“Bẩm báo tông chủ, theo như tình báo của ta nhận được Bạch Cửu Dương đã thành công chiếm được vị trí đứng đầu bên trong Ma Sơn!”
Tại một cung điện xa hoa bốn phía đều là bảo thạch quý hiểm có một vị tử mặc váy xẻ ngồi trên vương tọa, trên tay của nàng còn cầm một ly linh tửu màu đỏ xem chừng rất hưởng thụ.

Nghe được người bên dưới báo cáo chuyện về Bạch Cửu Dương mới khiến cho nàng ngừng động tác lắc lắc cái ly, đôi mi hơi rung rung rồi từ từ mở mắt.
Hơi cúi đầu nhìn người vừa báo cáo nàng rơi vào trầm tư.
Một lúc sau, nàng khẽ nhấp một ngụm nhỏ linh tửu sau đó lên tiếng.

Âm thanh êm dịu vang lên, truyền vào tai người khác giống như có chút ma mị.
“Tốt lắm, các ngươi tiếp tục chăm chú theo dõi.

Một khi xảy ra chuyện phải lập tức thông báo cho ta biết.

Được rồi, lui xuống đi!”
“Vâng, tông chủ đại nhân!”
Nữ tử mặc trường bào màu xanh dương nghe được lời của nàng lập tức hành lễ rồi đi ra khỏi tòa cung điện.

Sau khi rời khỏi cung điện, nữ tử mặc trường bào màu xanh có chút trầm mặc.
Ngày đó Bạch Cửu Dương vừa mới xuất hiện tại tông môn, nàng còn nhớ khi đó bên trong tông môn xuất hiện một mảnh kim quang, hư ảnh Cửu Kim Long quấn quanh cơ thể thiếu niên, trông hắn giống như một tôn thiên phật giáng xuống, bất quá ngay sau đó là một màn vô cùng rung động diễn ra.
Cửu Kim Long đang rực rỡ đột nhiên chuyển đổi màu sắc, kim quang vốn đại thịnh dần dần bị xâm chiếm bởi hắc quang.


Hai bên tranh giành với nhau vô cùng kịch liệt, vẻ mặt thiếu niên vô cùng đau khổ bất quá hắn không rên một tiếng, cả người lộ ra vẻ bất khuất.

Trong lòng nàng rất nghi hoặc tông chủ tại sao lại tiêu tốn tâm tư trên người thiếu niên này, bất chấp việc đối mặt với lửa giận của Thiên Phương Tự.
Thế nhưng, sau khi nhìn thấy Cửu Kim Long đang dần dần bị cắn nuốt bởi hắc quang thì trong lòng của nàng có chút hiểu ra.

Kẻ này mặc dù sở hữu thể chất phật quang, thế nhưng trong người vậy mà cũng ẩn giấu ma quang, chẳng trách tông chủ vốn lạnh nhạt với thế sự cũng bất chấp tiến vào Thiên Phương Tự cướp người.

Kẻ này tâm tính không thể nào được phật môn chấp nhận.
Thân mang phật thể nhưng cũng nắm giữ ma thể, phật môn há lại chấp nhận điều đó.

Nếu phát hiện từ sớm có lẽ có thể phong ấn hoặc chặt đứt ma thể của hắn, nhưng bây giờ ma thể đã kích phát, dù cho Khổ Hạnh Tăng dùng sức lực của mình cũng không thay đổi được số phận của hắn.
Tông chủ đây là muốn thu nhận tên tiểu tử này, bất quá không biết tâm tư của hắn thế nào dù sao trước đây hắn cũng từng là đệ tử của phật môn.

Không cẩn thận có thể dẫn sói về nhà, đến lúc đó cho dù có hối hận cũng không giải quyết được gì.

Bởi vậy, ngay cả khi tông chủ không ra lệnh nàng cũng một mực chăm chú quan sát biểu hiện của Bạch Cửu Dương suốt thời gian qua.
Cũng chính vì thế mà càng khiến cho nàng u mê, khoảng thời gian này nói là lâu cũng không đúng nhưng cũng không ngắn.

