Vô Thiền hơi kinh ngạc một chút nhưng rất nhanh liền như thường, y bình tĩnh nói: “Ta hiểu rồi, Nhất thí chủ chắc hắn là chưa rõ ràng lắm.

Muốn rời khỏi nơi đây không phải là đến tầng thứ năm liền được, mà cơ bản là đa số mọi người đến tầng thứ năm đều nắm giữ trong tay đủ điểm tịnh quang.

Dần dần mọi người đều cho rằng đến được tầng thứ năm mới là điều kiện để ra ngoài, đây chính là sai lầm.”
“Điểm tịnh quang?” Nhất Vô Niệm liền hiểu rõ ràng mọi chuyện, hắn vội vàng nói lời cảm tạ Vô Thiền sau đó nhanh chóng rời đi.

Trên đường đi hắn không khỏi suy tư, trước mắt hắn có hai con đường.

Một là chờ đợi yêu ma ở tầng thứ năm tái sinh, hai là tiến lên tần thứ sáu.

“Tầng thứ sáu sao?”
Nhất Vô Niệm có thể cảm nhận được yêu ma ở tầng thứ năm bị diệt chưa lâu người kia có lẽ vẫn đang ở tầng thứ sáu chưa biết chừng.
Yêu ma tầng này mới bị quét sạch không bao lâu chờ đợi rất tốn thời gian, hơn nữa đến khi yêu ma xuất hiện nơi đây cũng tập hợp không ít người.

Nếu đã như vậy chẳng bằng tiến vào tầng thứ sáu, nghĩ như vậy Nhất Vô Niệm không chút chần chừ tiến vào tầng thứ sáu.

Vừa mới tiến vào tầng thứ sáu hắn liền cảm nhận được ma khí nồng đậm đến kinh người, liên tục đè ép cơ thể hắn bất quá cũng may trên người hắn có pháp bảo khiến cho đám ma khí trong đây căn bản không làm gì được.

Ngự kiếm phi hành bên trong tầng thứ sáu, bên trong đây khắp nơi đều xuất hiện âm thanh ba động.

Xem chừng nơi đây vẫn còn đánh nhau.
Có đánh nhau tức là yêu ma chưa hề bị diệt sát hết, Nhất Vô Niệm thu hồi sự tò mò của mình lại liên tục dùng thần thức quét bốn phía tìm kiếm tung tích bốn phía.

Đi qua một vài nơi đột nhiên Nhất Vô Niệm phát hiện ra điều gì, không nói hai lời tiến về một phương hướng.
Một giờ sau, những nơi Nhất Vô Niệm đi qua nơi đó nằm la liệt những xác yêu ma, gặp con yêu ma nào là hắn diệt sát con đó bất kể nó nhỏ yếu hay không.

Đây là tầng thứ sáu yêu ma trong đây đương nhiên không thể nào yếu được, bất quá đối với Nhất Vô Niệm vẫn không có bao nhiêu khó khăn.
Đám yêu ma này thủ đoạn thì đa dạng nhưng thực lực lại không quá mạnh, tất cả đều dừng lại ở Trúc Cơ đại viên mãn cùng Kim Đan sơ kỳ, đương nhiên đây là hắn dựa theo hệ thống của tu chân mà phán đoán.

Đám yêu ma này không quá mạnh nhưng thắng ở số lượng, hơn nữa ma khí trong đây cũng phụ trợ bọn chúng rất nhiều.

Tu sĩ bình thương đi vào đây căn bản là không đi ra nổi.
Muốn tồn tại bên trong đây phải nắm giữ thủ đoạn khắc chế đám yêu ma, yêu ma e ngại những điều gì.

Đầu tiên chúng nó rất e ngại thiên lôi, những thứ tà ác đều luôn sợ thiên lôi của thiên đạo.


Mặc dù thuộc tính lôi không thể so sánh được, nhưng mà cũng là một thủ đoạn mạnh hơn so với các tu sĩ thuộc tính khác.

