Thời gian trôi qua rất nhanh.
Mười ngày sau, quảng trường của Huyền Đan Tông đứng hơn ba mươi đệ tử, tông chủ Bối Thiên Lạc đang ngự không quan sát đám đệ tử.
Bên cạnh hắn còn có rất nhiều vị phong chủ, trên mặt ai cũng hiện lên vẻ hòa ái.
“Các ngươi đều là những vị đệ tử ưu tú được tông môn lựa chọn, bắt đầu từ hôm nay các ngươi sẽ ra ngoài lịch luyện.”
“Dù có chuyện gì các ngươi cũng phải ghi nhớ tông quy, nhất định không được quên.

Đồng thời noi theo tấm gương các vị sư huynh, sư tỷ cùng các vị tiền bối đã đi trước – Trừ ma vệ đạo, đây chính là chức trách của Huyền Đan Tông chúng ta.”
“Nếu vi phạm một trong những cấm lệnh của tông môn, hoặc bất cứ liên quan gì tới ma đạo.

Không cần sư tôn của các ngươi trục xuất, chính bản thân ta sẽ phế bỏ toàn bộ các ngươi.

Hãy ghi nhớ điều này!”
Bối Thiên Lạc ngự không, hai tay bắt chéo sau lưng mở miệng nói chuyện, âm thanh hết sức nghiêm khắc cùng ân cần.

“Đệ tử ghi nhớ!”
Phía dưới quảng trưởng, tất cả đệ tử có mặt đều khom lưng đáp.
Trên khuôn mặt mỗi người đều lộ ra vẻ cương nghị, nghiêm túc hoàn toàn đem những lời nói của Bối Thiên Lạc để trong lòng.


Từ đó có thể thấy được uy vọng của Bối Thiên Lạc cao đến mức nào, bất cứ một vị đệ tử nào ở đây nhìn về hắn đều rất kính trọng.
“Tốt!” Bối Thiên Lạc gật đầu hài lòng, chợt hắn quay đầu, nhìn về phía một thanh niên đứng hàng đầu tiên nói:
“Lang Diệc, ngươi nắm giữ tu vi cao nhất, cũng là người dẫn đội lần này của Huyền Đan Tông chúng ta, mọi sự cẩn trọng, lấy an nguy của các sư muội, sư đệ làm chính.”
Dừng một chút, Bối Thiên Lạc nói tiếp: “Đã ghi nhớ chưa?”
Lạc Diệc sở hữu tướng mạo tuấn lãng, khí chất hòa nhã, trên mặt tuy còn lưu lại một chút non nớt nhưng không giấu nổi vẻ kiện định sâu bên trong đôi mắt.

Nghe được Bối Thiên Lạc đích danh điểm tên, Lạc Diệc tiến về phía trước một bước, khom người chắp tay, vẻ mặt trịnh trọng, nói:
“Lang Diệc đã nhớ, sư tôn, người yên tâm!”
“Tốt! Đi thôi.”
Nói xong, Bối Thiên Lạc khoát tay.

Ngay tức khắc, đám đệ tử bên dưới lấy Lang Diệc làm thủ lĩnh bắt đầu đi ra khỏi Huyền Đan Tông, sau khi ra khỏi cửa sơn môn Lang Diệc hơi xoay người lại hướng tông môn cúi đầu một cái, mấy đệ tử đằng sau lưng của hắn không nói hai lời liền làm theo.

Nhìn tông môn một lần cuối, Lang Diệc mơi dẫn đầu đám đệ tử tế ra pháp bảo bắt đầu hóa thành từng đạo độn quang bay đi.
Sau đó không lâu, thân ảnh của bọn họ liền hoàn toàn biến mất, khí tức cũng đã không còn cảm nhận được nữa.
“Lịch luyện” Đây chính là tổ huấn mà các vị tiền bối thời đại trước đã làm ra quyết định, đương nhiên điều này không đại biểu tất cả đệ tử phải làm.

Phần “Lịch luyện” này được đưa ra là có mục đích của nó, phải biết Huyền Đan Tông có bao nhiêu đệ tử nhập môn sao chỉ có hơn ba mươi người tham gia cái gọi là “Lịch luyện”.
Đều có nguyên nhân của nó cả.
“Tông chủ, chúng ta cũng vào thôi!”
“Đúng vậy, có Lang Diệc dẫn đầu cơ bản mọi chuyện đều không có chuyện gì, hơn nữa, chẳng phải còn có Trường Sinh Ca âm thầm phụ trách bảo vệ bọn chúng hay sao?”
“Chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp giải trừ nguyền rủa trên người Vô Niệm sư đệ đi, việc này trước mắt cần được ưu tiên hàng đầu.”
Mấy vị phong chủ mỗi người một câu, cuối cùng chủ đề lại nhắc tới Nhất Vô Niệm.
Bối Thiên Lạc nghe mấy người nhắc tới Nhất Vô Niệm không khỏi nhíu mày, việc này quả thật đã làm cho hắn đau đầu thời gian qua.

Mấy vị sư tổ cơ bản đều đang bế quan không ra, hắn đã liên hệ nhưng vẫn chưa thấy ai phản hồi.

