Bây giờ, tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, đây cũng là thời gian thích hợp cho quỷ nữ hành động.

Dấu chân máu lại xuất hiện, nó đi từ dưới nhà lên trên lầu hai, từng bước đi của nó là để lại một dấu chân trần đỏ thẫm.

Bước chân nó dừng lai giữa bốn căn phòng trên lầu, giống như đang suy nghĩ nên chọn con mồi nào trước vậy.

Lúc sau, bước chân nó quyết định đi vào trong phòng của Hàn Sở Trạch.

Anh vẫn đang ngoan ngoãn nằm im trên giường im hơi lặng tiếng.
Bản thân anh có thể cảm nhận được luồng ác khí đang từ từ tiến lại gần mình.

Quả thật, dấu chân đó đi lên trần nhà rồi theo lối đó đi đến đầu giường của Hàn Sở Trạch và nó đã dừng lại ở ngay đó.

Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu với quỷ nữ ấy.


Căn phòng rơi vào khoảng lặng kì lạ, không một tiếng động phát ra.

Chỉ có thể nghe thấy được tiếng nhịp tim và hơi thở dồn dập của Hàn Sở Trạch đang chờ đợi quỷ nữ hành động.

Bỗng một giọng nói man rợ vang lên bên tai anh:
"Xin chào, lâu quá không gặp, em trai yêu dấu của chị."
[...]
Tại phòng của Hạ Lưu Ly, cô vẫn đang nằm suy nghĩ đủ thử trên chiếc giường ấm áp của mình.
"Liệu mình làm vậy có ổn không nhỉ?"
Cô làm như vậy là do câu nói cuối cùng mà quỷ nữ đã nói với cô trước đó, "Xin cô giúp ta...!gặp em trai một lần."
Mặc dù lúc đó cô không thể nghe thấy giọng nói của quỷ nữ nhưng khi nhìn khẩu hình miệng, kết hợp với câu chuyện mà Hàn Sở Trạch kể cho cô nghe thì trí tuệ của cô đã tự nhảy ra mấy chữ đó.

Dù việc làm hiện tại cực kì nguy hiểm đối với ba người còn lại.

Vì người mà thanh kiếm trắng hiện tại đang bảo vệ chỉ có một mình Hàn Sở Trạch mà thôi nên nếu quỷ nữ mà không đến phòng của anh ta theo dự đoán của cô thì mấy người khác sẽ tiêu ngay.
"Nãy giờ mình ngửi thấy mùi của quỷ nữ đó ở ngoài hành lang, nhưng không làm gì cả thì chắc đã chọn phòng của Hàn Sở Trạch rồi."
Hạ Lưu Ly tính chợp mắt một chút thì một lỗ hổng trắng xuất hiện trên trần nhà phòng cô.

Hạ Lưu Ly tái xanh hết cả mặt vì cô sợ quỷ nữ đã chọn phòng của mình.

Bất chợt từ trong lỗ hổng rơi xuống một người đàn ông đè nặng lên cơ thể nhỏ bé của cô.
"Trục Đông Quân???"
Hạ Lưu Ly ngửi thấy nồng nặc mùi ác ma của anh, còn có pha trộn một chút mùi máu tanh tưởi.

Giọng nói trầm lặng và khó thở của anh vang lên:
"Tìm...!được ngươi rồi."
Nói xong câu đó, Trục Đông Quân ngất lịm trong lòng của Hạ Lưu Ly.


Cô nhanh chóng lật ngửa anh dậy.

Đồng tử cô chấn động khi nhìn thấy máu chảy ra không ngừng từ ngực của anh.

Cô liền đứng dậy lục trong hộc tủ lấy chút băng và thuốc cầm máu cho anh.

Cô từ từ mở chiếc áo sơ mi đã nhuộm đỏ một màu máu ra.

Nhìn sơ qua thôi cũng biết viết thương rất nặng và mất máu rất nhiều.

Sức của cô có hạn, chỉ có thể thay cho anh một chiếc áo mới rồi băng bó vết thương lại giúp anh thì mới cho anh uống máu của mình được.
Vì trong phòng không có dao nên cô lấy tạm cây kéo trong hộp cứu thương, định rạch lên vết thương cũ cho máu chảy ra thì lại bị Trục Đông Quân bất ngờ vật xuống giường.

Khuôn mặt lạnh buốt không cảm xúc, đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa hồng nhìn chằm chằm cô.
"Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy hả?"
Hạ Lưu Ly chuyển dời ánh mắt đi chỗ khác vì thực sự áp lực mà anh tạo ra quá đáng sợ, "Tôi cho anh uống máu của tôi chứ còn làm gì nữa."
Chỉ thấy Trục Đông Quân cúi người xuống, ghé sát vào tai cô mà thì thầm: "Chỉ chút máu đó không đủ đâu!"
Dứt lời, anh cắn mạnh vào cổ của cô rồi bắt đầu hút máu.


Vết cắn lần này đau hơn rất nhiều so với mấy lần trước, có vẻ như anh vì mất máu quá nhiều nên anh ấy mới cần nhiều máu thần nữ để hồi phục nhanh hơn.
Sau khi hút đủ máu, Trục Đông Quân vẫn không chịu buông cơ thể Hạ Lưu Ly ra, giọng nói cũng trở nên khác biệt hẳn, nghe giống như đang ăn vạ cô vậy.
"Do ngươi nên ta mới bị thương nặng như thế này, ngươi phải bồi thường cho ta."
Dù đây không phải lần đầu tiên anh ta mất ý thức sau khi hút máu của cô nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được sự thay đổi đột ngột của anh.

Nhưng bây giờ cô có thể làm gì Trục Đông Quân cũng được mà, dù anh ta có tỉnh lại thì cũng chẳng nhớ được gì cả.
"Tôi cho anh hút máu rồi đó, còn đòi gì nữa? Mau né ra chút đi, anh nặng quá đó!"
Anh ta ngoan ngoãn nghe lời cô, né sang một bên nhưng tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay của cô.

Khuôn mặt anh lúc này trông như cún con đáng thương đang nhìn chủ nhân vậy, trông dễ thương thực sự.

Cô không kìm được mà ra tay béo một bên má của anh, nhào nặn nó như một cục bột đáng yêu.
"Mà nè, tại sao anh bị thương nặng đến như vậy? Có người mưu sát anh hả?"