Hôm sau Phó Nam Cẩm vừa vào phòng làm việc ngồi xuống, Hàn Phỉ đã vội vã tiến vào: "Nam ca..."


"Sao vậy?" Phó Nam Cẩm cầm một chồng tài liệu xem, đầu cũng không nâng.


Hai tay Hàn Phỉ chống lên bàn làm việc: "Nam ca, Ân Hiểu xin từ chức."


"Ừ, đơn từ chức đem lại đây tôi ký tên."


"Nam ca." Hàn Phỉ thấy hắn không có phản ứng gì, cực kỳ vội vàng, "Ngài có lẽ còn chưa hiểu rõ tình hình của công ty lắm, Ân Hiểu là tổng giám đốc thiết kế, nếu cô ấy từ chức, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công ty."


"Công ty không có cô ta thì không thể hoạt động được sao?" Phó Nam Cẩm ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn Phỉ.


"Nam ca, gần đây có một công ty vừa mới thành lập không lâu, nhưng mà thế lực không hề nhỏ, một mực đoạt mối làm ăn với chúng ta, em biết HR của công ty bọn họ vẫn luôn liên hệ với Ân Hiểu, nếu Ân Hiểu đi rồi, 80% khả năng sẽ mang đi toàn bộ đoàn đội của cô ấy, chúng ta hiện tại không thể chống đỡ tổn thất này được."


"Vậy sao?" Phó Nam Cẩm đẩy tài liệu trong tay đến trước mặt Hàn Phỉ, "Là Mạn Vân."


Hàn Phỉ nhìn thoáng qua, gật đầu: "Đúng vậy, cái công ty Mạn Vân này mới thành lập năm ngoái, là công ty con dưới trướng tập đoàn Hoàn Đỉnh, tập đoàn Hoàn Đỉnh năm kia đã tiến vào chiếm giữ thị trường trong nước, nghe nói tập đoàn này có vốn đầu tư nước ngoài, bối cảnh thần bí, chỉ trong một năm đã phát triển cực kỳ mạnh mẽ, trực tiếp trở thành xí nghiệp hàng đầu trong nước, Mạn Vân tuy rằng thời gian hoạt động ngắn hơn so với chúng ta, nhưng có lẽ thế lực sau lưng mạnh, hơn nữa vẫn luôn nhìn chúng ta không vừa mắt, nếu Ân Hiểu thực sự đến chỗ của bọn họ, đối với chúng ta mà nói..."


Hàn Phỉ không nói hết câu, nhưng ý tứ trong lời nói đã vô cùng rõ ràng, ý tứ bên trong chẳng qua chính là Ân Hiếu rất quan trọng, không có Ân Hiểu, công ty khả năng sẽ chịu đả kích rất lớn.


Sắc mặt Phó Nam Cẩm không tốt chút nào, Hàn Phỉ nhìn dáng vẻ của hắn, trong lòng thở dài, người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái cô Ân Hiểu này có ý tưởng không an phận với ông chủ, chẳng qua ông chủ yêu say đắm học tỷ, trong ánh mắt trước nay không chứa nổi người phụ nữ khác, mà Ân Hiểu có thể ở lại công ty nhiều năm như vậy, chẳng quả bởi vì muốn khiến ông chủ nhìn cô ta nhiều thêm một cái.


Lúc này, Ân Hiểu lựa chọn rời đi, là bởi vì bản thân muốn bắt đầu một cuộc sống mới, hay là có nguyên nhân khác, chẳng hạn như cầu tình không thành?


Chỉ trong vòng hơn mười giây, trong đầu Hàn Phỉ đã nổi lên một trận giông bão.


"Nam ca, anh không sao chứ?" Hàn Phỉ thật cẩn thận hỏi, chuyện này quả thực có chút khó xử, nếu giữ lại Ân Hiểu, khẳng định ông chủ sẽ phải buông xuống mặt mũi để đi nói chuyện với cô ta, chẳng lẽ muốn bán đứng sắc đẹp? Vậy học tỷ phải làm sao bây giờ?


