Chương 305

Nhưng câu cảm thán nhỉ này lại khiến Lục Huyền Lâm ở bên giường chú ý, anh ta đột nhiên quay đầu nhìn chậu cây và hét lên:”Ai ở bên đó?”

Vu Thiến bị dọa sợ đến run rẩy, vẫn chưa ổn định lại tinh thần, Lý Tang Du bước ra trước.

Tấm lưng của cô rất gầy, cô chỉ thản nhiên nhún vai trước sự chú ý của mọi người nói:” Tôi ra ngoài hít thở một chút, nghe thấy bên này có tiếng động nên ghé qua xem một chút.”

“Chị”

Lý Uyển Khanh trên giường bệnh kêu lên, cô ấy lập tức rút tay vẫn đang bị Lục Huyền Lâm nắm chặt ra, trong đôi mắt hạnh đen đang ngấn nước chỉ có sự hoảng sợ và bối rối.

Ba Lý cũng cau mày, nhìn Lý Tang Du trong bộ quần áo bệnh nhân màu trắng với khuôn mặt nhợt nhạt, trong lòng cũng rất đau xót.

“Tang Du, sao con cũng nằm viện rồi?”

Lý Tang Du chỉ nhìn ba cười cười: “Người ăn ngũ cốc tạp lương thì khó tránh khỏi bệnh vặt, con mấy ngày nay chỉ là phát sốt một chút thôi.”

Quay lại cuộc trò chuyện, nhìn sang Lục Huyền Lâm và Lý Uyển Khanh, nụ cười trên gương mặt vẫn rạng rỡ.

“Mừng em trở về, Lý Uyển Khanh ”

Chào mừng trở về, mừng cô ấy trở về để kết thúc cuộc hôn nhân vô vọng.

Không khí cả phòng bệnh bỗng chốc trở nên im lặng, mọi người nhìn nhau, không ai nói một lời nào.

Sắc mặt Lục Huyền Lâm tối sầm lại, anh ta đi ngang qua Lý Tang Du, nhìn Vu Thiến ở phía sau:”Sao cô lại tới đây?”

“Đến thăm bạn cũ.” Vu Thiến nâng cằm, vẻ mặt không một chút chột dạ:” Đương nhiên, chuyện nhà các người, tôi cũng không muốn nhúng tay vào.”

Vừa nói xong, cô liền rời khỏi phòng bệnh.

Tiêu Hà nhìn Lý Uyển Khanh rồi lại nhìn Lý Tang Du, mắt đỏ lên, cũng kéo ba Lý và Lục Dương ra khỏi phòng bệnh.

Chuyện của tụi nhỏ vẫn nên để nó tự giải quyết.

Chớp mắt, phòng bệnh chỉ còn lại ba người bọn họ, Lục Huyền Lâm đang ngồi bên giường Lý Uyển Khanh, Lý Tang Du thì kiêu ngạo đứng đối diện với họ.

Ánh đèn rót rượu xuống, phản chiếu gương mặt càng lúc càng nhợt nhạt, nhưng cô vẫn không thả lỏng bản thân, đứng vững ở đó, khóe miệng thậm chí còn nở một nụ cười lịch sự.

Lý Uyển Khanh đối với sự xuất hiện đột ngột của cô có chút sợ hãi, đôi môi run rẩy giải thích:”Chị, chuyện vừa nãy chị đừng hiểu lầm, Lục Huyền Lâm anh ấy…không, là anh rể anh ấy….anh ấy chỉ là….”

“Chuyện gì? Nắm tay em sao?” Lý Tang Du cười, như thể đang nói đùa với một cặp vợ chồng bình thường, chứ không phải là với chồng của chính mình.

Lý Uyển Khanh trên giường bệnh càng trở nên ngượng ngùng.

Cô ấy vừa trở về, đã khiến nhiều người lo lắng.

Lục Huyền Lâm chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lý Uyển Khanh, bắt gặp ánh mắt của Lý Tang Du :”Cô ấy vừa trở về, hai năm qua cô ấy không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra.”

Ừ nhẹ một tiếng, trên mặt Lý Tang Du thậm chí không có bất kỳ sự thay đổi cảm xúc nào.

Chính xác mà nói, đối với cô ấy Lý Uyển Khanh chỉ là một người ngoài, vì vậy đương nhiên cô ấy sẽ không giả vờ chị em tình thâm.