhất Vô Niệm không có trực tiếp trừng nàng, vẻ mặt của hắn có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng chuyện hắn tự ý rời khỏi tông môn.

Nhưng bây giờ xem ra có vẻ không phải là như thế, nói thật lần này ra đi có chút không được hay cho lắm, bất quá hắn cũng hết cách.

Bên trong các phong chủ, có người không ưa hắn cho lắm hoặc chính xác là e ngại nguyền rủa bên trong cơ thể hắn.
Nếu hắn chỉ là một tên đệ tử bình thường thì khỏi phải nói, đằng này địa vị của hắn lại cao là đằng khác, không nói ngoa khi hắn chính là một trong những mảnh ghép rất quan trọng đối với Huyền Đan Tông.

Trước khi không tìm được truyền nhân thay thế hắn, đám phong chủ cơ bản không dám động tới hắn.

Mặc dù hắn vẫn luôn tin tưởng sư tôn bất quá mọi chuyện vẫn phải lấy đại cục làm trọng, sư tôn dù nắm giữ thực lực cường đại cũng không một sớm một chiều xử lý cho hắn được.

Nhiệm vụ của người chính là trông nom Trấn U Minh, mà hắn với tư cách là một đệ tử quan môn của người há lại chỉ biết làm gánh nặng.
Sự thật, hắn đã quen thuộc với Trấn U Minh.


Hắn không cam tâm để người khác thay thế hắn, không phải do hắn trông mong vào cái địa vị thủ hộ này.

Mà thực sự…
Bởi vì…
Hắn đã coi Trấn U Minh là nhà, là nơi mỗi khi đi xa trở về.
Đây cũng là một trong những lý do rất quan trọng khiến hắn càng thôi thúc bản thân đi tìm kiếm cơ duyên, hóa giải nguyền rủa bên trong cơ thể.

Và… hắn đã là được!
Giờ đã đến lúc hắn trở về!
“Là Tam Lãng gửi thư cho ta sao?”
Nhất Vô Niệm suy tư một chút, hắn xác định ngoài Tam Lãng thì không có ai khác ở bên ngoài nữa.

Thời gian trôi qua thật mau, thoáng chốc hắn và Tam Lãng cách biệt đã gần chục năm, không biết lần này y gửi thư đơn thuần chỉ là thăm hỏi hay là có chuyện khác.
Đúng như hắn dự đoán, Dương Cơ Nguyệt nói tiếp: “Chắc ngài cũng đoán được rồi, vị danh tính vị này chính là Tam Lãng.

Người đó để lại cho người một bức thư tay, người chỉ cần phế bỏ thanh phi kiếm liền sẽ nhận được.”
Một bên nghe lời của nàng nói, hắn vừa dùng thần thức quét thanh phi kiếm truyền tin, kiểm tra một hồi hắn liền xác định được điểm bất thường mà Dương Cơ Nguyệt nói.

Tay khẽ vỗ lên mặt kiếm, chỉ thấy thân kiếm vỡ làm đôi, bên trong hiện ra một lá thư nhỏ.

Cầm thư trên tay hắn lập tức mở ra xem, lướt qua một chút hắn liền khẽ cười.
Trong thư mở đầu là những lời hỏi thăm đến hắn, cùng với một số trải nghiệm của y trong thời gian vừa qua.

Nghe sơ qua thì cuộc sống của đối phương rất tự tại, không có bao nhiêu trói buộc.

Lần này, y gửi thư thăm hỏi còn muốn mời hắn về dự ngày đại hỷ của hắn.
“Không ngờ Tam Lãng bây giờ mới bắt đầu thành hôn, lần này trở về coi như cũng đúng dịp!”
Trong thư cũng có nhắc tới ngày tháng cụ thể cho nên Nhất Vô Niệm liền hỏi con rùa, trải qua một phen tính toán, khả năng ngày đại hỷ của y cách hiện tại còn 3 ngày.

Nghĩ như vậy Nhất Vô Niệm liền lên tiếng nói:
“Được rồi, để ta khống chế Hồ Lô.”
Thực lực của hắn mạnh hơn nhiều so với huyết đằng, lại thành thạo sử dụng khống thuật, khống chế pháp bảo phi hành rất mượt mà, tốc độ nhanh hơn nhiều so với huyết đằng.

Một người hai thú cấp tốc khống chế pháp bảo phi hành bay về một hướng, trên đường đi gặp không ít khó khăn cản trở.

Ngay cả yêu thú cùng cướp bóc cũng gặp không ít lần bất quá tu vi lại không mạnh, thế cho nên mấy lần bọn hắn đều không mấy khó khăn giải quyết.