Phó Nam Cẩm ném bút lên mặt bàn, dựa vào ghế văn phòng: "Phê duyệt đơn từ chức của cô ta, ai muốn đi cùng cô ta, tuyệt đối không ngăn cản, đi hết là tốt nhất."


Hàn Phỉ: "......"


??? Đây là muốn bất chấp tất cả sao?


Sắc mặt Phó Nam Cảm xác thật rất khó xem, nhưng không phải như Hàn Phỉ nghĩ, Phó Nam Cẩm nghĩ chính là mặc dù là Giang Nam mất trí nhớ, cũng không đến mức biến công ty thành bộ dáng không có Ân Hiểu thì không thể sống được chứ?


Hàn Phỉ nói những lời này làm hắn đối với chỉ số thông minh của chính mình sinh ra hoài nghi.


Thông qua ngày hôm qua nói chuyện với Ân Hiểu, Phó Nam Cẩm đã đại khái biết Giang Nam lúc trước vì sao lại giữ lại Ân Hiểu.


Công ty mới vừa thành lập, không có có nhà thiết kế thực lực, mà thiên phú thiết kế của Ân Hiểu quả thật không tồi, dựa theo hiểu biết của Phó Nam Cẩm đối với bản thân, người như vậy không lợi dụng chẳng lẽ giữ lại ăn Tết sao?


Ân Hiểu chỉ là một công cụ, một công cụ mở ra thị trường của công ty mà thôi.


Hai tiếng sau, Hàn Phỉ mang theo vẻ mặt kinh ngạc tiến vào, nhìn Phó Nam Cẩm nửa ngày không nói nên lời.


"Sao thế?" Phó Nam Cẩm tháo kính xuống ném lên trên bàn, khẽ nhíu mày, "Rất nhiều nhà thiết kế muốn đi cùng Ân Hiểu sao?"


Hàn Phỉ lắc đầu.


"Tất cả mọi người đều muốn đi?" Mày Phó Nam Cẩm càng nhíu chặt hơn, chẳng lẽ cái tên Giang Nam này thật sự là cái chày gỗ, một cái công ty nhỏ như vậy cũng không xử lý được?


"Nam ca, ngoại trừ hai người Ân Hiểu tự mình đưa tới, còn có hai người vừa mới tới, những nhà thiết kế còn lại, không một ai muốn đi." Hàn Phỉ quả thực vô cùng kinh ngạc, đoàn đội của Ân Hiểu tổng cộng có mười người, tính cả Ân Hiểu là mười một, chia thành ba tổ, một tổ bốn người, hai tổ ba người, ngày thường đều làm việc cùng Ân Hiểu.


Quan hệ của mấy người tổ trưởng với Ân Hiểu đều không tồi, ngoài giờ làm cũng tụ tập không ít, theo như kinh nghiệm của Hàn Phỉ, một khi Ân Hiểu định rời đi, không nói đến bên nhà thiết kế, mấy người tổ trưởng này khẳng định muốn đi cùng Ân Hiểu, nhưng mà, mấy người tổ trưởng này đều chém định chặt sắt nói cho cậu ấy rằng, bọn họ không có ý định từ chức, trừ phi ông chủ đuổi bọn họ, nếu không bọn họ tuyệt đối không rời đi.


Tuy rằng Ân Hiểu mang đi bốn người, nhưng mấy nhà thiết kế kỳ cựu vẫn ở lại, cho dù Ân Hiểu rời đi, hoạt động của công ty cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn.


Nghe vậy, sắc mặt Phó Nam Cẩm giãn ra một chút, ít nhất Giang Nam còn chưa tới mức thiểu năng trí tuệ.


Kết quả như vậy Hàn Phỉ hoàn toàn không nghĩ tới, đương nhiên Ân Hiểu cũng không nghĩ tới, vài người ngày thường cùng cô ta lăn lộn chung một chỗ, bề ngoài thoạt nhìn cực kỳ tốt, vậy mà không một ai muốn đi cùng cô ta, mà mấy người muốn đi cùng cô ta này, ngoại trừ hai người cô tự mình mang đến miễn cưỡng coi như chấp nhận được, còn lại hai thực tập sinh vừa mới tới căn bản không có tác dụng gì.