Bởi vậy, có thể nói chuyện của Nhất Vô Niệm đang rất gay go.
Một vị phong chủ trong đó khẽ nói: “Nếu không chúng ta tìm phương án dự phòng, phòng trường hợp bất khả kháng Vô Niệm sư đệ không thể phá giải được nguyền rủa.

Chắc mọi người cũng rõ ràng, nguyền rủa này không đơn thuần chỉ là nguyền rủa, nó còn biến đổi cơ thể của Vô Niệm sư đệ trở thành vật chứa…”
Lời này nói ra lập tức làm tất cả mọi người trầm mặc, Tử Tuyết Lam không vui phản bác: “Tam sư huynh, tại sao ngươi có thể nói Vô Niệm sư đệ như vậy?”
Nam tử được Tử Tuyết Lam gọi là tam sư huynh nhìn qua nàng, nhàn nhạt đáp: “Chuyện này liên quan tới Huyền Đan Tông, ta sao có thể mặc kệ được cơ chứ.


Hơn nữa, đây là sự thật, muội phải hiểu điều đó.

Đây không phải lúc để cho cảm xúc chi phối.”
Nhìn hai người bắt đầu có xung đột ngôn từ, Bối Thiên Lạc mở miệng quát nhẹ: “Các ngươi có thôi đi không hả?”
Quát xong, hắn quay qua phong chủ đệ tam phong ngữ khí có chút không vui nói: “Tử Dương sư đệ, Vô Niệm sư đệ dù sao cũng là người do sư thúc cân nhắc.

Với lại, sự tình liên quan tới Trấn U Minh cuối cùng vẫn phải do sư thúc định đoạt.

Điều chúng ta cần làm lúc này đó chính là nghĩ biện pháp phá giải lực lượng nguyền rủa.”
Cuối cùng Bối Thiên Lạc nhìn hai người quát nhẹ, “Nhìn hai người các ngươi mà xem, cãi nhau còn ra thể thống gì nữa.

Để đệ tử nhìn thấy không mất mặt hay sao!”
Hai người Tử Tuyết Lam cùng Vu Tử Dương bị Bối Thiên Lạc quát không dám nói một lời, uy vọng của tông chủ không phải để trưng bày, mỗi một lời, một câu nói ra đều có sức nặng.

Quyền uy vô cùng.
Bối Thiên Lạc mặc dù quát hai người nhưng cũng không có đối với Tử Tuyết Lam trách móc, và cũng không đề cập tới vấn đề Vu Tử Dương vừa nói.

Đám người cũng thức thời, biết tâm trạng tông chủ đang không được tốt, có thể nhìn ra được hắn rất bất mãn đối với lời của Vu Tử Dương.
Đám người phong chủ khác cũng chỉ biết thở dài trong lòng, ngoại trừ Tử Tuyết Lam và Trường Sinh Ca đối với Nhất Vô Niệm đặt nhiều niềm tin.

Bất quá, Trường Sinh Ca bây giờ đang nhận nhiệm vụ hộ đạo cho đám người Lang Diệc bởi vậy cũng không thể nghe được một màn này, nhưng cũng may Bối Thiên Lạc đối với Nhất Vô Niệm cũng rất có ấn tượng.
Hơn nữa, Bối Thiên Lạc biết Nhất Vô Niệm đối với sư thúc Lăng Không không đơn thuần chỉ là một đệ tử bình thường, bởi vậy dù bất cứ giá nào trong phạm vi mà hắn có thể làm được, hắn đều sẽ tận tụy hết sức.

Bối Thiên Lạc hướng tới Trấn U Minh đi, đám phong chủ đằng sau mấy mặt nhìn nhau, cuối cùng đi theo Bối Thiên Lạc đi đến Trấn U Minh.

Vu Tử Dương đi đằng sau cùng với mấy người khác trầm mặc, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Một lúc sau, Bối Thiên Lạc đứng trước động phủ của Nhất Vô Niệm bỗng hơi nhíu mày, đột nhiên hắn khoát tay một cái trận pháp mà Nhất Vô Niệm tốn công bày ra liền bị vô hiệu hóa.

Đám người phía sau hơi bất ngờ trước hành động của hắn, Tử Tuyết Lam nghĩ tới điều gì sắc mặt hơi đổi, thân ảnh cấp tốc đi vào bên trong động phủ của Nhất Vô Niệm.
Bối Thiên Lạc cũng cất bước theo sau, vẻ mặt không thay đổi gì nhưng sâu bên trong đôi mắt có chút mê man.
Đám người đi vào bên trong động phủ, chỉ cảm thấy bên trong trống không, không có một bóng người nào.

Một vị phong chủ hơi nghi hoặc lên tiếng, y chính là phong chủ đệ ngũ phong – Lục Cẩm.
“Người đâu?”
Mấy người khác cũng có cùng câu hỏi với y, tất cả đều nhìn thoáng qua Bối Thiên Lạc.

Bối Thiên Lạc không nói gì, sắc mặt vẫn bình tĩnh đứng đó giống như chờ đợi.

Một vài giây sau, từ bên trong căn phòng tu hành của Nhất Vô Niệm, Tử Tuyết Lam đi ra trên tay còn cầm một tờ giấy..