Chương 303

Khóe miệng cô dính chút canh, Lục Huyền Lâm lại đặt thìa vào bát, rồi lấy khăn giấy lau nhẹ khóe môi cho cô, động tác dịu dàng đến mức không hề giống anh nữa rồi.

Mặt khác, anh vẫn nói những lời yêu thương dịu dàng.

“Sao em vẫn như trẻ con thế? Ngốc.”

Vu Thiến từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy qua một Lục Huyền Lâm như thế này, ít nhất là trước mặt cô, Lục Huyền Lâm chưa bao giờ thể hiện ra dáng vẻ này.

Gương mặt luôn lạnh lùng, dòng sông băng vạn năm sao chỉ vì một nụ cười trên mặt của cô ấy mà tan chảy.

“Cô không buồn à?”

Vu Thiến hạ giọng, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, lồng ngực bỗng nhói lên, đấu tới đấu lui với Lý Tang Du có ích gì?

Quên đi một Lý Uyển Khanh, mọi thứ đều là tốn công vô ích, bao gồm cả việc đang đứng đây, đều biến thành tự trừng phạt, tự tát thật mạnh vào mặt mình.

Còn Lý Tang Du chỉ bàng quan thờ ơ, như thể những người bên trong không hề liên quan gì đến cô.

“Sao phải buồn? Cô nên hiểu từ lúc Lý Uyển Khanh trở về, trong tim Lục Huyền Lâm chỉ có một mình cô ta.”

Hôm nay lại là Lễ Tình Nhân, thật châm biếm

Cử Minh đi làm sứ giả, dùng mọi thủ đoạn để cô ấy đồng ý, nhưng anh ta lại ở đây cùng người trong lòng, buổi hẹn đó e là đã bị anh ta quên mất từ lâu rồi.

Đến cả một tin nhắn cũng không có, thật là….

Thôi được, bây giờ những đều này đã không cách nào có thể làm dao động cảm xúc của anh.

Giống như lúc nói chuyện vậy, đến cả ngữ khí cũng không một chút dao động nhẹ nào.

Vu Thiến nghiêng nhìn về phía Lý Tang Du, đây là giả vờ hay là thật sự bị Lục Huyền Lâm làm đau lòng rồi?

“Cô nghiêm túc à?” Vu Thiến nhịn không được, hỏi những gì trong lòng đang nghĩ.

Một chút ảnh hưởng cũng không sao? Vu Thiến cố gắng tìm ra điều gì đó khác biệt từ biểu cảm của cô ấy, nhưng điều khiến người ta thất vọng, chính là không có gì cả.

Bên kia Lý Uyển Khanh đã cố tự lấy thìa để ăn, nhưng bị Lục Huyền Lâm từ chối, anh ấy một tay cầm bát, một tay cầm lấy tay Lý Uyển Khanh đặt vào chiếc chăn bông màu trắng.

“Đừng cố, tay em có vết thương.”

Dáng vẻ khi nói chuyện còn hơi đau lòng, Lục Dương đứng bên cạnh nhíu mày, nhịn không được nói:” Vẫn tốt, vết thương trên cánh tay của Khanh đến lúc thay băng, dưỡng một chút là ổn rồi.”

“Tai nạn xe trước kia, có ảnh hưởng đến sức khỏe cô ấy không?” Lục Huyền Lâm quay đầu nhìn sang Lục Dương, anh ta có chút lo lắng về tình trạng hiện tại của cô.

“Tình trạng chi tiết vẫn phải đợi đến khi gặp bác sĩ mới bắt đầu kiểm tra.”

Lý Uyển Khanh nghe thấy nhíu mày, cũng quay đầu nhìn Lục Dương, dịu dàng cười nói:” Nói về bác sĩ thì ai có thể so được với bác Lục chứ? Bệnh tình của con giao cho bác Lục là được rồi, mong là bác không chê con phiền.”

“Cô Lý chê cười rồi, ngành chuyên về phẫu thuật, một số phương diện tôi vẫn còn nhiều thiếu sót.”