Cô ta chẳng qua là muốn mượn chuyện này uy hiếp Phó Nam Cẩm một chút, không nghĩ tới Phó Nam Cẩm lại đáp ứng sảng khoái như vậy, hiện tại thật đúng là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống.


Phó Nam Cẩm cầm hồ sơ của nhà thiết kế lên xem, còn lại sáu người, có bốn người đều là lúc trước Giang Nam tự mình tuyển vào.


Phó Nam Cẩm thảo luận với Hàn Phỉ một chút về chuyện sắp xếp lại chức vụ.


"Nam ca, hai người kia thâm niên lâu nhất, nhưng nếu nói thay thế Ân Hiểu trở thành tổng giám đốc thiết kế, em cảm thấy vẫn có chút không đủ khả năng đảm nhiệm."


"Chuyện tổng giám đốc thiết kế cậu trước tiên không cần phải xen vào, tôi có sắp xếp cả rồi." Phó Nam Cẩm nói.


"Được." Hàn Phỉ gật đầu, "Đúng rồi, Nam ca, hôm nay Kiều Văn Ngộ Kiều tổng gọi điện tới nói muốn mời anh và học tỷ ăn cơm."


"Không đi." Phó Nam Cẩm lập tức từ chối.


*


Hôm nay là thứ sáu, Hạ Hề đặc biệt tan làm sớm đi đón An An tan học.


"Mẹ, con muốn ăn thịt dê xiên." An An chỉ vào một quán bán xiên nướng ven đường, bên kia đã có rất nhiều trẻ con vây quanh."


Trong không khí tràn ngập hương vị của mùi thịt và hạt tiêu, Hạ Hề hít một hơi thật sâu, cô cũng rất muốn ăn thì phải làm sao bây giờ?


Nhưng mà Phó Nam Cẩm không cho phép An An ăn đồ ăn vặt, đồ ăn vặt lần trước cô và An An mua đều bị Phó Nam Cẩm ném lên ngăn tủ trong phòng bếp, nếu muốn với tới còn phải bắc ghế, không đợi mang được ghế vào đến phòng bếp, đã bị Phó Nam Cẩm phát hiện ra rồi.


Đối với một người không ăn đồ ăn vặt thì sẽ không có được cảm giác hạnh phúc mà nói, Hạ Hề cảm thấy bản thân thực là quá thảm.


"Mẹ..." An An đáng thương vô cùng lắc lắc tay Hạ Hề, "Con chỉ ăn một que thôi, ông ngoại cũng sẽ mua cho con mà, thật đấy."


Hạ Hề bị đôi mắt to ngọt ngào của cậu nhìn trong lòng nhũn ra, giơ một ngón tay lên: "Chỉ một que thôi đấy nhé."


"Vâng." An An gật đầu thật mạnh.


Đây là xiên thịt nướng thê thảm nhất mà Hạ Hề từng ăn, tổng cộng hai xiên, bốn đồng tiền.


Hạ Hề và An An mỗi ngưới cắn một xiên que nướng, đi trên đường về nhà, hai người giống như vớ được vật báu hiếm có vậy, đều không nỡ ăn, trước khi ăn phải thành kính nhìn nửa ngày, mới thật cẩn thận cắn một miếng, sau đó nhâm nhi trong miệng nửa ngày.


"Hai người làm cái gì vậy?"


Giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp truyền đến, An An và Hạ Hề đồng loạt đem xiên thịt dê giấu ra sau lưng.


"Ba..." An An có chút chột dạ nhìn Phó Nam Cẩm đứng dưới lầu.


Hạ Hề cảm thấy chính mình não tàn mới có thể nghe được giọng của hắn liền đem xiên thịt giấu ra sau lưng, như vậy có vẻ cô quá không có khí thế.


Vì thế Hạ Hề lấy xiên thịt ở sau lưng ra ngay trước mặt Phó Nam Cẩm hung hăng cắn một miếng.


