Bản thân Hàn sở trạch cũng cảm thấy không ổn khi để một mình Hạ lưu Ly đến thung lũng tinh linh.

Nói dù sao thì cô ấy cũng đã mất đi hết kí ức của bản thân rồi, khó mà có thể bàn giao với bên đó được.

Đang tình huống ngàn cân treo sợi tóc thì cánh cửa phòng Trục Đông Quân liền bị đạp tung, cũng may là Hạ Lưu Ly không dồn hết sức lực của bản thân nên cánh cửa vẫn chưa bị cô đập nát thành nhiều mảnh.

Sự xuất hiện bất ngờ của cô khiến cho hai con người đang dư sức lo lắng tùm lum kia phải giật bắn mình.

Nhưng mà cái này vẫn chưa làm hai bọn họ sốc đến tận não, khi nhìn thấy cô đang nắm chặt nữ hoàng tinh linh trong tay càng làm bọn họ tá hoả hơn.

Hạ Lưu ly bình tĩnh tiến vào trong phòng, đưa nữ hoàng tinh linh cho Hàn Sở Trạch.
“Tinh linh đây, anh tính giã thành thuốc hay làm gì?”
Nghe câu nói vô cảm này của cô khiến cho cả ba người phải ngớ người ra mất vài giây.


Hồi trước cô không bao giờ có những suy nghĩ tàn bạo với một sinh linh bé nhỏ như thế đâu, điều gì đã khiến cô trở nên máu lạnh và tuyệt tình như thế chứ?
Thấy bọn họ im re không nói gì, Hạ Lưu Ly khẽ nghiêng đầu mà hỏi anh: “Nói gì đi chứ, hay là mấy người cũng không cứu được anh ấy? Vậy để tôi giã nát mấy người luôn nhé!”
Hàn Sở Trạch bị khí thế đáng sợ của cô làm cho tỉnh luôn cả người.

Anh ta vội vàng đáp:
“Không, không, vẫn cứu được, cô cứ bình tĩnh, ra ngoài chờ một chút đi, một lát sau chúng tôi sẽ trả lại cho cô một đại ác ma vô cùng khỏe khoắn.”
Hạ Lưu Ly cũng rất nghe lời mà đi ra ngoài ngồi đợi bọn họ.

Lúc này, cả ba mới có thể thở phào nhẹ nhõm mà bắt đầu trị thương cho Trục Đông Quân.

Mặc dù, độc trong người anh ta không khó giải cho lắm, chỉ mất hai tiếng đồng hồ để nữ hoàng tinh linh đẩy chất độc ra khỏi cơ thể của anh nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng vài hôm thì mới có thể khoẻ lại được.
Hàn Sở Trạch cùng với bác quản gia đi ra ngoài báo tin tốt này cho Hạ Lưu Ly.

Nghe được tin lành, trong lòng của cô không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Cô lạnh lùng bước ngang qua hai người họ.

Mặc dù, Hạ Lưu Ly đã bình an vô sự quay trở lại bên cạnh Trục Đông Quân, nhưng không thể để cô thành một cái xác vô hồn biết đi trong cái căn biệt thự này được, cô ấy chỉ liếc nhìn một cái thôi đã đủ khiến cho mọi người sợ hãi, vác chân lên cổ mà chạy rồi.
Nữ hoàng tinh linh đưa mắt liếc nhìn cô một cách kĩ càng, phát hiện trái tim thần nữ của cô đã biến mất.

Giờ người mới có thể hiểu rõ được sự tình mọi việc, tại sao cô lại có duy nhất một biểu cảm vô tình như thế này rồi.

Nữ hoàng cũng rất muốn giúp đỡ Hạ Lưu Ly, tuy nhiên sức lực chữa lành của tinh linh không thể tái tạo lại một trái tim đã mất được.

Nàng chỉ lặng lẽ bay ra khỏi phòng của Trục Đông Quân, đồng thời đóng cửa lại giúp hai người họ.


Nữ hoàng cũng đã bị vẻ mặt nghiêm túc vừa nãy của cô làm cho dọa sợ.

Dù sao thì bây giờ giao tiếp với Hạ Lưu Ly vẫn là một thử thách khó đối với mọi người, ngoại trừ Trục Đông Quân ra.
Bây giờ trong căn phòng này chỉ còn mỗi Hạ Lưu Ly và Trục Đông Quân đang trong cơn hôn mê say mà thôi.

Cô chỉ lẳng lặng tiến đến ngồi bên giường của Trục Đông Quân, ngắm nhìn khuôn mặt anh thật kĩ càng.
“Đẹp thật, giống như thiên thần vậy, nhưng anh lại là một ác ma nhỉ?”
[…]
Màn đêm dần buông xuống, ông mặt trời đã lặn hoàn toàn, nhường lại chỗ cho mặt trăng, chiếu tia sáng nhẹ nhàng, mờ ảo xuống thành phố đông đúc và nhộn nhịp.

Mí mắt Trục Đông Quân khẽ động, anh từ từ mở mắt ra, nhìn quang cảnh xung quanh mình.

Vẫn là căn phòng quen thuộc của anh, không có gì mới lạ cả.

Có vẻ anh vẫn chưa tới số nhỉ? Trục Đông Quân từ từ ngồi dậy, đôi mắt anh mở khi nhìn thấy Hạ Lưu Ly đang ngủ gật cạnh giường của anh.

Điều này khiến anh khó mà tin được đây là hiện thực.


Thế nhưng cơn đau do con dao găm để lại, khiến cho Trục Đông Quân mới tin đây là hiện tại chứ không phải là một giấc mơ.

Anh xúc động ôm chặt lấy cô vào lòng.
“Thật tốt, em đã quay trở về bên cạnh anh, tốt quá rồi.”
Hành động này của anh đã đánh thức giấc ngủ của Hạ Lưu Ly.

Cô lờ mờ mở mắt tỉnh lại.

Cảm giác được người đàn ông này ôm vào lòng thật ấm áp, giống như một cái lò sưởi vậy.

Hạ Lưu Ly không thể khống chế tay chân của bản thân mà ôm chặt lấy anh, bàn tay nhỏ của cô vỗ nhẹ vào lưng của hắn mà an ủi:
“Không sao rồi, bây giờ anh không cần phải chết, tôi cũng sẽ không cảm thấy khó chịu nữa.”
Trục Đông Quân không kìm được cảm xúc rối bời lúc này của bản thân, nước mắt của anh lại không ngừng rơi, lăn tăn trên đôi má đỏ ửng của anh..