Trục Đông Quân dịu dàng đáp lại cô: “Anh là chồng của em, từ nay chúng ta sẽ cùng chung một nhà, anh sẽ tìm cách cướp lại trái tim của em.”
Sắc mặt Hạ Lưu Ly vẫn rất nguội lạnh, cô vô cảm không hề thể hiện được cảm xúc ra ngoài.

Ban nãy Trịnh Tĩnh Lẫm đã đặc biệt đưa cô đến đây, khi có người chủ động gọi tên thì cô chỉ cần tiến đến hướng người đó là được rồi.

Trong đầu cô bỗng vang lên giọng nói thì thầm:
“Giết hắn, nhanh giết hắn đi.”
Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Hạ Lưu Ly như biến thành một con rối, từ từ rút con dao đã cầm sẵn từ trước đâm thẳng vào lưng Trục Đông Quân không một chút thương tiếc.

Anh giật mình đẩy cô ra xa với ánh mắt vô cùng kinh hoàng mà chất vấn cô:
“Tại sao? Tại sao em lại làm như vậy?”

Hạ Lưu Ly nghiêng đầu đáp: “Tôi được ra lệnh làm như thế, giết anh.”
Dứt lười, cô tiếp tục tiến đến định tiếp tục tấn công anh, thế nhưng tốc độ của cô thực sự quá chậm, Trục Đông Quân đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay, ngăn cản hành động tiếp theo của cô.

Tưởng chường như mọi chuyện đã kết thúc thế nhưng phần ngực trái của Hạ Lưu Ly bắt đầu rỉ máu.

Một màu máu đỏ đen đang nhuộm đỏ cả chiếc váy trắng tinh của cô, điều này khiến anh vô cùng kinh ngạc.

“Em bị sao vậy? Tại sao lại bị thương?”
Mặc dù trên người đang không ngừng chảy máu nhưng khuôn mặt và cảm xúc của Hạ Lưu Ly chỉ có một, sắc lạnh và vô cảm.

Cô chỉ liếc mắt nhìn vết thương của bản thân một cách thờ ơ rồi ngẩng đầu lên trả lời anh:
“Nhiệm vụ của tôi không hoàn thành thì người chết sẽ là tôi.”
Nghe câu trả lời này của cô khiến cho Trục Đông Quân vô cùng xót xa.

Anh không ngờ tên khốn Trịnh Tĩnh Lẫm lại dám biến cô trở thành một con rối giết người vô điều kiện.

Hắn biết thừa sức lực của Hạ Lưu Ly không thể đấu lại một đại ác ma như anh nên đã bày ra cái kế bẩn này để uy hiếp tính mạng của cả hai.

Nếu bây giờ anh không để Hạ Lưu Ly hoàn thành nhiệm vụ mà Trịnh Tĩnh Lẫm giao cho thì người chết sẽ là cô.

Nếu anh đồng ý để cô giết thì liệu cái xác không hồn này của cô sẽ được Trịnh Tĩnh Lẫm đối xử tốt chứ?
Sau một hồi suy nghĩ, Trục Đông Quân đã có quyết định của riêng mình.

Anh nắm chặt lấy cổ tay Hạ Lưu Ly, đâm thẳng vào bụng của bản thân một cách vô cùng dứt khoát.


Hành động bất ngờ này của anh khiến đồng tử cô mở to thể hiện rõ sự kinh ngạc nhưng biểu cảm đó chỉ duy trì được một vài giây, sau đó trở về lại khuôn mặt ban đầu.

Cơ thể Trục Đông Quân chao đảo, không thể đứng vững được nữa, anh ngã khuỵu, quỳ gối xuống đất, cả cơ thể Hạ Lưu Ly cũng bị kéo theo mà quỳ xuống.

Anh bất lực cúi đầu vào bờ vai nhỏ bé của cô, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng trộn lẫn với cảm xúc vui vẻ khó hiểu: “Thật tốt quá, người kết liễu cuộc đời của anh lại chính là em chứ không là mấy tên bẩn thỉu kia.”
Câu nói này của anh khiến cho cô cảm thấy rất lạ, nước mắt không kìm được mà cứ rơi xuống.

Đây là cảm xúc gì? Tại sao cô lại khóc? Cô thậm chí còn không quen biết người đàn ông này cơ mà, thế nhưng tại sao nước mắt lại rơi? Lúc Trịnh Tĩnh Lẫm bị thương cô còn cảm thấy rất bình thường và vô cùng hả dạ.

Cớ sao đối với người đàn ông sắp chết này lại khiến lòng cô đau đớn trong khi cơ thể này không có trái tim chứ?
Bàn tay của cô tự động rút con dao ra, vứt sang một bên, ôm chặt lấy cơ thể yếu ớt của Trục Đông Quân.

Hai má cô đã ứng đỏ, đôi mắt cay cay, long lanh nhưng giọt nước mắt đau khổ, giọng nói của cô cũng không còn vô cảm như vừa nãy nữa mà, nghe thật xót xa:
“Xin lỗi, anh đừng chết, tôi không muốn anh chết, anh là đại ác ma cơ mà, nên sẽ không chết vì một nhát dao đâu đúng chứ?
Trục Đông Quân cười một cách chua chát, “Sẽ chết đấy, trên con dao có độc mà.”
Chưa kịp để cô trả lời thì một giọng nam khác đã chen vào cuộc trò chuyện giữa hai người họ:
“Chà, chắc tôi đến không đúng lúc rồi nhỉ? Hai người vẫn đang bận nói từ biệt nhau sao?”

“Tên khốn Trịnh Tĩnh Lẫm, ngươi còn dám vác mặt đến đây sao?” Trục Đông Quân tức giận lườm hắn.

Bây giờ hắn có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt lúc này của anh, có vẻ không còn sống được mấy phút nữa.

Trịnh Tĩnh Lẫm cười một cách khoái chí về phía anh.

“Ha, ha, ha, sắp ngủm tới nơi còn muốn uy hiếp ta sao? Ngươi đúng là một kẻ ngốc nghếch, chết vì gái.”
Trục Đông Quân lúc này không còn sức để đấu khẩu với hắn nữa.

Ý thức của anh đang mất dần, tầm nhìn cũng đang mờ đi một cách nhanh chóng.

Anh không muốn gục ngã vào thời khắc then chốt như thế này, không muốn để kẻ thù đang sống sờ sờ trước mắt được hạnh phúc, thế nhưng sức lực của anh lúc này đã cạn kiệt hoàn toàn mà bất giác ngã vào lòng Hạ Lưu Ly..