"......"


Phó Nam Cẩm nhìn cô một cái, sờ đầu An An: "Không sao, thỉnh thoảng ăn một lần cũng được, ba không trách con."


"Cảm ơn ba." An An cao hứng hôn lên mặt Phó Nam Cẩm một cái, hôn lên mặt hắn toàn bột thì là, "Ba, ba thử một miếng, ngon lắm."


"An An ăn đi, ba không ăn."


"......" Hạ Hề nhìn cảnh cha hiền con thảo, cảm thấy An An quả thực là cái tên tiểu phản đồ.


Phó Nam Cẩm đứng thẳng người, tựa như lơ đãng nhìn thoáng qua cửa tiểu khu.


*


Nhìn cửa chống trộm trước mắt đóng lại, người trốn ở cầu thang xoay người định đi xuống lầu, lại bất ngờ đối diện với một khuôn mặt mang theo nụ cười sáng lạn.


Mặt cô gái lập tức lạnh xuống.


"Ui, theo dõi sao?" Kiều Văn Ngộ khoanh tay trước ngực, cà lơ phất phơ dựa vào tường, một đôi mắt đào hoa tràn đầy ý cười.


Cô gái hơi rũ mắt, khi ngước mắt lên, bàn tay nắm lại không lưu tình chút nào hướng mặt người đàn ông tung nắm đấm, đầu Kiều Văn Ngộ nghiêng sang một bên, tránh thoát một quyền, một bước nhảy lên mấy bậc thang, xoay người khóa cổ cô gái lại, thân hình cô gái hơi thấp xuống, nhanh chóng xoay người, một cước đạp lên.


"Ui, không tồi nha." Kiều Văn Ngộ "chậc chậc" hai tiếng, khuỷu tay ngăn trở chân cô, một cái tay khác cầm mắt cá chân cô dùng sức kéo về phía mình, tay cô gái chống ở trên tường, nương theo lực của anh ta bay lên trời, xoay tròn cơ thể, một chân khác hướng trên mặt Kiều Văn Ngộ đá qua.


Kiều Văn Ngộ buộc phải buông bàn tay nắm mắt cá chân cô gái ra, tránh sang một bên, tay lại không nhàn rỗi, đem người vừa rơi xuống xuống đất còn chưa đứng vững khóa vào trong ngực, ở bên tai cô cợt nhả nói: "Nghe đại danh đã lâu, quả nhiên danh bất hư truyền."


Cô gái nghiêng mắt nhìn anh ta, trong mắt ánh lên tia sắc bén, khuỷu tay nhấc lên hướng đôi mắt anh ta đánh tới, Kiều Văn Ngộ khẽ cười một tiếng: "Anh không muốn mù một con mắt đâu."


Kiều Văn Ngộ nhanh chóng lui về phía sau, nhưng cũng không buông cô gái ra, tay chế trụ eo cô kéo cô sát vào trong người, lưng dựa vào cửa cầu thang.


Cô gái đang muốn tránh thoát, nhưng cánh cửa phía sau Kiều Văn Ngộ bị hai người đè vào đột nhiên mở ra.


Hai người đều không đề phòng, Kiều Văn Ngộ không kịp thu lại lực đạo, không khống chế được lùi về phía sau, cô gái dựa vào trong ngực bị anh ta kéo theo, chân cũng không dừng lại được.


Hai người đập thật mạnh và cửa căn phòng, phát ra "phanh" một tiếng vang lên.


Cửa phòng bị người từ bên trong mở ra, mặt Hạ Hề xuất hiện ở cửa: "Ai vậy?"


Kiều Văn Ngộ nhanh chóng đứng thẳng người, ôm eo cô gái, chớp chớp mắt với Hạ Hề: "Hi, Giang phu nhân, đã lâu không gặp."


Hạ Hề: "......"


Đây chắc không phải là người thiểu năng trí tuệ chứ?


Đã lâu không gặp?


Ban ngày vừa mới gặp xong có được không?