Chương 360

“Uyển Khanh, em nghe anh nói, tối qua anh ngủ sô pha, cô ấy ngủ giường, tụi anh có thể làm gì được chứ? Sô pha nhỏ như thế, chắc chắn anh ngủ không thoải mái rồi.”

Cô ta nghe xong thì mới bình tĩnh lại, nhìn anh: “Thật hả?”

“Đương nhiên là thật rồi.”

“Vậy tại sao tối qua chị ấy lại cười vui vẻ thế?”

Lý Tang Du có cười ư? Lục Huyền Lâm nghĩ nửa ngày trời mới tỉnh ngộ: “Đó là chuyện cười trong điện thoại của cô ấy, làm anh cũng không cách nào tiếp tục cuộc họp qua video được.”

Ít nhiều Lý Uyển Khanh cũng cảm thấy yên tâm một chút bởi lời giải thích này của anh, nhưng cô ta vẫn rơi nước mắt.

“Em còn khóc hả? Đừng khóc nữa, sức khoẻ của em vẫn chưa hồi phục, không nên cứ khóc mãi như thế.” Lục Huyền Lâm vươn tay lau nước mắt trên mặt cô ta.

“Anh và chị ấy kết hôn đã hai năm, vẫn chưa làm chuyện vợ chồng thật hả?” Vừa nghĩ tới đây, trái tim của Lý Uyển Khanh rất đau, đây là chuyện mà cô ta không cách nào ngăn được.

“Chuyện này…” Lục Huyền Lâm không biết nên giải thích thế nào. Những ngày đầu trong hai năm kết hôn, anh chưa từng chạm vào Lý Tang Du. Nếu không phải ông nội ra lệnh, anh cũng sẽ không phá vỡ nguyên tắc của mình. Ai ngờ một khi phá vỡ nguyên tắc này thì chuyện đã trở nên không cách nào thu dọn, hơn nữa…

Anh có vẻ hơi nghiện cơ thể của Lý Tang Du.

Tối qua rõ ràng biết Lý Uyển Khanh ở ngay phòng bên, nhưng anh vẫn nổi lên dục vọng với Lý Tang Du.

“Anh đừng nói, đừng nói nữa.” Lý Uyển Khanh không muốn nghe sự thật: “Em sợ em không chịu nổi, không biết thì ngược lại sẽ dễ chịu hơn.”

“Uyển Khanh, có nhiều chuyện không như em tưởng tượng đâu.”

“Tại sao anh không chờ em về? Tại sao phải cưới chị ấy?” Đây là điều mà cô ta đau lòng nhất.

Cho dù anh cưới người phụ nữ khác thì cũng tốt hơn là lấy Lý Tang Du. Lục Huyền Lâm nên là của cô ta, cô ta không dễ gì mới cướp được anh từ chỗ Lý Tang Du, ai ngờ cuối cùng anh vẫn thuộc về cô.

Số phận của cô ta đã định sẵn là phải thua Lý Tang Du ư?

“Uyển Khanh, mọi chuyện đều là lỗi của anh. Anh xin lỗi!” Bây giờ Lục Huyền Lâm không cách nào giải thích tình huống của năm đó cả, đều là anh nhất thời manh động, đồng ý với yêu cầu của Lý Tang Du.

Nếu tất cả mọi chuyện có thể làm lại từ đầu, anh chắc chắn sẽ không cưới cô.

Đột nhiên, trong lòng anh có một giọng nói khác vang lên: Thật sự không cưới sao?

Anh im lặng, không biết nên trả lời thế nào.

Bây giờ cảm giác khi ở bên cạnh Lý Tang Du… hình như… cũng không quá tồi tệ…

Nước mắt Lý Uyển Khanh không ngừng ăn mòn trái tim Lục Huyền Lâm, cuối cùng anh dứt khoát quyết định: “Uyển Khanh, anh sẽ mau chóng ly hôn với chị em. Em cứ yên tâm chờ anh, chờ anh ly hôn xong chúng ta sẽ lập tức kết hôn.”

Có được lời bảo đảm của Lục Huyền Lâm, lúc này Lý Uyển Khanh mới ngừng khóc: “Được, em chờ anh!”

Tóm lại cô ta nhất định phải thắng ván này. Vì để thắng Lý Tang Du, cô ta đồng ý chờ.

Lý Tang Du khoác tay ba mình, hai người đi trên con đường nhỏ lát đá cuội trong sân.

Hiếm khi hai ba con có thời gian trò chuyện riêng với nhau, đây là lần đầu tiên sau khi Lý Tang Du kết hôn.