Chương 374

“Anh… anh không sao chứ…” Lý Tang Du ngơ ngác đứng nguyên một chỗ, một lúc sau mới nói ra được một câu.

Trong lòng Lục Huyền Lâm chửi thầm một câu, anh quát lên với cô: “Có phải cô nên đi khám tai không? Tôi đã bảo là cô đừng uống rồi mà, cô không nghe thấy sao?”

Có lẽ do anh da dày thịt béo, bàn tay bị nước sôi đổ vào, sau khi lau đi không hề bị rộp bỏng mà chỉ đỏ lên như con vịt quay vừa ra lò thôi.

“Cô còn đang tiếc cái cốc sao? Tôi đã cứu cô một mạng mà cô lại đối xử với tôi như vậy à?”

“Bôi ít xà phòng không?”

“Rửa tay là xong? Cô đáng tin một chút được không?”

“Đáng tin mà…” Lý Tang Du kéo anh vào trong phòng bếp, để tay anh dưới vòi nước lạnh. Anh vừa bị bỏng, bây giờ lại gặp nước lạnh, bàn tay bắt đầu đau.

Lục Huyền Lâm nghiến răng nghiến lợi, không ngừng chửi bới cô, nhưng bàn tay bị cô giữ chặt, không thể nào co lại được.

“Cô muốn tôi đau chết đúng không? Cô muốn báo thù thì cứ nói thẳng đi.”

“Đây không phải là cách đáng tin mà anh muốn sao? Cách này là đáng tin nhất đấy!”

“Đáng tin con khỉ! Trong mắt người khác, cái đáng tin của cô là gây chuyện vô lý đấy.”

“Mắt nhìn của tôi tốt hơn anh nhiều đấy cậu chủ Lục ạ, anh yên tâm đi.”

Trong phòng bếp, hai người không ngừng cãi cọ với nhau, không hề để ý rằng Lý Uyển Khanh đã đứng sau lưng.

Mắt cô ta long lanh nước….

Trong mắt Lý Uyển Khanh, trông bọn họ không giống như đang đấu khẩu bình thường mà là đánh yêu, mắng yêu. Quả nhiên tình cảm suốt hai năm qua không thể dễ dàng biến mất…

Tay Lý Uyển Khanh nắm chặt thanh chốt cửa bên cạnh, chỉ muốn bóp miếng sắt trong tay vỡ vụn!

Lý Tang Du không hề có cảm giác mà cô ta đang nghĩ, chỉ đơn giản là cô muốn hành hạ Lục Huyền Lâm một trận thôi.

Lục Huyền Lâm càng mắng, biểu cảm trên khuôn mặt lại càng méo mó. Thấy vậy cô lại càng vui, che miệng để không bật cười. Lục Huyền Lâm không khỏi nghi ngờ người phụ nữ bên cạnh mình có phải biến thái không vậy, bao nhiêu năm nay anh không hề phát hiện ra cô có sở thích này.

Nghĩ đến đây, anh không khỏi rùng mình.

“Nhiệt độ vẫn chưa đủ thấp, ôi, tôi đành tự mình ra tủ lạnh lấy đá viên cho anh chườm thôi, một lát nữa sẽ hơi đau đấy.”

“Lý Tang Du, cô nghiêm túc đấy à?”

“Đúng rồi, xì dầu, tôi nhớ là phải rửa tay với xì dầu!”

“Tôi giết cô đấy…”

Cuối cùng là hai người thử hết tất cả các loại gia vị có trong bếp, cô còn nói ra cái gì mà phương thuốc địa phương mấy trăm năm. Lý Tang Du cười sằng sặc, không ngừng đổ giấm trắng lên tay anh, nói rằng đây là phương thuốc để khử trùng.

Hẳn là cách khử trùng do Lý Tang Du nghĩ ra? Coi anh là chuột bạch sao?

Lục Huyền Lâm hơi choáng váng, hình như anh chưa từng nhìn thấy Lý Tang Du cười đùa vui vẻ như vậy.

Không lẽ đây chính là con người sâu bên trong cô? Anh cố gắng thuyết phục mình rằng người trước mặt chính là Lý Tang Du không sai.