CHƯƠNG 404

Một người phụ nữ đã ly dị muốn tìm một nửa thích hợp cho bản thân sẽ khó khăn hơn khi chưa lập gia đình.

Lý Tang Du nhíu mày: “Con không lo chuyện này, thuyền đến đầu cầu tự khắc thẳng, bây giờ nghĩ nhiều cũng vô ích thôi.”

“Vậy tiếp theo con định làm gì?”

Lý Tang Du ngẩng đầu, suy nghĩ: “Con tính đi du lịch một mình ngắm thế giới.”

“Được đấy, vừa có thể giải khuây vừa có thể mở mang đầu óc, khi nào đi thì ba cho tiền, cho người, ủng hộ con hết mình.”

“Cho người?” Lý Tang Du ngỡ ngàng.

“Đương nhiên, con gái ba đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế kia, lỡ như bị kẻ có lòng dạ xấu xa theo dõi thì phải làm thế nào? Thế nên, lúc con đi, ba sẽ cho hai vệ sĩ lực lưỡng bảo vệ con 24/24.”

“Ha ha ha ha…” Lý Tang Du nghe xong lập tức phá lên cười: “Ba ơi, từ khi nào mà ba lại hài hước thế? Con gái của ba đẹp nghiêng nước nghiêng thành, người người mê luôn à?”

“Đương nhiên rồi, từ khi con sinh ra đã là một cô công chúa bé nhỏ xinh xắn đáng yêu rồi. Ba nâng trong lòng bàn tay, sợ con ngã…” Nhắc đến chuyện xưa, trong mắt ba Lý chan chứa ý cười.

Tiếng cười trong phòng vọng xuống lầu, ngắt cuộc trò chuyện giữa Lục Huyền Lâm và Lý Uyển Khanh, anh không khỏi liếc nhìn lên trên.

Khác với Lý Uyển Khanh hờn giận yếu ớt, động một chút là khóc như mưa rơi thì Lý Tang Du chính là ánh nắng rực rỡ.

Ở bên cạnh cô, tuy luôn cãi vã, nhưng cô luôn tạo cho người ta một cảm giác tràn đầy sức sống, cô thoải mái, yên vui làm người xung quanh không cảm thấy áp lực, cũng chẳng cần phải đối xử cẩn thận từng li từng tí.

Cô đang cười cái gì? Rất vui sao?

Lục Huyền Lâm không khỏi âm thầm suy đoán.

Trông thấy Lục Huyền Lâm phân tâm vì tiếng cười của Lý Tang Du, Lý Uyển Khanh ghen tị đến mức nghiến răng. Bây giờ, cô ta có thể làm gì đây? Chẳng thể làm gì cả, bởi sợ làm hỏng kế hoạch gả cho Lục Huyền Lâm mà mỗi ngày ở trước mặt người khác phải cẩn thận, không dám nói lung tung.

Quãng thời gian như thế, cô ta đã chịu đủ rồi.

Lục Huyền Lâm mất hứng đi về, không mời được Lý Tang Du ăn tối nên trong thời gian dùng bữa tối của nhà họ Lục, Lý Tang Du lại ở nhà mình, một thân một mình ngồi trong sân ngẩng đầu ngắm sao trên đời.

Bỗng nhiên lại làm mẹ, cô không biết nên vui hay buồn nữa. Dường như mỗi một lần mang thai, đứa bé đều tới không đúng lúc, không phải bị người ta ám hại thì cũng bất cẩn sinh non. Hiện tại, đứa trẻ này đến, cô an toàn và cũng cẩn thận hơn, nhưng khi ly hôn, cô sẽ trở thành mẹ đơn thân.

Điều này có tốt với đứa trẻ không?

Lý Tang Du càng nghĩ càng không biết nên làm thế nào, cuối cùng cô lấy điện thoại ra, lướt web một cách vô thức.

Trong lúc vô tình, cô phát hiện câu chuyện của một người mồ côi ba mẹ, cô giật mình bèn mở trang web lên.

Câu chuyện kể về một cô gái và bạn trai sau khi chia tay mới phát hiện mình mang thai, dũng cảm sinh ra đứa con, sau khi bị người nhà bạn trai biết được, bảo bạn trai cưới cô ấy. Vốn cho rằng từ nay về sau cô ấy đã thoát khỏi biển khổ, có thể trải qua cuộc sống hạnh phúc, không ngờ kết hôn không được bao lâu cô ấy bị ép phải ly hôn, trắng tay rời khỏi nhà đó, đứa con để lại nhà trai. Cuối cùng mới biết được tất cả chân tướng, nhà trai cưới cô ấy cũng không phải vì áy náy mà là vì đứa trẻ, sau khi có được đứa trẻ trong tay thì đá bay cô ấy ra ngoài.