Tử Tuyết Lam thăm hỏi một chút sau đó rời đi,
Cứ như vậy.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Nửa tháng này, Trấn U Minh thường xuyên có dị động, khí tức âm u lạnh lẽo phun trào ra liên tục.
Ngay từ đầu, mấy người tông chủ cùng Lăng Không chỉ xem là đây là dấu hiệu như những lần trước, thế nhưng càng ngày càng có chút kinh nghi bất định.

Lại thêm việc không tìm được nguyên nhân, trong lòng ai cũng có phần trầm trọng, đám người họ chỉ lo lắng có yêu ma từ bên dưới đánh vỡ gông xiềng đi ra khỏi thông đạo.
Sự kiện yêu ma công kích Nhất Vô Niệm cũng đã làm cho mấy vị cao tầng kinh sợ, nhất là Lăng Không.

Bởi vì Trấn U Minh do lão quản lý, phụ trách.

Nay lại có yêu ma từ bên trong đó chạy ra ngoài được, phải nói rằng đây là trách nhiệm của lão.

Đối với việc này, đám người cao tầng tông môn cũng không hề trách cứ Lăng Không.
Từ lời nói của Nhất Vô Niệm, bọn họ cũng xác định được con yêu ma kia thoát khốn xuyên qua thông đạo từ thời điểm nào.

Sau khi biết được ngọn ngành bọn họ cũng thở phào một tiếng, bất quá trong lòng cũng có chút bận tâm.

Theo như lời của Khương Dương trước khi bị yêu ma cắn nuốt, bọn họ có thể xác định thời gian yêu mà đi ra thông đạo.
Đó chính là khoảng thời gian Trấn U Minh bạo động, thời điểm đó cũng trùng hợp với đoạn thời gian Nhất Vô Niệm trở thành truyền nhân của Trấn U Minh.


Xác định được việc này đối với tông môn có sự trợ giúp rất lớn, bọn họ bắt đầu khoanh vùng tra xét những người đã tiếp xúc trong phạm vi gần Trấn U Minh nhất.

Bởi vì…
Tên yêu ma vừa mới bị bọn họ chém giết chưa chắc là con duy nhất.
Đây cũng là điều mà đám người cao tầng Huyền Đan Tông lo lắng.

Mặc dù không thể nói mỗi một con yêu ma đều rất mạnh mẽ, nhưng có rất nhiều chủng tộc sở hữu năng lực mạnh mẽ.

Và đặc điểm chung của chúng nó chính là có thể đoạt xá rất dễ dàng.

Phải biết, ngay cả Nhất Vô Niệm nắm giữ đạo tâm mãnh mẽ cũng có thể bị ma hóa cắn nuốt, chứ đừng nói những thiên kiêu, đệ tử khác.
Yêu ma trà trộn vào trong tông môn, đây là dấu hiệu không mấy tốt.
Chưa kể, bên trong tông môn không chỉ tồn tại yêu ma còn có cả đám ma đạo ẩn thân.

Đây cũng là một cỗ thế lực rất khó nhằn.

Ma đạo cùng yêu ma có liên quan với nhau không?
Câu trả lời là “không”.
Xét một khía cạnh nào đó ma đạo chẳng qua là đi con đường tà đạo chứ không phải thuộc một chủng tộc sinh ra đã trở thành ác ma.

Bởi vậy, có thể nói rằng, nếu đám yêu ma từ bên trong Minh giới thoát khốn chạy ra tất cả đại lục đều gặp phải kiếp nạn.

Ma đạo, chính đạo hay bất kể thế lực nào cũng vậy đều phải liên minh tạm thời chống lại yêu ma.

Nhất Vô Niệm như thường ngày điềm đạm tu hành, mọi chuyện vẫn như cũ không có một chút thay đổi.

Phà trà, học theo sư tôn ngồi thưởng thức tách trà.
Từ khi bị yêu ma hạ nguyền rủa Nhất Vô Niệm càng trở nên bình tĩnh hơn, hắn thường xuyên ngồi cảm ngộ thiên địa hơn là tu hành, củng cố tâm cảnh.
Bỗng, ánh mắt dừng tại quả trứng màu xanh lam trên kệ bàn.
Hắn nhớ tới con mèo bự đi bên cạnh Bắc Tiểu Mộng, trong lòng thầm nghĩ, “Bên trong quả trứng này cũng cất giấu một con mèo bự như thế sao?”
Bắc Tiểu Mộng cũng không hề nhắc tới lai lịch của con mèo, bởi vậy hắn cũng không biết đây là chủng tộc gì.

Tám chín phần hắn đoán nàng đã quên mất việc này, bất quá trước khi đi Bắc Tiểu Mộng có tặng cho hắn một bình ngọc, nói là có phần trợ giúp trứng yêu tăng nhanh khả năng ấp nở.

