Chương 299
Vu Thiến hất ngược mái tóc dài gợn sóng màu đỏ ra sau, chớp chớp mắt: “Ngày nào tôi cũng rất rảnh, chỉ là cô, sao mà chán đến mức muốn tự sát vậy?”
Uống nhiều thuốc ngủ như vậy? Không phải tự sát thì là gì? Vu Thiến luôn nghĩ rằng cô muốn tự sát.
Lý Tang Du trợn mắt nhìn cô: “Ai nói với cô là tôi muốn tự sát? Chỉ là uống một ít thuốc ngủ thôi, còn đáng để cô chạy từ xa đến đây cười nhạo tôi?”
Sách trong tay không thể xem tiếp được nữa, Lý Tang Du vứt sách sang một bên, nhắm hờ mắt, cô cảm thấy cơ thể ngày càng nóng lên.
Tiếc là Vu Thiến không cho cô cơ hội này: “Đáng chứ, cô đi bộ đến trẹo chân xứng đáng tôi chạy qua đây cười 10 phút”
Minh ở bên cạnh nghe tới nỗi không nói nên lời, tình bạn giữa phụ nữ với nhau đều thú vị như vậy sao?
“Vậy hôm nay cô xem đủ chưa? Xem đã mãn nguyện chưa?”
Lý Tang Du không cảm thấy ngạc nhiên, cô và Vu Thiến hiện giờ rất thân với nhau, không có chèn ép rất là đỡ rồi.
“Vẫn chưa đủ, nhưng mà hôm nay cơ hội tốt, cô có thể trở nên tức cười hơn, tôi tất nhiên phải xem phần phía sau chứ.”
Nhưng đây chỉ là trò đùa, cô mới nghe được tin tức đủ khiến Lý Tang Du càng trở nên tức cười.
Lý Tang Du bị cô ấy chọc cười rồi: “Ngày lễ tình nhân này cô không tìm người giết thời gian, chạy đến đây chung vui với tôi à?”
“Chắc là nghiệt duyên đấy, ai bảo chúng ta thích cũng một người đàn ông, làm cho lễ tình nhân cũng chỉ có hai chúng ta.”
Vu Thiến cũng rất có tinh thần giễu cợt bản thân, lễ tình nhân gì đó đối với cô không có ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng ở thời gian vô nghĩa này cô lại nghe được một tin tức vô cùng có ý nghĩa.
Lý Tang Du cười toe toét, như thể trở lại thời điểm hai người họ còn là bạn tốt của nhau, ngày lễ nhỏ mọi người đều cùng nhau trải qua, dạo phố, ăn cơm và tận hưởng bản thân.
Chỉ là, như Vu Thiến đã nói, ai bảo họ yêu cùng một người đàn ông, có một số vấn đề nguyên tắc không thể tha thứ cho nhau.
“Tôi hơi mệt. Nếu không có việc gì thì tôi ngủ trước đây. Cô cứ tự nhiên.” Lý Tang Du rất thẳng thắn trong việc hạ lệnh đuổi khách, không có gì để vòng vèo với Vu Thiến.
A Ming đứng bên cạnh liếc nhìn Lý Tang Du rồi nhìn Vu Thiến, một đóa hồng trắng và một đóa mẫu đơn đỏ, tranh đấu sắc đẹp nhưng nhìn một hồi cũng không thấy ai chiếm ưu thế.
Vu Thiến nhướng mày và đi thẳng vào vấn đề: “Anh biết không? Cô ấy đã về rồi.”
“Cô ấy?” Đây là thắc mắc của Minh, trực giác nói với anh ta đây lại là một người phụ nữ.
“Hẳn là không khó để cô đoán được. Hiện tại nằm cùng bệnh viện với cô. Tôi đoán Lục Huyền Lâm đang ở chỗ cô ấy. Tôi có nên đi xem thử một chút không?”
Vu Thiến đã nói rất thẳng như vậy rồi, cô ta không tin là người phụ nữ Lý Tang Du này không hiểu.
“Cô ấy, thì ra là cô ấy.” Lý Tang Du thất thần, đã nhiều năm như vậy rồi, vẫn là quay về rồi sao?”
Trong phòng bệnh
Ánh mắt của Lý Uyển Khanh trống rỗng và bất lực, ngay từ thời khắc nghe tin Lục Huyền Lâm cưới Lý Tang Du, cô ta dần dần rơi vào trạng thái này.
Ngồi yên lặng ở đây, hai tay ôm gối là một cách để tự bảo vệ tâm trí của bản thân, mái tóc đen dài xõa ra đã rối cả lên.
Tiêu Hà, từng người một đến khuyên, nhưng dù là ai thì cô cũng không thèm đoái hoài.