Chương 318
Sắc mặt Thái Vũ Hàng càng thêm đen, khuôn mặt bị che hết mà còn đỉnh cao?
Người phụ nữ này thích con gấu đen này thì có!
Thái Vũ Hàng đưa móng gấu ra kéo cô lên: “Đừng cười nữa, nếu không thì cuộc diễu hành sẽ kết thúc.”
Anh ta đã đồng ý đưa cô đi bỏ trốn, nếu cô không thả lỏng thì uổng công anh ta mặc trang phục thú bông này rồi.
Lý Tang Du ôm chặt lấy cánh tay của anh ta, cả người dán lên người anh ta, không còn ngại ngùng và kiêng dè như trước.
Thái Vũ Hàng lộ ra nụ cười khổ, đoán chừng cô thật sự coi anh ta là con gấu rồi.
“Vậy chúng ta đi thôi!” Lý Tang Du hào hứng nói, tràn đầy mong chờ với cuộc diễu hàng lần này.
Sau đó cô đẩy Thái Vũ Hàng cùng rời khỏi cửa hàng.
…
Trong bệnh viện.
Cuối cùng Lý Uyển Khanh nằm trên giường bệnh cũng ổn định hô hấp lại, Lục Huyền Lâm mượn ánh đèn yếu ớt đầu giường nhìn cô ta.
Hai năm giống như đã trôi qua mấy đời.
Trước khi Lý Uyển Khanh ngủ vẫn kéo tay của anh, mặc dù cô ta mất đi ký ức hai năm nhưng vẫn quen thuộc giống như hai năm trước.
Lục Huyền Lâm nắm bàn tay mềm mại không xương của cô ta, nhìn cô ta chìm vào giấc ngủ, anh bỗng nhiên nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt của Lý Tang Du.
Anh không nhịn được nhớ tới người phụ nữ này, lúc anh nghe cô nói muốn ly hôn thì trong lòng lại đau nhói.
Ba Lý đi vào nhìn thấy Lục Huyền Lâm ngồi bên cạnh giường bệnh thì không khỏi nhíu mày.
Ông đến gần thấp giọng nói: “Khanh đã ngủ rồi, cậu trở về đi.”
Lục Huyền Lâm nhìn thấy ba vợ, định nói muốn ở lại, ba Lý lại mở miệng trước: “Cho dù cậu là anh rể thì hôm nay cậu đã làm nhiều việc rồi, cậu nên đến chỗ Tang Du đi.”
Ba Lý nhìn Lục Huyền Lâm và Lý Uyển Khanh nắm tay tay thì càng nhíu mày chặt hơn.
Ông nhớ tới dáng vẻ yếu ớt của Tang Du trở về phòng bệnh, ngày càng khó chịu với người con rể này, Tang Du nằm viện, nhưng anh làm chồng lại không chăm sóc cho vợ mà lại ở đây với em vợ.
Chuyện này truyền ra ngoài thì người ta sẽ nói thế nào?
Ông không phải không biết những chuyện lúc trước, nhưng bọn họ đã kết hôn, ba Lý không thể để ba người làm bậy được.
Sắc mặt Lục Huyền Lâm thay đổi, lông mày nhíu lại suy tư, cuối cùng vẫn buông tay Lý Uyển Khanh ra: “Con đi đây.”
Anh không cần khiến ba Lý không thoải mái, huống chi bây giờ anh cũng lo lắng cho Lý Tang Du.
Người luôn miệng luôn nói ly hôn sẽ không sao đâu, Lục Huyền Lâm nghĩ thầm.
Đúng là châm chọc, hai người là vợ chồng được hai năm, bây giờ cô nói muốn ly hôn thì anh có chút do dự, Lý Tang Du lại sảng khoái giống như đang mua sắm.
Có lẽ Lục Huyền Lâm vừa mới buông tay, Lý Uyển Khanh lập tức nhíu mày, có vẻ không ngủ yên ổn.
Lục Huyền Lâm có chút đau lòng: “Hay là chờ thêm một lát nữa, cô ấy ngủ say rồi thì con sẽ đi.”
“Không cần, tôi chăm sóc cho con bé là được.”
Ba Lý rất nghiêm túc, thái độ với chuyện này cũng rất kiên trì.