Cũng vì hiểu được điều đó mà Nhất Vô Niệm hầu như chỉ sử dụng thuật pháp hệ lôi cùng pháp bảo hệ lôi để đánh với chúng nó.

Hiệu quả đúng như dự kiến, dưới lực lượng lôi điện cường đại đám yêu ma liền lộ ra một chút rối loạn, quần công đối với hắn không có vấn đề.

Đủ loại thuật pháp lôi hệ được hắn điên cuồng triển khai công kích!
Một đầu mãnh hổ cả người đều bao phủ lân văn màu đen nhánh, phía sau mông của nó mọc ra ba cái đuôi trông thật yêu dị vừa thấy Nhất Vô Niệm liền bộc phát ra phong mang kinh khủng, trong nháy mắt hướng chỗ Nhất Vô Niệm lao tới.
Nhất Vô Niệm tay cầm trường kiếm vẩy vẩy, tụ lực chém ra một kiếm.
Một đường lôi điện sắc bén giống như cánh chim bay tới xuyên vào đỉnh đầu mãnh hổ.
Trong nháy mắt lôi điện bao phủ khắp thân thể của mãnh hổ khiến cho nó toàn thần vỡ nát thành từng mảnh.
Mặt đất xuất hiện một vết rách khá sâu để minh chứng cho việc nơi đây vừa xảy ra một vụ va chạm.
Ngay khi Nhất Vô Niệm diệt sát xong con yêu ma này xong ánh mắt lạnh lùng liền nhìn về một phía, ở nơi đó không xa có một thân ảnh ngự không ở trên đó, đặc biệt đối phương cũng đang nhìn về phía Nhất Vô Niệm.
“Bạch Cửu Dương!”
Nhất Vô Niệm khẽ nói nhỏ.
Hai người cứ thế nhìn nhau, một cuộc tái ngộ không ngờ tới.
Người đáng kinh ngạc nhất có lẽ chính là Bạch Cửu Dương, hắn cho rằng Nhất Vô Niệm chắc chắn không trụ được ma khí bên trong đây thế mà giờ đây cũng có mặt tại tầng thứ sáu.


Hắn còn đang thắc mắc tại sao yêu ma tầng này ít thế hóa ra là do một tay đối phương gây ra, lần trước không muốn giao chiến vô ích bây giờ xem ra là sai lầm.
Bất quá, giờ gặp lại cũng tốt.
Nhất Vô Niệm gặp được Bạch Cửu Dương vẻ mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, đối phương quan sát hắn thì đồng thời hắn cũng đang quan sát đối phương.

Cuộc hội ngộ này chỉ là sớm hay muộn bên trong Ma Sơn mà thôi, giờ gặp được đối phương cũng không khiến cho Nhất Vô Niệm đắn đo.
Cả hai không nói một câu nào cứ thế trầm mặc quan sát lẫn nhau.
Vẫn là Bạch Cửu Dương là người mở miệng đầu tiên: “Xem ra hai người chúng ta rất có duyên với nhau!”
“Phải không.” Nhất Vô Niệm đáp lại một câu cộc lốc.
Bạch Cửu Dương tù chối cho ý kiến, hắn bước nhẹ vài bước lên phía trước trên tay tỏa ra một chút kim quang chói lóa, khẽ cười: “Ta có thể cảm nhận được trên tay ngươi nhuốm máu không ít người, đặc biệt là của phàm nhân.

Mà ta…”
Thân hình của hắn đột nhiên biến mất, chớp mắt một cái xuất hiện ở trên không trung vỗ xuống một chưởng kèm theo lời nói: “Rất ghét điều đó!”
Một chưởng mang theo kim quang từ trên đỉnh đầu Nhất Vô Niệm bay xuống, trong nháy mắt bạo phát ra kim quang bốn phía, tựa như kim phật hàng lâm, một chưởng ấn từ trên trời đánh xuống, những nơi nó đi qua, không gian sụp đổ, bốn phía bắt đầu xuất hiện rung động.

