Trục Đông Quân vật Hạ Lưu Ly đến khi cô bất tỉnh mới chịu buông tha.

Anh nằm xuống ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp cùng với hơi ấm của cô khiến cho anh cảm thấy vô cùng vui sướng.

Mặc dù đây không phải là lần đầu hai người làm với nhau, nhưng đây là lần chân thực nhất và cả hai đều tự nguyện chứ không phải làm xong là quên mất tiêu hết tất tần tật mọi thứ đã xảy ra.
Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời chiếu ngang qua khe cửa sổ đánh thức giấc ngủ của Hạ Lưu Ly.

Cô lờ mờ mở mắt tỉnh dậy.

Ngay trước mặt cô là một bờ ngực vô cùng săn chắc của Trục Đông Quân, anh ấy vẫn đang ngủ rất say.

Cô đưa tay lên chạm nhẹ vào má của anh.
"Dễ thương thật! Mặc dù ngủ nhưng vẫn rất đẹp trai.


Tại sao mình lại thấy thế nhỉ?"
Trục Đông Quân nắm chặt lấy tay của cô, khuôn mặt anh lại nở một nụ cười gian xảo, "Ha! Đó là vì em rất thích anh mà, không phải sao?"
Hai má của cô đỏ ửng lên, cánh tay cũng tự động rụt về, "Chắc là thế rồi, tôi cũng không rõ, bởi vì tôi đâu có trái tim."
Trục Đông Quân ôm chặt lấy eo của cô, anh đặt một nụ hôn lên trán Hạ Lưu Ly rồi nói với giọng vô cùng ngọt ngào:
"Không sao, chúng ta sẽ cùng nhau lấy lại nó, em không cần phải lo lắng."
Khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai trước mắt nhìn cô với ánh mắt si tình khiến trong lòng Hạ Lưu Ly cảm thấy rất yên tâm, mặc dù không có trái tim nhưng cơ thể của cô vẫn còn nhớ người đàn ông trước mặt này là ai.

Anh ấy chắc chắn là một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời của Hạ Lưu Ly, là người sẽ giúp cô thoát khỏi những cảm xúc mất mát và đau khổ.
[...]
Tại phòng khách của Trục Đông Quân...
Anh và Hạ Lưu Ly ngồi cạnh nhau, còn Hàn Sở Trạch và bác quản gia ngồi đối diện với họ.

Cả hai người đều rất sợ phiên bản mới của Hạ Lưu Ly.

Sợ rằng chỉ cần lỡ lời một chút thôi là cô ấy sẽ đưa cả hai đến một nơi nguy hiểm nào đó bằng lỗ hổng không gian của Trục Đông Quân.
"Khụ, khụ, bây giờ cơ thể của phu nhân đã ở đây, chỉ còn trái tim thần nữ là vẫn ở trong tay chiến thần, chúng ta cần tìm cách cướp lại nó." Bác quản gia lên tiếng phá tan không gian tĩnh lặng chết người này.
Hàn Sở Trạch cũng tạm thời gác lại sự sợ hãi của bản thân mà đóng góp ý kiến của bản thân:
"Muốn đột nhập vào biệt thự của chiến thần thì cũng không khó, chỉ là điều khó nhất lúc này là làm sao để lấy trái tim thần nữ khỏi cơ thể của người mà hắn muốn cứu."
Không cần để Trục Đông Quân phản hồi thì Hạ Lưu Ly đã thẳng thừng đưa ra ý kiến của bản thân: "Giết là được, moi trái tim ra giống như bọn họ đã làm với tôi ấy."
Ba người họ cũng biết là vậy nhưng mà vỏ bọc bảo vệ của trái tim đã bị cơ thể của Hạ Lưu Ly hấp thụ mất rồi.

Giờ mà hành động bất đồng, moi tim ra thì sẽ làm trái tim bị tổn thương hoặc có thể nổ tung ngay lập tức.


Trái tim thần nữ có thể chất máu và sức mạnh đặc biệt, nếu như không có vỏ bọc bảo vệ thì chỉ có thể moi nó ra một lần, không thể moi thêm lần thứ hai, nếu không sẽ gây ra vụ nổ sức mạnh lớn.

Hàn Sở Trạch bất lực mà bác bỏ ý kiến của Hạ Lưu Ly: "Không, không, nghĩ cách khác đi bà cô của tôi ơi!!! Chém giết vào lúc này không có tác dụng."
Bọn họ đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thì bị một giọng nói của phụ nữ cắt ngang:
"Ta có cách đấy!"
Bốn người họ hướng mắt về phía âm thanh phát ra.

Trước mặt họ chính là một người phụ nữ, bà ấy có mái tóc màu tím đen, đôi mắt đỏ rực như lửa, trên đầu được cài một bông hoa hồng trông vô cùng nổi bật.
Con ngươi của Trục Đông Quân mở to, không hề chớp một giây nào.

Anh đứng thẳng dậy, đôi môi run rẩy mà gọi người phụ nữ ấy:
"Mẹ tỉnh lại rồi sao?"
Hoá ra người phụ nữ đó chính mà mẹ của Trục Đông Quân.

Bà ấy đã tỉnh lại sau giấc ngủ mấy trăm năm qua.


Hạ Lưu Ly chỉ biết nghiêng đầu mà nhìn bà ấy.
"Thật xinh đẹp!"
Không biết từ khi nào, bà ấy đã đi đến bên cạnh của Hạ Lưu Ly, nắm chặt lấy bàn tay của cô, "Cháu chính là con dâu mà con trai ta tìm được đúng chứ? Trời ơi cháu đúng là rất hợp mệnh cách với con trai cưng của ta đấy."
Hạ Lưu Ly lạnh nhạt đáp: "Vâng, cảm ơn bác gái."
"Xin lỗi vì cắt ngang cuộc trò chuyện, cháu rất vui vì bác đã tỉnh lại, nhưng mà bác có cách giúp Hạ Lưu Ly lấy lại trái tim thần nữ sao?"
Di Nguyệt bình thản ngồi xuống ghế sofa, "Đúng vậy, với một người đã sống cả hàng nghìn năm như ta thì sao có thể không biết được cơ chứ!"
Hạ Lưu Ly nhìn bà ấy chằm chắm với đôi mắt vô hồn, "Thật sao? Chắc bác gái không lừa cháu đâu nhỉ?"
Trục Đông Quân vội vã bịt miệng Hạ Lưu Ly lại.

Bây giờ cô ấy nói chuyện vô cùng thẳng thắn, không suy nghĩ gì đã lên tiếng nói hết luôn.

Mẹ của anh lại là một người vô cùng hà khắc về lễ nghi các thứ nên anh vô cùng lo lắng cho an nguy của cô lúc này.