Dưới linh thạch cấp cao phụ trợ tốc độ của hồ lô kích phát cực nhanh, thoáng chốc hơn một ngày đã đi được gấp mấy lần trước đó từng đi.
Hơn hai ngày sau, Nhất Vô Niệm xuất hiện tại phạm vi khu vực của Lam Châu, đây là một châu thuộc khu vực quản lý của Tử Dương Tông.

Tử Dương Tông là một tông môn khá lâu đời, cũng coi như thế lực không nhỏ bất quá vẫn là một thế lực phụ thuộc vào Huyền Đan Tông bọn họ.

Và đây cũng chính là nơi mà Tam Lãng, huynh đệ của hắn lựa chọn sinh sống.
Hắn đương nhiên không có lựa chọn hư trương thanh thế, hắn lập tức dùng một thanh phi kiếm trung phẩm bèo bọt ngự tạm.

Đi được mấy tiếng đồng hồ hắn xuất hiện tại một nơi được gọi là Thiên Tu Quốc.
Thiên Tu Quốc là một thế lực tu chân bất nhập lưu, hình thức quản lý chính là cơ chế hoàng triều, phàm nhân cũng có nhưng không nhiều.

Trên đường tới đây hán cũng nghe ngóng một ít, thế lực hoàng triều này căn bản chỉ có Luyện Khí chống đỡ, chính vì thế đây chỉ được coi là một thế lực hoàng triều tu chân bất nhập lưu.

Mặc dù tu chân giả không được tham dự vào thế lực phàm nhân nhưng mà đi càng nhiều, hắn càng phát hiện ra một chuyện, luật ra nhưng không phải cứng nhắc như hắn nghĩ.

Tại rất nhiều hoàng triều đều sẽ có người tu luyện, bọn họ không Luyện Khí như bọn hắn mà là Luyện Thể.

Luyện Thể cường hóa xương cốt, khí huyết, kinh mạch khiến cho những người này mặc dù không đánh ra được thuật pháp, nhưng sức lực bộc phát ra cũng không thể khinh thường.
Con đường bọn họ đi không phải là chưa từng có, bởi vì trong tu chân giới cũng có rất nhiều tông môn, thế gia đi con đường này.

Lực lượng cơ thể có thể chống đỡ được pháp bảo, pháp thuật, sức kháng vô cùng lớn.

Thiết Bố Sam của hắn chính là một môn Luyện Thể, luyện tới cực hạn lực phòng ngự không nói bất bại nhưng khả năng hồi phục rất đáng nể.

Đương nhiên Luyện Thể chính tông so với đám phàm phu tục tử kia khác hoàn toàn, cả hai căn bản không cùng khái niệm.
Trở lại vấn đề trước đó, hoàng gia xuất hiện người tu chân, thường thì sẽ được các tông môn mời chào hoặc các thế lực tu chân khác săn đón.


Bởi vì tu sĩ không có khả năng can thiệp vào việc của phàm nhân, bất quá bọn họ là người hoàng tộc lại khác.

Hoàng triều tu chân xuất hiện cũng chính là do lý do này, đương nhiên bọn họ đều phải tuân thủ luật lệ mà các tông môn đã đề ra.
Đó chính là, không được lạm sát phàm nhân.
Đây chính là điểm mấu chốt!
Bọn họ chỉ có thể uy hiếp nhưng không được giết phàm nhân, giết càng nhiều dính nhân quả càng lớn, đạt đến một mức nào đó liền bị thiên kiếp phủ xuống diệt thành tro bụi.

Tu sĩ chỉ có thể ra tay với tu sĩ, không thể ra tay với phàm nhân.

Tuân thủ điều đó, rất nhiều hoàng triều bất nhập tu chân đã xuất hiện.
Thời gian trôi qua càng lâu, vận khí tốt liền có thể thăng cấp thành một thế lực tu chân thực sự.

Đó chính là người trong triều người tu chân liền phổ biến, có nhiều tu chân giả xuất hiện, các tông môn nhận được lợi ích liền mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Hơn nữa, bọn họ có thể thông qua nhân mạch đó tìm kiếm những người có thiên phú cao.
Tam Lãng không hiểu sao va vào lưới tình, đó là tiểu thư danh giá của một vị thái phó, chức vị trong hoàng triều vô cùng lớn.

Đã lâu không gặp, hắn cũng muốn nhìn xem tên tiểu bàn tử này thay đổi thế nào mà có thể khiến cho vị tiểu thư danh giá đổ gục..