Trục Đông Quân nắm lấy cổ áo của hắn, một phát ném cơ thể Trịnh Tĩnh Lẫm đến cuối dãy ghế hành khách.

Anh đã bị thương khá nặng nhưng một chiêu của Hạ Lưu Ly vẫn chưa đủ để giết được anh.

Trịnh Tĩnh Lẫm ôm chặt lấy vết thương của bản thân, từ từ bò dậy.

Hắn cười một cách cợt nhã về phía Trục Đông Quân.
"Ha! Ha! Ha! Ngươi nghĩ chỉ với vài chiêu cỏn con này có thể giết được ta à? Sao không lấy thanh huyết kiếm của ngươi ra chém ta đi?"
Khuôn mặt Trục Đông Quân tối sầm lại.

Vốn dĩ chỉ cần một nhát kiếm của anh là có thể xử lý nhanh gọn lẹ cái tên bán yêu này rồi.

Thế nhưng, thanh kiếm của anh đã bị Viễn Băng Băng cướp mất trong lúc tranh chấp vừa nãy.

Cô ấy đã ngăn cản anh đi cứu Hạ Lưu Ly nên anh mới đến chậm một bước như thế này.
Trục Đông Quân không thèm nói nhiều với hắn, anh trực tiếp dùng tay không đánh với hắn.


Tuy không có kiếm nhưng anh vẫn còn sức mạnh của một đại ác ma, chẳng có kẻ nào có thể thoát khỏi móng vuốt sắc nhọn của anh.
Cả hai người bị thương lao vào đánh nhau tới tấp.

Trịnh Tĩnh Lẫm thì dùng kiếm, còn Trục Đông Quân dùng phép.

Với sức lực của một bán yêu căn bản không thể đấu lại đại ác ma, tuy nhiên hắn lại nhận được tiên khí trợ giúp từ Bối Hạ Cảnh.

Nhờ vậy mà hắn đã đo ngang tài ngang sức với Trục Đông Quân.
"Ngươi là cái thứ gì vậy chứ?" Trục Đông Quân nghiến răng hỏi hắn.
Trịnh Tĩnh Lẫm cũng không suy nghĩ nhiều mà trả lời: "Ta là phân thân của Bối Hạ Cảnh, vậy nên ngươi sẽ không thể giết được ta đâu."
Từng nhát kiếm và đòn tấn công chú thuật của cả hai đã làm cho khu vực xung quanh tan nát gần hết, khói bụi bay tứ phía.

Cơ thể của Hạ Lưu Ly vẫn cứ lặng im đứng nhìn hai người họ đấu với nhau.

Một giọng nói quen thuộc lên tiếng gọi tên cô:
"Hạ Lưu Ly? Cô...bị sao vậy?"
Người đến chính là Hàn Sở Trạch.

Khuôn mặt anh ta không khỏi kinh hoàng khi nhìn thấy cơ thể của cô đẫm một màu đỏ tươi.

Đồng tử của anh càng chấn động hơn khi không thể nhìn thấy hay nghe thấy trái tim thần nữ trong người của cô nữa.
Nghe thấy có người gọi tên, cô bất giác quay người lại liếc mắt nhìn anh như một con búp bê vô cảm.

Cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh một cách đáng sợ.
"Rầm...."
Cơ thể Trịnh Tĩnh Lẫm bị Trục Đông Quân đánh bay xuống mặt đất, ngăn cách một cách hoàn hảo giữa Hàn Sở Trạch Và Hạ Lưu Ly.

Khói bụi lại bay lên không ngừng khiến cho tử thần cũng phải phải e ngại mà lùi về sau vài bước.

"Chịu chết được chưa? Ngươi đã bị thương nặng lắm rồi đấy!"
Trục Đông Quân đứng giữa không trung nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ.

Trịnh Tĩnh Lẫm nằm lê lết dưới sàn, cơ thể tràn đầy màu máu đỏ tươi, khuôn mặt đẹp trai cũng bị Trục Đông Quân cào lên một đường khá sâu.
Mặc dù lúc này Trục Đông Quân đã có thêm sự trợ giúp của Hàn Sở Trạch nhưng Trịnh Tĩnh Lẫm không những không tỏ ra một chút sợ sự hãi nào.

Hắn vẫn đứng dậy một cách bình thường dù khá là chật vật so với lần trước.

Hắn ngẩng đầu lên, cười một cái về phía Trục Đông Quân sau đó búng nhẹ tay một cái.
"Bùm...."
Chỗ Trĩnh Tĩnh Lẫm đứng nổ lên một làn khói trắng xoá mờ mịt, che hết tầm nhìn của Trục Đông Quân và Hàn Sở Trạch.

Đã không nhìn thấy, vậy mà trong khói lại có thuốc tê liệt cơ chân của cả hai người.
"Đáng ghét! Hàn Sở Trạch, đừng để hắn chạy thoát!" Trục Đông Quân tức giận hét lớn về phía tử thần.
Anh cũng nhanh chóng lao vào trong mà khói trắng đó để đưa cơ thể của Hạ Lưu Ly đến một nơi an toàn khác, phòng khi tên hồ ly đó lại giở trò bẩn đưa cô ấy đi mất.
Điều mà anh lo ngại nhất cuối cùng cũng đã xảy ra.

Khi anh đặt chân xuống, làn khói đó cũng tan biến hoàn toàn, thế nhưng Trịnh Tĩnh Lẫm lẫn Hạ Lưu Ly không còn thấy đâu nữa.

Chỉ trong giây lát, cả hai đã biến mất trong làn khói trắng dày đặc vừa nãy.


Trục Đông Quân liếc nhìn về phía Hàn Sở Trạch thì đã thấy anh ta quỳ gối xuống sàn.

Bởi vì hít quá nhiều khói độc nên hai chân của anh ta bị tê liệt hoàn toàn, không thể đứng dậy được.
"Chết tiệt, hắn đưa cô ấy đi mất rồi! Sao anh vô dụng vậy hả? Cả cái độc ngu ngốc đó cũng không chịu nổi là sao?"
Trục Đông Quân trút hết cơn giận của bản thân lên người Hàn Sở Trạch.

Thực ra chính tử thần cũng đâu có ngờ trong khói lại có thuốc tê liệt chân tay cơ chứ.

Vừa nghe thấy Trục Đông Quân ra lệnh bắt Trịnh Tĩnh Lẫm lại thì anh đã không nghĩ nhiều mà cầm lưỡi hái tử thần chém về phía hắn.

Chỉ còn vài xăng ti nữa thôi là có thể chạm đến cổ của hắn, thế nhưng hai chân anh ngã khuỵu xuống sàn một cách bất ngờ nên mới để tên khốn đó chạy thoát.
Hàn Sở Trạch cũng chẳng than vãn gì.

Anh hiểu được cảm giác lúc này của Trục Đông Quân, cảm giác mất đi một người quan trọng đau như thế nào..