Trải qua chút chuyện cho nên hắn cũng quên béng mất chuyện này, hôm nay nhìn thấy nó lại nhớ ra.
Từ nhẫn trữ vật Nhất Vô Niệm cầm ra một bình ngọc màu trắng, trên đó có ghi chú một dòng “Linh Nhũ Liên Hoa”.


Mặc dù không rõ ràng lắm thế nhưng hắn vẫn rất tin tưởng Bắc Tiểu Mộng sẽ không hại hắn, không chút do dự hắn mở nắp bình nhỏ một giọt lên quả trứng, một hương thơm béo ngậy tỏa ra.

Dinh dưỡng từ “Linh Nhũ Liên Hoa” làm hắn giật mình không nhẹ, linh khí dày đặc được ép chặt không tỏa ra.
Ngay khi nhỏ một giọt lên bề mặt quả trứng rất nhanh liền bị hấp thu.
Nhất Vô Niệm nhìn bình ngọc trên tay trong lòng có chút cảm khái, món quà này quả thật quá quý giá.

Thoáng chốc mà đã qua một thời gian, không biết tới khi nào hai người mới có thể gặp lại được…
Đi ra bên ngoài động phủ, hắn bắt tay vào việc quét dọn Trấn U Minh.
Đồng thời, cũng đi đến địa điểm bên trong Trấn U Minh đánh dấu địa điểm.
【Đinh! Hệ thống phát hiện địa điểm có thể đánh dấu, túc chủ phải chăng muốn đánh dấu?】
“Đánh dấu!” Nhất Vô Niệm ở trong lòng mặc niệm một câu.
【Đinh! Túc chủ đánh dấu thành công!】
【Đinh! Chúc mừng túc chủ thu được một bình Bồi Nguyên Đan cực phẩm.】
Đánh dấu ở bên trong Trấn U Minh cơ bản vẫn chỉ ra những vật phẩm bình thường, có thể nói mấy loại đan dược loại này trong không gian trữ đồ của hắn có vô số.

Tuy nói Bồi Nguyên Đan ở trong mắt Nhất Vô Niệm không có bao nhiêu tác dụng,
Thế nhưng đây chỉ là đối với hắn, đối với người khác Bồi Nguyên Đan lại vô cùng trân quý.

Tu sĩ có thể phục dụng Bồi Nguyên Đan không ai không phải thiên kiêu hiển hách, thế lực chống lưng lại càng khủng bố.

Nhưng ở giai đoạn của Nhất Vô Niệm mà nói, đã không có bao nhiêu tác dụng.
Bồi Nguyên Đan là đan được chủ yếu dùng cho tu sĩ Kim Đan, đặc biệt ở những cảnh giới sơ, trung cấp.

Đó là Kim Đan dưới tầng 7!
Nhất Vô Niệm đã trở thành Kim Đan tầng 7 cho dù phục dụng Bồi Nguyên Đan cực phẩm cũng không có bao nhiêu tác dụng, bất quá đôi khi dùn còn hơn không.


Thế nhưng hắn vẫn khống chế phục dụng đan dược ở một mức cho phép, ngay cả đan dược do hệ thống ban thưởng cũng không phải hoàn toàn tốt.
Điều làm hắn mong chờ nhất chính là đánh dấu ra được loại đan dược giống như “Thiên Trúc Đan”, có thể giúp cho bản thân rút ngắn rất nhiều thời gian tu hành.

Bất quá ‘Thiên Trúc Đan’ bây giờ phục dụng giống như muỗi đốt vậy, không có bao nhiêu tác dụng.

Nhất Vô Niệm vẫn cố gắng thông qua hệ thống để đạt tới Kim Đan đại viên mãn, về phần Nguyên Anh Kỳ.
Hắn vẫn là không nên nghĩ tới, muốn thuận lợi đột phá một đại cảnh giới trước mắt hắn cần phải phá giải được nguyền rủa.
Còn chưa tới gần nửa tháng nữa hắn sẽ phải đi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ.
Bây giờ, đối với thực lực của bản thân cũng có chút không nắm chắc, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện.

Thời gian vừa qua, lực lượng nguyền rủa vẫn bất động chưa hề kích phát điều này làm cho hắn không có kinh nghiệm xử lý, thời gian nửa tháng tiếp theo có lẽ nguyền rủa sẽ kích phát.
Không phải Nhất Vô Niệm bị ấm đầu, bị nguyền rủa mà còn muốn lực lượng nguyền rủa kích phát.

Hắn cũng không phải loại người thích bị ngược, chẳng qua sắp tới cần phải ra ngoài nếu nguyền rủa kích phát không đúng thời điểm, hắn rất dễ xử lý lúng túng.

Ngay khi Nhất Vô Niệm còn đang chìm vào những suy nghĩ của bản thân.
Bên trongTrấn U Minh có hai thân ảnh ngưng trọng nhìn chăm chú những dịđộng cửa thông đạo cách biệt giữa Minh giới và đại lục.

Hai người này không phải ai khác chính là Lăng Không và tông chủ -- Bối Thiên Lạc..