CHƯƠNG 406

Mặt Lý Uyển Khanh biến sắc, vẻ đắc ý vừa rồi của cô ta trong nháy mắt đã trở nên cứng ngắc.

Ông cụ Lục đích thân đến đây, chuyện này cũng không phải việc nhỏ. Một ông già tám mươi tuổi, lại có quyền cao chức trọng ở nhà họ Lục, chỉ vì một đứa cháu dâu mà đích thân đi tới, phần tôn vinh này cũng không phải là điều mà người bình thường có thể hưởng thụ được.

“Ở phòng khách?” Lúc này Lý Tang Du mới kịp phản ứng.

“Đúng vậy đó cô chủ, cô mau vào nhà đi.”

“Đi!”

Hai người vội vàng đi vào nhà, để lại Lý Uyển Khanh vẻ mặt vẫn cứng ngắc đứng sững trong vườn hoa, nhìn bóng lưng của Lý Tang Du, hai tay cô ta siết chặt lại, trong mắt lóe lên vẻ ghen ghét.

Khi Lý Tang Du đi vào phòng khách đã nhìn thấy ba Lý và ông cụ Lục cùng ngồi trên ghế sô pha để thưởng trà, hai người trò chuyện rất vui vẻ.

Lục Huyền Lâm ngồi bên cạnh ông cụ Lục, im lặng không nói gì, thật ra cũng không chen lời được.

“Ông!” Lý Tang Du lễ phép gọi, lần đầu tiên được nhà họ Lục coi trọng như thế này khiến cô thấy hơi sợ.

Nhìn thấy Lý Tang Du, nụ cười trên mặt ông cụ Lục càng tươi hơn: “Tang Du, để tỏ lòng thành ý nên ông già như ông tự mình đến đón con, cháu gái à, con nể mặt ông già này một lần có được không? Về nhà ăn bữa cơm.”

“Ông à, ông làm thế này là khiến con giảm thọ mất.” Lý Tang Du vội vàng nói: “Con đi.”

Ông cụ đã đích thân tới đây, cô cũng không thể không nể mặt ông được.

Thấy Lý Tang Du đã đồng ý, ông cụ liếc mắt nhìn Lục Huyền Lâm bên cạnh mình, ánh mắt kia có vẻ đắc ý rất rõ ràng: Cháu không mời nổi, ông chỉ nói một câu thôi đã mời được rồi, trình vẫn còn non và xanh lắm.

Lục Huyền Lâm không còn lời nào để nói, chỉ có thể ngầm thừa nhận, anh không thể không thừa nhận rằng mình không mời nổi Lý Tang Du.

“Tiểu Lý à, tôi dẫn con gái của cậu đi nhé, cậu có thể yên tâm chứ?” Trước khi đi ông cụ còn cố ý hỏi ba Lý.

“Có ông ở đây, tôi rất yên tâm ạ.” Ba Lý cười tủm tỉm trả lời. Nếu như là Lục Huyền Lâm thì ông ấy chắc chắn không thể yên lòng, bây giờ ông cụ Lục đích thân ở bên cạnh theo dõi, ông ấy có gì mà không thể yên lòng chứ?

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chúng ta đi.” Ông cụ vui vẻ đứng lên.

“Dạ được, để tôi tiễn ông một đoạn.” Ba Lý cũng đứng lên.

Ông cụ dắt Lý Tang Du ra cửa, lên xe, đi thẳng về nhà tổ nhà họ Lục.

Bữa cơm này của nhà họ Lục là bữa cơm yên bình nhất trong suốt hai năm từ khi Lý Tang Du làm dâu nhà họ Lục đến nay. Người nhà họ Lục đều bày ra khuôn mặt tươi cười hiền lành với cô, không ngừng gắp thức ăn cho cô, giống như người một nhà vậy.

Trong lòng Lý Tang Du biết rất rõ đây chỉ là sự giả tạo mà thôi, do lúc trước ông cụ nổi giận, lại cộng thêm khối tài sản kếch xù trên người mình kia khiến đám người này hoảng sợ.

Sau bữa cơm tối, mọi người ngồi trên ghế sô pha nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn cười ra tiếng.

Có lẽ do uống nhiều nước, lúc Lý Tang Du từ trong toilet đi ra lần thứ hai thì vừa khéo gặp phải mẹ Lục.

“Chào bà Lục.” Lý Tang Du lễ phép gọi.

“Tang Du à, đừng khách khí, chúng ta đều là người một nhà cả, gọi mẹ là mẹ được rồi.” Mẹ Lục nở nụ cười chân thành nói.

Thái độ này đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ với thái độ lần gặp lần trước trong bệnh viện, Lý Tang Du nghe mà da gà da vịt nổi hết cả lên.