Chương 297

Đầu của Lý Uyển Khanh vo ve, tia máu cuối cùng trên mặt mờ đi, và tầm nhìn của cô dường như đóng băng, chính xác là cả người cô như đông cứng lại.

“Không thể nào, các người đều đang nói dối tôi, chỉ vì tôi đã mất tích hai năm sao? Tại sao, tại sao lại làm điều này với tôi?”

Hai mắt đỏ hoe, Lý Uyển Khanh chất vấn người đàn ông đang ngồi trước mặt, điều đó có nghĩa là từ nay, anh ta sẽ không còn là Lục Huyền Lâm của cô nữa.

Là anh rể, chồng của chị mình!

“Khanh, em bình tĩnh một chút, anh …” Lục Huyền Lâm siết chặt vai cô, ánh mắt có chút ươn ướt.

Nếu anh biết rằng Lý Uyển Khanh sẽ quay lại nhanh như vậy, tại sao anh lại làm những điều nực cười này để trả thù chứ?

Nhưng mà thế gian này lại không có thuốc hối hận.

“Anh rể, anh muốn nói gì?” Lý Uyển Khanh ác ý đổi cách gọi, cũng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Lục Huyền Lâm .

“Nếu đã kết hôn với chị tôi rồi, anh bây giờ còn đến đây làm gì? Làm cho tôi hi vọng rồi bóp chết nó, anh có biết là bây giờ tôi tuyệt vọng cỡ nào không?”

Lý trí của cô đã dần tiêu tan, người trong lòng mình vì sự mất tích của mình mà cưới chị mình, làm sao cô có thể bình tĩnh?

“Anh …”

Ánh mắt Lục Huyền Lâm đau xót, anh rể, đây là danh xưng chói tai nhất mà anh từng nghe qua, nhưng anh có thể làm gì, ba Lý và chú ba đều ở đây, làm sao mà anh có thể phủ nhận?

Định mở miệng nhưng cuối cùng lại im lặng, anh không có gì để giải thích hết, trước mặt Lý Uyển Khanh, anh không nói dối được.

“Lý Uyển Khanh, cô mới tỉnh lại, đừng có kích động như vậy.” Lục Dương chau mày nhắc nhở một câu, mối quan hệ phức tạp rối rắm này đều là nghiệt duyên.

“Đúng vậy, Khanh, nghe lời bác sĩ đi, mẹ rất lo lắng cho con.” Nước mắt Tiêu Hà cũng không ngừng rơi xuống, đau lòng không ngớt.

Còn Lục Huyền Lâm không phản bác cũng không giải thích, mọi thứ đã đến điểm giới hạn, Lý Uyển Khanh tuyệt vọng ngoảnh đầu sang một bên, không còn muốn nhìn thấy anh.

“Sau này, tôi nhất định sẽ giữ khoảng cách với anh … anh rể!”

Đã qua 8 giờ, Lý Tang Du thực sự khó chịu khi bị chiếc váy thắt eo kìm hãm, vì vậy đi thay áo bệnh nhân vào, lớp trang điểm trên mặt cũng chướng mắt nên thuận tay tẩy trang luôn rồi.

Khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, Minh còn đang ngồi trước chiếc đồng hồ treo tường như con kiến trên chảo nóng. Anh ta đã làm hỏng buổi hẹn, lửa giận của bạn gái đã bị anh ấy dẹp qua một bên trước.

Điện thoại của sếp Tổng từ không liên lạc được chuyển thành tắt nguồn, vừa quay đầu nhìn Lý Tang Du đã thay đồ, mặc lại áo bệnh nhân, bộ quần áo nhợt nhạt cùng gương mặt trắng bệch khiến Minh có cảm giác tội lỗi.

Bản thân muốn kéo mợ chủ đi ăn cơm tối, kết quả bây giờ, nói sếp Tổng vẫn đang trên đường tới? Bản thân Minh cũng không tin.

Lý Tang Du cũng không để ý đến hắn, tự ngồi lại giường bệnh lật lật một phần ba cuốn sách tiếng Anh nguyên bản trên tay, cuối cùng cô lại cầm nó trên tay.

“Đã đến lúc này rồi, anh không tìm bạn gái có thật là không có vấn đề gì không?”