Nói Bạch Cửu Dương nhập ma thì cũng không đúng, còn nhận định hắn là người tốt thì càng không, trong khoảng thời gian bị tông chủ đem về mặc dù tính tình không điên loạn như những tên trong tông môn.


Thế nhưng…
Thế nhưng đôi bàn tay của đối phương nhuốm máu cũng không ít, mặc dù đa phần đều là những kẻ ác độc, trên hết thì đã có không ít đệ tử trong tông môn bị hắn đồ sát.

Trên lý thuyết mà nói, Cổ Nguyệt Ma Môn là một tông môn thuộc về phe phái ma đạo.

Mà ma đạo thì tất nhiên phải làm chuyện ác, nếu không thì sao gọi là ma môn.
Thế mà từ khi Bạch Cửu Dương đến, trên dưới tông môn giận mà không dám nói chuyện.

Kẻ nào làm việc vô nhân tính trước mắt Bạch Cửu Dương thì sẽ bị hắn giết sát không còn một tên, bởi vậy những năm gần đây tông môn số lượng đệ tử làm việc ác giảm sút đáng kể, thế thì cũng thôi đi đằng này truyền vào tai những ma môn gần đây đã khiến Cổ Nguyệt Ma Môn trở thành trò cười.
Đường đường là một đại môn phái ma đạo thế mà lại thu nhận một tên hòa thượng, hơn nữa vẫn còn là nam phật tử…
Dù vậy, tông chủ cũng không có ra mặt.

Đối với những thế lực cười nhạo bọn họ trong một đêm đều bị tông chủ dạo quanh một vòng, từ đó tai tiếng của Bạch Cửu Dương triệt để bị ép xuống.

Hơn nữa, sau sự việc đó dường như Bạch Cửu Dương cũng ngừng lại việc ra tay với những đệ tử trong tông môn, dù vậy đám đệ tử trong tông môn cũng đã sợ mất mật, đệ tử mạnh thì không nói những đệ tử yếu hơn Bạch Cửu Dương cơ bản sợ hắn như gặp ôn thần.
Thở dài một tiếng, nữ tử vuốt nhẹ nết nhăn trên ống tay áo đồng thời cũng ngừng lại những suy nghĩ.


Tông chủ đại nhân đặt nhiều niềm tin vào hắn như vậy, nàng không mong hắn sẽ đền đáp tông chủ bao nhiêu, chỉ cần tâm tư của hắn không làm hại đến Cổ Nguyệt Ma Môn đã là tốt lắm rồi.

Mà lúc này, tông chủ đại nhân của nàng thì đang suy tư những điều vô cùng mất hình tượng.
Tông chủ Cổ Nguyệt Ma Môn – Mục Hạ Khuynh.
Mục Hạ Khuynh chính là người đã một mình tiến vào Thiên Phương Tự cướp người, cũng là người luôn bao che cho Bạch Cửu Dương suốt thời gian vừa qua.

Sau khi nhận được báo cáo của thuộc hạ, trên mặt Mục Hạ Khuynh không có bao nhiên biến hóa.

Tay phải khẽ lắc ly huyết linh tửu, trong lòng thầm nghĩ tới Bạch Cửu Dương.
Nghĩ tới tên tiểu tử quật cường kia, trong nội tâm không hiểu sao dâng lên một luồng cảm xúc kiêu ngạo, bất quá bên trong cung điện có người cho nên nàng không có biểu hiện ra điều gì.

Dù vậy, ánh mắt của nàng đã bán đứng nàng, chỉ thấy bên trong hai con người lập lòe tia vui mừng.
Không hổ là tiểu nam nhân ta nhìn trúng!
Ngay cả Ma Sơn cũng không ngăn cản được bước đi của hắn, lúc này mới trôi qua mấy ngày mà hắn đã quét ngang tất cả đám đệ tử Thiên Phương Tự.

