Hạ Lưu Ly rời giường, cô cầm lấy con dao gọt hoa quả ở trên bàn.

Sau đó lấy dây thừng ở trong ngắn kéo ra, bày nên một cái bẫy chết người.

Mặc dù cô biết hắn ta không phải người bình thường, tuy nhiên vẫn phải làm cho hắn bị thương một chút thì cô mới có cơ hội trốn thoát được.

Nhưng cô đã quá xem thường khả năng hồi phục của anh, nó nhanh hơn rất nhiều so với mấy con ác ma mà cô đã từng gặp, cô chưa kịp chạy thì đã bị anh bắt lại rồi.
Trở lại hiện thực, Hạ Lưu Ly đã nằm trong tầm ngắm của Trục Đông Quân, không thể giết anh cũng không thể chạy được.

Ánh mắt của anh vẫn sắc lạnh và tàn nhẫn y như lần đầu cô gặp anh ta.
Trục Đông Quân tựa người vào ghế, một tay chống cằm nhìn cô rồi cất giọng hỏi:
"Không sợ ta nữa à? Vừa vài tiếng trước trông cô thảm hại lắm mà!"
Hạ Lưu Ly nghiêm nghị đáp: "Không sợ.

Nói đi tại sao lại cứu tôi?"
Trục Đông Quân đứng dậy, tiến lại gần Hạ Lưu Ly.

Anh nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, "Vì máu của ngươi có ích đối với ta!"

Sắc mặt cô xuống sắc hẳn.

Cô biết ngay tên ác ma này sẽ không cứu người không công mà.

Anh ta cũng giống như tên tra nam Bối Hạ Cảnh, đều muốn trái tim thuần khiết của cô.
Hạ Lưu Ly hất bàn tay của anh ra, ánh mắt căm giận nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ rực ấy, "Vậy sao không ăn tim của tôi luôn đi, sao anh phải tốn công, tốn sức nối tim lại cho tôi?"
"Vì ta thích thế!"
Trục Đông Quân mỉm cười.

Nụ cười của hắn làm cho cô rợn hết cả tóc gáy.

Cô ghét nhất là nụ cười gian nanh này của anh.

Bề ngoài thì trông rất quyến rũ, nếu mà mấy cô gái bình thường nhìn thấy thì chắc chắn sẽ đổ gục ngay tại chỗ.

Tuy nhiên, đối với cô thì nó không khác gì nụ cười giả tạo của Bối Hạ Cảnh.

Bất giác, cô vung tay lên tát thẳng vào khuôn mặt điển trai của anh.
Trục Đông Quân chết lặng vài giây.

Đây là lần đầu tiên có người dám thẳng tay đánh vào mặt anh mà không có một chút sợ hãi nào.

Chỉ thấy anh lấy ngón cái của vàn tay phải quệt đi vết máu trên khéo miệng của mình.

Khuôn mặt anh trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, ánh mắt màu đó ấy nhìn Hạ Lưu Ly tràn đầy sự chết chóc, làm cho cô rùng mình, nghiêng người về phía sau một chút.
Bàn tay của anh từ từ tiến lại gần khuôn mặt của Hạ Lưu Ly.

Tưởng rằng cô sẽ bị anh một chưởng đánh bay ra xa, tuy nhiên anh lại chỉ chạm nhẹ vào bờ vai gầy yếu của cô.

Cúi đầu xuống, ghé sát vào tai cô mà thì thầm một cách man rợ:
"Ngươi...!sẽ trở thành bữa tối của ta mỗi ngày."
Vừa dứt lời, răng nanh của một ác ma hiện lên, cắt chặt cổ của Hạ Lưu Ly.


Cô giật mình, nhanh chóng đẩy anh ra.

Tuy nhiên, sức lực của một con người thì làm sao có thể đấu lại một lên ác ma hàng vạn tuổi cơ chứ!
Trục Đông Quân bắt đầu hút máu cô.

Mùi hoa hồng lại tỏa ra vô cùng nồng nặc làm cho Trục Đông Quân không muốn dừng lại.

Nhưng anh phải kiềm chế lại cơn khát máu của mình.

Nếu hút hết máu của cô ngay lập tức thì chính cơ thể anh cũng sẻ nổ tung vì nguồn sức mạnh dồi dào mà máu của cô cung cấp.
Trục Đông Quân tách răng nanh của mình của cổ của cô.

Máu bắt đầu từ từ chảy xuống.

Anh cảm thấy dù sao cũng là dòng máu quý hiếm, không nên lãng phí như thế, bèn cúi xuống liếm hết dòng máu đang chảy ấy.

Chỉ vài giây sau, máu của cô đã đông lại và ngưng chảy.
Lúc này Trục Đông Quân mới thả cô ra.

Anh rời khỏi giường, ngồi lên chiếc ghế của mình.


Hạ Lưu Ly cũng bật dậy, ánh mắt cô trông vô cùng tức giận, muốn tiến tới bóp ch.ết ngay lập tức.

Mặc dù bây giờ cô không có sức để kháng cự, nhưng sẽ có một ngày, chính tay cô sẽ đâm chết anh ta.
Trục Đông Quân cũng nhận ra được thái độ ghét bỏ của cô đối với anh.

Việc này cũng chẳng quan trọng, anh phất nhẹ tay một cái, một tờ hợp đồng hiện lên trước mặt Hạ Lưu Ly.
Cô bàng hoàng hỏi: "Đây là cái gì?"
Trục Đông Quân đáp: "Đọc đi, rồi kí vài góc của tờ giấy."
Hạ Lưu Ly miễn cưỡng ngồi đọc từng dòng chữ trên bản hợp đồng.

Bên trên ghi rõ tiêu đề "Hợp đồng hôn nhân" làm cho cô càng sốc hơn, quay lại hỏi anh:
"Anh muốn tôi kết hôn giả với anh dựa trên bản hợp đồng này sao?"
Anh mỉm cười, "Không chỉ có vậy đâu, ngươi cứ đọc hết đi rồi hẵng nói tiếp."
Trong bản hợp đồng ấy không chỉ bắt cô trở thành vợ của hắn mà còn bắt cô cung cấp máu cho hắn vào mỗi đêm khi có trăng tròn, trở thành thức ăn của hắn.

Thay vào đó, cô sẽ được hắn bảo vệ cho đến khi hắn khôi phục lại thần lực, cứu một người vô cùng quan trọng với hắn.
Hạ Lưu Ly bất giác bật cười một cách đau khổ, "Ha! Vậy chẳng khác nào tôi là con rối của anh? Thà chết trong tay của Bối Hạ Cảnh còn hơn là chịu đau đớn dằn vặt.".