Chưởng ấn chưa đến, đại địa đã xuất hiện những vết nứt bắt đầu sụp đổ, phải biết, một chưởng này của Bạch Cửu Dương đánh ra khác biệt hoàn toàn so với chưởng ấn trước đó từng giao thủ với Nhất Vô Niệm.
Một chưởng ấn này của Bạch Cửu Dương đánh ra, ầm ầm xuyên xuống bên dưới!
Thiên địa rung động, mặt đất sụp đổ!
“Muốn đánh nhau, ta phụng bồi!”
Nhất Vô Niệm cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay được thay thế bằng một thanh kiếm khác, Nham Băng Kiếm vừa xuất hiện lập tức tỏa ra khí thế kinh người.


Lần này, động tác xuất kiếm của Nhất Vô Niệm lại chậm chạp đến kinh ngạc, Bạch Cửu Dương dù ở phía xa cũng có thể cảm nhận được.
Có lẽ là ảo giác, nhưng thời khắc Nhất Vô Niệm bắt đầu xuất kiếm Bạch Cửu Dương cảm nhận dường như thời gian có chút chậm chạp, động tác xuất kiếm của hắn rất chậm thế nhưng hai người bọn họ đứng cách gần như vậy, thế nhưng chưởng ấn vẫn chưa đánh tới được chỗ Nhất Vô Niệm.

Đồng thời, Bạch Cửu Dương giống như cảm nhận được không gian bốn phía nơi đây có một cỗ lực lượng đang điên cuồng hội tụ vào trong thanh kiếm trong tay đối phương.
Kiếm động, nhất kiếm đãng thiên khung!
Trên không đột ngột xuất hiện một vùng hỏa diễm, hình thành một đạo cột sáng màu xanh, xông thẳng lên phía chân trời.
Kiếm khí vô cùng to lớn từ bên trong cột ánh sáng màu xanh tản mát ra bốn phía, hỏa diễm trên không trung lập tức quay cuồng hóa, chưởng ấn ẩn hiện quang mang từ trên không trung vỗ xuống cũng bị kiếm khí ảnh hưởng, có chút hỗn loạn.
“Ầm” một tiếng vang thật lớn, từ bên trong hỏa diễm lại bùng lên một đạo cột sáng màu xanh đâm lên, tản mát ra kiếm khí ba động đáng sợ.
Ngay sau đó, một đạo cột ánh sáng màu xanh liên tiếp phóng lên đâm tận chân trời xuyên tới chỗ chưởng ấn đang lao tới.
Cơ hồ trong giây lát đó, chín đạo cột ánh sáng màu xanh đâm lên, tản mát ra kiếm khí ba động đáng sợ, ở giữa không trung đan xen vào nhau.

Xung quanh những cột kiếm khí được bao phủ bởi hỏa diễm, có hỏa diễm phụ trợ càng khiến cho những cột ánh sáng kiếm khí càng thêm mạnh mẽ.
Chưởng ấn cường đại vỗ xuống va chạm trực tiếp với chín cột ánh sáng màu xanh, hai đạo lực lượng đáng đâm vào nhau khiến cho không gian xung quang xuất hiện rung chuyển, mặt đất nơi giao tranh nứt toác.

Đặc biệt hai người Nhất Vô Niệm cùng Bạch Cửu Dương nằm trong phạm vi càng không phải nói, dưới áp lực đè nén khiến cho ai cũng khó chịu.
“Oành….”
Một tiếng bạo tạc bao trùm nơi đây, vang vọng ra bốn phương tám hướng.
Trên không trung hai đạo lực lượng tan vỡ, vô số kiếm khí bị xoắn nát, tiêu tán vô tung.

Kim quang rực rỡ cũng phai nhạt bị sóng khí cuồn cuộn cuốn bay, nhưng dư âm vụ va chạm vẫn chưa kết thúc…..