Tinh linh xanh thoạt liếc nhìn về phía cánh cửa của Hạ Lưu Ly, thở dài mà đáp: "Nói thật tôi khuyên anh không cần lo cho cô ấy đâu, cô ấy ổn hơn hai chúng ta nhiều đấy."
Với chiếc mũi vô cùng thính của tinh linh xanh thì cậu có thể ngửi thấy mùi của đại ác ma Trục Đông Quân, mặc dù rất mờ nhạt nhưng cậu chắc chắn rằng Hạ Lưu Ly đang được đại ác ma bảo vệ rất chu toàn.

Còn tình hình của cậu và Trịnh Tĩnh Lẫm thì lại rơi vào tính bế tắc.
"Má ơi, cái gì lầy lội ở dưới chân vậy??? Ghê quá!!!"
Trịnh Tĩnh Lẫm sợ hãi hét lớn lên.

Lúc này, cơ thể của cả hai bị kẹt chặt dưới sàn nhà đẫm máu chảy từ khe hở của phòng Hàn Sở Trạch.

Tinh linh xanh lớn tiếng quát anh:
"Bình tĩnh lại đi, anh càng cử động thì càng bị lún sâu thôi, đứng yên nếu như không muốn chết."
Trịnh Tĩnh Lẫm cũng chẳng còn cách nào khác hay hơn, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng im như một pho tượng cùng với tinh linh xanh.
Hàn Sở Trạch vẫn đang rất an toàn dưới vòng bảo vệ của thanh kiếm trắng.


Quỷ nữ thì gào thét không ngừng mà nguyền rủa anh:
"Thằng hèn! Có giỏi thì cầm cây lưới hái của ngươi chém chết ta đi! Như vậy thì ngươi và các bạn ngươi sẽ thoát ra nhanh thôi!"
Hàn Sở Trạch nắm chặt cây lưới hái trong tay, đứng im không nhúc nhích.

Bởi anh biết nếu dùng lưới hái tử thần chém thẳng vào con quỷ nữ trước mặt thì người chết chính là chị gái thực sự đang cố gắng kìm hãm ác tính đang dần lớn mạnh kia.

Anh nhìn thấy được bóng dáng của chị ấy đang ẩn hiện không rõ ràng ngay trước mặt anh, chắc chắn chị ấy có lời muốn nói với anh.

Để có thể dễ dàng nói chuyện với thần hồn hơn, anh đã triệu hồi thanh kiếm trắng lên, cắm thẳng xuống sàn nhà, áp chế sức mạnh của quỷ nữ.
Ánh sáng trắng chói sáng khắp căn phòng tăm tối khiến cơ thể máu của quỷ nữ bị đông cứng lại tạm thời.

Chỉ thấy một linh hồn thuần khiết thoát ra khỏi nơi máu me đó.

Mái tóc đen, đôi mắt tím nhạt hiện lên trước mặt anh.
"Chị Viễn Nhị!"
Anh không kìm được lòng mà lên tiếng gọi tên của người chị đã khuất.

Cô gái ấy tiến đến xoa nhẹ mái tóc trắng của anh rồi từ tốn nói:
"Em trai của chị trưởng thành rồi! Cảm ơn em đã giúp chị thoát li khỏi thần hồn bị tha hóa đó!"
Nước mắt anh không hiểu sao cứ rơi xuống không ngừng, khuôn mặt lạnh lùng bỗng chốc trở nên yếu đuối.

Anh ngẩng đầu lên hỏi người chị của mình:
"Em nên làm gì...!thì mới rời khỏi đây được?"

Viễn Nhị chuyển dời ánh mắt về phía thể xác đang bị đông cứng của quỷ nữ rồi đáp: "Em có nhìn thấy vệt đỏ trên trán của nữ quỷ không? Chỉ cần chính tay thần nữ cầm thanh kiếm này xuyên qua đó thì nó sẽ chết, nhưng sẽ có một cái giá phải trả."
Nói đến đây, không hiểu sao Viễn Nhị lại ngập ngừng không thể nói tiếp.

Điều này làm cho Hàn Sở Trạch vô cùng nôn nao, anh nóng lòng thúc dục cô:
"Chị mau nói đi, là cái giá gì?
Viễn Nhị thở dài đáp: "Cái giá phải trả chính là thần nữ sẽ...!bị....!"
Cuộc đối thoại của hai người bị ngắt quãng bởi tiếng lắc rắc vỡ vụn của kết giới.

Quỷ nữ đã phá hủy nó rất nhanh chóng, nó đã thoát khỏi sự đóng băng của thanh kiếm trắng.

Lòng tức giận cùng với hận thù trỗi dậy, nó hét lớn vào mặt anh đồng thời đánh tan thần hồn của Viễn Nhị:
"Gào! Đúng là đồ phản bội!!! Ngươi nên chết theo thằng em vô dụng này của ngươi đi, con ả yếu đuối!"
Dứt lời, nó lao đến tấn công Hàn Sở Trạch với đoạn tóc dài vô hạn phá nát chỗ anh đang đứng.

Cũng may với thân thủ nhanh nhẹn, anh đã nhanh chóng né được đòn đánh chí mạng của quỷ nữ.

Chỉ thấy anh cầm lấy thanh kiếm trắng chém ngang cơ thể nhầy nhợn của ả ta rồi thẳng tiến xông ra bên ngoài căn phòng chặt hẹp đó.

Tinh linh xanh và Trịnh Tĩnh Lẫm ở ngoài cửa cũng vừa thoát khỏi đầm lầy máu thì lại bị Hàn Sở Trạch va vào làm cả ba ngã lăn xuống lầu một.

Vết chém nhẹ của anh chả là gì so với sức mạnh hiện tại của quỷ nữ.

Nhờ máu thần nữ mà nó mới hấp thụ vừa nãy đã khiến nó khôi phục cơ thể nhanh chóng lao thẳng ra ngoài tìm Hạ Lưu Ly.
"Ta sẽ ăn thịt con nhỏ đó!!! Các ngươi sẽ sớm theo chân cô ta thôi."
Nó định xuyên qua cánh cửa phòng của Hạ Lưu Ly thì lại bất ngờ bị hất văng ra cuối hành lang.

Cánh cửa phòng của Hạ Lưu Ly cũng nát hẳn, khói bụi nổi lên che đi tầm nhìn của mọi người.
Quỷ nữ điên máu hét lớn lên: "Là đứa nào hả?"
Giọng nói trầm lắng, pha trộn sự tức giân và khó chịu vang lên: "Ồ, ngươi có tư cách để hỏi sao? Cái thứ dơ bẩn nên biến mất khỏi thế gian sao lại xuất hiện ở đây nhỉ?"
Đằng sau làn khói nâu ấy là hình ảnh của một đại ác ma tiêu soái với đôi cánh đen lớn ở sau lưng đang dang rộng ra để thổi bay bụi bẩn xung quanh.