Hạ Lưu Ly không hiểu sao lại rơi nước mắt không ngừng.

Phải chăng là do cảm xúc tức giận đang bùng nổ trong lòng của cô? Hay là do nhưng lời nói dối ngu ngốc của Trĩnh Tĩnh Lẫm?
Tiếng khóc cô nức nở, vang khắp cả dãy ghế trống vắng.

Giọng của cô nghe vô cùng buồn bã pha trộn một chút sự chua chát mà hỏi cậu:
"Tại sao...tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao lại phải giả làm em trai song sinh của bản thân?"
Trịnh Tĩnh Lẫm biết rằng mình đã không thể tiếp tục diễn trước mặt Hạ Lưu Ly được nữa.

Ngoại hình của cậu bắt đầu thay đổi.

Màu mắt của cậu biến trở về thành màu hồng nhạt của hoa hồng, chỉ riêng mái tóc thì lại là một màu trắng thuần khiết của tuyết đầu mùa lạnh giá.

Khuôn mặt anh không còn nở nụ cười tươi tắn như vừa nãy nữa mà thay vào đó là một nét mặt trầm lặng, trông rất nghiêm túc.

Giọng anh hạ thấp xuống hẳn mà trả lời cô:

"Tôi không chỉ muốn tạo cho cô một bất ngờ nho nhỏ mà thôi! Thật không ngờ cô lại tinh mắt đến như vậy, chưa chi đã nhận ra tôi rồi."
Hạ Lưu Ly ngẩng đầu lên nhìn anh ta.

Cô có thể cảm nhận được một luồng sát khí tăm tối đang toả ra từ người Trịnh Tĩnh Lẫm.

Trên người anh ta còn có tiên khí của Bối Hạ Cảnh, rất giống và chân thật.

Hạ Lưu Ly buộc miệng hỏi anh:
"Trịnh Tĩnh Lẫm, anh nói thật đi, anh có quan hệ gì với chiến thần Bối Hạ Cảnh?"
Anh ta mỉm cười đáp: "Tôi chính là một tính cách khác của anh ta.

Nói cách khác tôi cũng chính là Bối Hạ Cảnh nhưng được anh ta tạo nên dưới hình dạng là một bán yêu."
Hạ Lưu Ly chết lặng vài giây, "Vậy mấy chuyện mà anh kể về gia đình của bản thân đều là bịa đặt?"
"Đúng vậy."
Câu trả lời của anh làm cho cô suýt chút nữa là ngã xuống sàn nhà.

Cô cố gắng vịn tay vào tường để bản thân không bị gục ngã.

Đôi mắt cô giờ đây không còn tràn đầy sự hoang mang nữa mà thay vào đó là sự thất vọng nhìn về phía của Trịnh Tĩnh Lẫm.

Cô đã bị anh ta lừa một cách trắng trợn giống như Bối Hạ Cảnh đã từng lừa gạt tình cảm của cô vậy.
"Tại sao lại tiếp cận tôi? Anh cũng muốn trái tim của thần nữ sao?"
Trịnh Tĩnh Lẫm cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà trả lời ngay: "Không sai! Nhưng mà cô đừng vì điều đó mà ghét tôi nhé! Bởi vì tôi rất thích cô, tôi không muốn cô ghét bỏ tôi một chút nào!"
Hạ Lưu Ly cười một cách ngạo nghễ nhìn về phía hắn, "Ghét? Không đâu, còn hơn cả ghét đấy chứ! Tôi hận anh!"
Câu nói này của cô làm cho Trịnh Tĩnh Lẫm đứng hình.

Con ngươi của anh ta mở to nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt.
"Không sao hết, tôi sẽ lấy tim của cô đưa cho Bối Hạ Cảnh, còn cái xác thì tôi sẽ giữ lại."
Hạ Lưu Ly triệu hồi thanh kiếm trắng trở về tay mình.


Cô dứt khoát chĩa mũi kiếm sắc nhọn về phía anh ta.

Đôi mắt sắc lạnh mà tuyên bố:
"Tôi, sẽ lấy mạng của anh, anh cũng chẳng khác gì tên khốn Bối Hạ Cảnh cả.

Đều đáng chết!!!"
Cô không suy nghĩ gì nhiều mà lao thẳng về phía anh ta.

Chỉ thấy Trịnh Tĩnh Lẫm rút thanh kiếm của mình ra đỡ lấy đòn đâm chí mạng của Hạ Lưu Ly.

Với kiếm thuật thành thạo, anh ta nhanh chóng lấy được thế thượng phong áp đảo mọi đòn tấn công của cô.
Mặc dù chân đã bị thương, cổ tay cũng bị lưỡi kiếm của Trĩnh Tĩnh Lẫm cưa nhẹ một nhát nhưng cô vẫn không bỏ cuộc.

Hạ Lưu Ly cố gắng nhắm vào trái tim có chứa thần hồn của anh ta, chỉ cần đâm vào đó thì anh ta nhất định sẽ chết.
Chiêu thức của cô thay đổi liên tục làm cho Trịnh Tĩnh Lẫm trở tay không kịp.

Rất nhanh mũi kiếm của cô đã sắp chạm vào thịt của tên Trịnh Tĩnh Lẫm, chỉ còn cách vài xăng ti nữa thôi là cô có thể giết được hắn.
"Xoạc...."
Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, chảy không ngừng dưới sàn của máy bay.

Hạ Lưu Ly đã bị Trịnh Tĩnh Lẫm đâm xuyên tim, còn lưỡi kiếm của cô thì bị gãy làm đôi khi chạm vào ngực trái của hắn ta.


Đôi mắt cô trở nên mơ hồ, hai chân không còn sức lực để đứng dậy đấu tay đôi với hắn nữa.

Cô khuỵu gối xuống sàn, máu chảy ra không ngừng.
"Kết thúc rồi, tạm biệt cô, Hạ Lưu Ly."
Trịnh Tĩnh Lẫm dứt khoát rút lưỡi kiếm ra khỏi ngực của cô, đồng thời trái tim thần nữ cũng được moi ra một cách tàn nhẫn.

Trái tim phát sáng không ngừng, vỏ bọc xung quanh nó cũng bị bào mòn từ lúc nào không hay.
Đúng lúc này, Bối Hạ Cảnh cũng xuất hiện trong làn hơi lạnh của biển cả.

Anh ta tiến đến nhận trái tim thần nữ từ tay của Trịnh Tĩnh Lẫm.
Đôi mắt không dấu được sự vui mừng mà nhìn trái tim thần nữ phát sáng, "Thật không uổng công ta ném cô ta vào ảo cảnh của quỷ nữ nhỉ? Giết quỷ nữ thì phải trả cái giá tương tự, chính là mất đi màn bảo vệ xung quanh trái tim thần nữ."
Hoá ra, ngay từ đầu đã là kế hoạch của Bối Hạ Cảnh.

Chính anh ta đã sai khiến Trịnh Tĩnh Lẫm đến ảo cảnh để cô có thể dễ dàng giết chết quỷ nữ, đánh thức màn bảo vệ khởi động để giúp cơ thể Hạ Lưu Ly không bị phản đòn tấn công..