Chương 331

Mặc dù lời nói là sự thật, nhưng nói trần trụi ra như thế chọc giận ông chủ của mình, anh ta còn có thể ở lại nơi này sao?

Hiếm khi thấy Lục Huyền Lâm không tức giận.

Hiện tại anh đang nghĩ một buổi tối Lý Tang Du đã ở trong phòng bệnh đi đâu? Đi với ai? Và đã làm gì?

“Tổng giám đốc?” Thấy Lục Huyền Lâm ngẩn người, Minh cẩn thận gọi từng tiếng.

“Soạt!” Lục Huyền Lâm đứng lên: “Đi tới phòng văn thư!”

“Các cô nói xem, có phải Trương Ngọc cố ý đuổi Tang Du đi hay không? Vẻ ngoài thấy Trương Ngọc là người công bằng trong công việc, nhưng tôi luôn cảm thấy cô ta có thù riêng.”

“Tôi cũng thấy thế, nếu như không phải Trương Ngọc nhân cơ hội này để trả thù thì chắc chắn là tổng giám đốc có người phụ nữ mới, nên có mới nới cũ, nên anh ta mới dùng biện pháp đá Tang Du ra ngoài.”

Những người phụ nữ trong phòng văn thư tụ tập lại cùng nhau mồm năm miệng mười trò chuyện líu ríu, đương nhiên Trương Ngọc chừng từng dám làm càn như thế.

“Haiz, Tang Du thật quá đáng thương bị tổng giám đốc ép làm tiểu tam, bây giờ còn thất sủng thì bị đẩy vào lãnh cung, còn làm ả tiểu tam kia lại vui vẻ, cô ấy làm tiểu tam thật đáng thương, thật khó chịu.”

Ở trước mặt Tổng giám đốc tàn bạo ác độc, Lý Tang Du chính là đối tượng nhỏ bé dễ bị ức hiếp. Bây giờ tất cả người làm trong phòng văn thư đều không thể ghét cô tiểu tam-Lý Tang Du được, theo lý thuyết tiểu tam đi phá hoại gia đình của người kẻ phải bị diệt trừ, nhưng Lý Tang Du là người duy nhất ngoại lệ.

“Các cô nói có phải cho scandal của cô ấy với Thái Vũ Hàng mới làm cho Tổng giám đốc tức giận, đày cô ấy vào lãnh cung không?”

Mặc dù trên báo chí và trong video, mặt của hai người đều bị che lại nhưng họ có thể nhận ra ai với ai rất bình thường.

“Đúng là do scandal đó sao? Tôi thấy không hẳn là thế.”

Một bức ảnh như thế, động tác thân mật như thế ngay cả kẻ ngu cũng sẽ không nghĩ hai người họ có bất cứ mối qua hệ nào.

“Đây đúng là một tiểu tam đáng thương, không thể chiếm được tình yêu chân thành lại không thể tự đi tìm tình yêu chân thành…”

Lúc mọi người mỗi người một câu chuyện bát quái, thì Triệu Nguyệt Sương vẫn không nói chen vào. Cô ta tin Lý Tang Du và Thái Vũ Hàng không có phát sinh mối quan hệ gì, nhưng không có chứng cứ nên nói ra cũng không ai tin, nên không nói ra thì hơn.

“Tôi thấy bản thân các người còn khó khăn hơn cả Lý Tang Du đấy, người ta không liên quan gì tới các người, các người còn ở đây giả mù sa mưa làm cái gì nữa. Dù nói thế nào thì Lý Tang Du cũng kiếm được tiền rồi, cô ấy muốn ở lại hay rời đi cũng là việc sớm muộn chỉ mình cô ấy biết thôi.” Một giọng nói vang lên.

“Cũng không thể nói như thế, tính khí của Tổng giám đốc kia rất tàn bạo, dù Tang Du không muốn nhưng cánh tay của cô ấy làm sao giữ được bắp đùi của anh ta chứ? Không phải vì nhẫn nhịn nên cô ấy mới phải cam chịu làm tiểu tam sao? Chỉ có thể nói cô ấy yêu người không nên yêu mới không thể kiếm chế được ở lại bên cạnh Tổng giám đốc.”

“Nhưng mà điều kiện Tang Du tốt như thế, tùy tiện có thể tìm một con nhà giàu gả còn tốt hơn làm một tiểu tam như vậy.”

“Vậy nên mới nói các người đều là một lũ ngu ngốc, bị Lý Tang Du bán đi còn giúp cô ta kiếm tiền, các người cũng không nghĩ lại một chút, cô ta chẳng phải nói tính cách của tổng giám đốc rất bạo lực sao? Không phải vì tiền thì làm sao chịu để bị người khác chà đạp như vậy được? Mọi người đều có mục đích riêng của mình, vì đạt được mục đích đó mà phải chịu đối xử của người khác.”