Lần này cũng coi như vả một cái tát thật mạnh vào đám lừa trọc đầu đó, càng nghĩ tới chuyện này khóe miệng của Mục Hạ Khuynh có chút không kiềm chế được mà giương lên một độ cong.
Nàng rất vững tin, chỉ cần cho Bạch Cửu Dương thời gian trưởng thành, hắn sẽ hướng toàn Bắc Vực chứng minh thiên tư của hắn kinh khủng tới cỡ nào, tương lai của hắn là vô hạn!
Mà nàng… chính là người đầu tiên đứng ở bên cạnh hắn, chứng kiến hắn từ thất bại cho đến lúc trưởng thành.

Bên trong Ma Sơn, tầng thứ 2.
“Ầm ầm ầm!”
Một lỗ hổng bị mở ra, ba thân ảnh nhẹ nhàng đi vào bên trong.
Ba người này không phải ai khác chính là nhóm người Nhất Vô Niệm.

Nhất Vô Niệm quan sát tầng thứ hai, giống như trong tưởng tượng quả nhiên ma khí nơi đây đè ép mạnh hơn rất nhiều so với tầng thứ nhất.

Trên đường trải qua không ít yêu ma quấy rối nhưng đều bị hắn dễ dàng diệt sát, hai người kia cũng đã hoàn toàn thích ứng ma khí bên trong Ma Sơn.
“Ma khí nơi đây quả thật mạnh hơn nhiều so với tầng thứ nhất, bất quá cũng may cơ thể thích ứng nhanh hơn so với trước đó!”
Người mở miệng nói chuyện chính là Hứa Nghị.

Sau khi chứng kiến thực lực của Bạch Cửu Dương đã khiến cho hắn bị đả kích không nhẹ, bất quá tâm tính vẫn là rất mạnh mới qua một chút liền không buồn để ý, tâm tư hoàn toàn đặt lên việc vượt qua thử thách của Ma Sơn.

Nhưng hắn vẫn không quên việc thông báo cho mọi người về việc Bạch Cửu Dương xuất hiện, thế nhưng trái ngược với ba người bọn hắn từng suy nghĩ, đám người này vậy mà chẳng buồn để tâm.
Cứ như vậy tâm ý hai người Hứa Nghị cùng Ninh Tiểu Bạch rơi vào đáy sống, cũng may có một vài người quen biết hai người lập tức bán cho ít mặt mũi trên miệng nói sẽ để ý nhưng hành động thì không có bao nhiêu biến hóa.

Đối với chuyện này hai người bọn họ cũng chỉ thở dài, mặc dù cùng là đồng môn nhưng chuyện đã đến nước này Hứa Nghị cũng chỉ có thể chúc phúc cho bọn họ gặp may mắn.
Bên cạnh quan sát biểu hiện của hai người cũng như các vị phật tử khác trong lòng cũng có chút đánh giá.

Bất quá điều làm hắn khá ngạc nhiên đó là đối với sự hiện diện của hắn, một người ngoại lai xâm nhập vào khu lịch luyện Ma Sơn không hề khiến bọn họ chú ý.

Ban đầu còn có chút ngạc nhiên nhưng sau khi được Ninh Tiểu Bạch giải thích liền hiểu ra.

Hóa ra cũng không phải chỉ có hắn là người ngoại lai ở bên trong đây, quả nhiên đi một đoạn hắn liền trông thấy một nam tử mặc y phục xám tay cầm đại khảm đao, từ trên người đối phương tỏa ra một cỗ hào hùng, kiên cường.

Nam tử dường như cũng nhận ra có người chú ý tới mình, quay qua liền gặp Nhất Vô Niệm trong mắt hơi có chút kinh ngạc thế nhưng rất nhanh liền bình tĩnh, hơn nữa còn chủ động khẽ gật đầu với Nhất Vô Niệm coi như chào hỏi..