Chương 391

Đối mặt với sự thiên vị này của ông cụ, Lý Tang Du xấu hổ không thể tiếp tục lừa ông nữa, mấp máy môi nói: “Ông… Có chuyện con muốn nói với ông, ông tuyệt đối đừng nóng giận ạ… Đó là, là con và Lục Huyền Lâm sắp ly hôn rồi, ông phân chia lại tài sản đi ạ.”

Lý Tang Du khó khăn lắm mới nói ra được. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó, ông cụ vừa làm phẫu thuật xong, cô đột nhiên lại bị miếng bánh siêu to khổng lồ từ trên trời rơi xuống trúng đầu, tầm này nói ly hôn, dù nghĩ như thế nào thì cũng thấy không phải lúc.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Lý Tang Du, tâm trạng ai nấy đều phập phồng.

Lý Tang Du từ bỏ tài sản là một cơ hội dành cho bọn họ, nhưng mặt khác lại có người âm thầm phỏng đoán người phụ nữ này có bị ngu hay không thế?

Lý Tang Du nói ra sự thật, biết mình bị gắn cho cái mác không biết điều, nhưng cô cũng chỉ có thể lẳng lặng chờ ông cụ nổi giận.

Sau một hồi lâu, ông cụ thở dài một tiếng: “Muốn ly hôn thì ly hôn vậy, ông không phản đối, sau khi ly hôn thì con ở lại, để cái thằng chết dẫm kia cút ra khỏi nhà.”

“Ơ ông…” Lý Tang Du kinh ngạc nhìn vào khuôn mặt hiền hòa của ông cụ.

Giữ một người ngoài ở lại, đuổi cháu trai ruột của mình đi, cách làm này của ông cụ khiến Lý Tang Du buộc phải nghi ngờ liệu bây giờ ông cụ có đang không tỉnh táo hay không thế?

Luật sư Trần Siêu ở bên cạnh cầm bút không biết nên viết như thế nào, lời ông cụ nói lúc này hoàn toàn không hợp với lẽ thường.

Phát hiện thấy Trần Siêu đang đứng thừ người ra đó, cặp lông mày hoa râm của ông cụ nhíu lại: “Nhìn tôi làm gì? Mau viết đi.”

“Dạ, vâng, vậy thì tôi quay về sẽ viết lại di chúc lần nữa.” Trần Siêu lo lắng lại hỏi một câu: “Ông Lục này, ông thật sự chắc chắn muốn viết như vậy sao?”

Ông cụ vẫn chưa trả lời, Hà Thất Thất đã vội vã nói: “Ông à, sao ông có thể giao tất cả tài sản cho một người ngoài như thế chứ? Vậy chúng cháu làm sao bây giờ?”

Lời này chỉ có đứa thiếu đầu óc lại bốc đồng như Hà Thất Thất nói ra là thích hợp nhất, những người khác muốn nói nhưng vì đủ mọi hoàn cảnh mà không dám nói, bởi vậy nên Lục Hương Cầm cũng không lên tiếng quát tháo bảo con gái mình dừng lại.

“Ba, ba vừa làm phẫu thuật xong, chắc hẳn cần phải nghỉ ngơi nhiều, việc này đợi mấy ngày nữa nói tiếp cũng không muộn mà.” Mẹ Lục nói.

Trong những người này, người thiệt thòi nhất chính là bà ta, ngộ nhỡ Lý Tang Du lấy được tài sản thật, nó lại ly hôn với con trai mình, chờ sau khi Lý Tang Du mang theo đống tiền nở mày nở mặt rời khỏi đây, tất cả người nhà họ Lục bọn họ sẽ chẳng có liên quan gì đến khối tài sản kếch xù kia nữa.

Cho nên bây giờ hình thành cục diện chung kẻ địch về một phe, cho dù lúc trước có xa cách như thế nào thì hiện tại cũng bắt đầu liên thủ đối phó Lý Tang Du.

Ông cụ không để ý đến đám người đó, nói thẳng với Trần Siêu: “Chắc chắn, cứ viết như vậy đi.”

“Ông, con không đồng ý.” Hà Thất Thất gắt gỏng: “Tất cả mọi người ở đây cũng sẽ không đồng ý.” Cô ta lấy toàn bộ nhà họ Lục ra làm hậu thuẫn.

“Nếu như chúng mày cứ tiếp tục làm ầm ĩ thì tao sẽ quyên góp tất cả tài sản, khiến chúng mày không lấy được một cắc.” Ông cụ đã mất hết kiên nhẫn, đồ của mình mà còn không thể làm chủ hay sao?

Nghe xong lời này, những người đang định lên tiếng ủng hộ Hà Thất Thất đều lập tức im lặng, nếu như ông cụ quyên góp thật thì đúng là thiệt thòi lớn cho bọn họ, ngay cả đường lui cũng không còn.

Thấy ông cụ trở nên kích động, Lý Tang Du lập tức an ủi: “Ông, ông tuyệt đối đừng tức giận…”

Trong mắt tất cả mọi người, lòng tốt của cô chỉ là một màn kịch.

“Lý Tang Du, cô giỏi thật đấy, đã chiếm được món hời lớn như thế mà còn ở đây giả vờ ngoan ngoãn, diễn cho ai xem hả?” Hà Thất Thất hận thấu xương kẻ nửa đường ngáng chân này: “Sao trước đây không thấy cô đối xử tốt với ông như vậy? Bây giờ vừa nghe nói có tài sản cho cô thì lại trở nên ngoan ngoãn ngay. Đúng là diễn viên đại tài mà.”