Hai người hoang mang nhìn nhau rồi lại nhìn cái cửa chết tiệt này.

Trịnh Vĩnh Lẫm đập liên tục vào cái cửa, đồng thời hét lớn:
"Có ai không? Mở cửa với, cứu mạng! Alo???"
Một giây, hai giây rồi ba giây sau cũng không thấy có người đến mở cửa hay đáp lại lời kêu cứu của anh.

Trịnh Vĩnh Lẫm liếc mắt nhìn về phía Hạ Lưu Ly.

Đôi mắt anh thể hiện rõ việc mà anh đang định làm.

Hạ Lưu Ly là một người tinh ý, cô cũng ngầm hiểu được ý của anh.

Cô gật đầu rồi trốn sau một cái bàn cũ gần đó.
Trịnh Vĩnh Lẫm hội tụ sức mạnh vào lòng bàn tay phải của mình.

Khi nội lực đã đủ, anh xuất chiêu về phía cái cửa trước mắt.

Chỉ nghe thấy tiếng nổ rất lớn cùng với bạt ngàn khói bụi, che đi tầm nhìn của hai người.


Một lúc sau, không khí trở nên thoáng đãng hơn một chút.

Trịnh Tĩnh Lẫm tưởng rằng cái cửa đã nát tươm thành nhiều mảnh nhỏ, tuy nhiên nó còn chẳng bị xước một chút nào.

Điều này làm cho cả hai vô cùng ngạc nhiên.
"Cái thứ quái quỷ gì vậy? Sao lại không mở được chứ?"
Trịnh Tĩnh Lẫm mất kiên nhẫn, lấy cái búa ở gần đó đập mạnh vào cái cửa.

Kết quả vẫn như lúc đầu, nó chẳng bị gì cả, ngược lại, tay anh lại đỏ hết lên vì đánh cảnh cửa quá nhiều.

Hạ Lưu Ly thấy tình hình cứ tiếp diễn như thế này thì cũng không thể thoát khỏi cái nơi quỷ quái này được.

Cô tiến đến ngăn hành động vô nghĩa của anh lại.
"Bình tĩnh đi, tay anh bị thương rồi kia.

Ngồi xuống rồi tìm cách tiếp."
Trịnh Tĩnh Lẫm thấy Hạ Lưu Ly nói cũng không có sai.

Anh đành miễn cưỡng ngồi xuống cái ghế gần đó.

Cô lấy hộp cứu thương có sẵn trên chốc tủ xuống, băng bó vết xước ở tay cho anh.
Khoảng cách, hơi thở, cùng với khuôn mặt nghiêm túc của Hạ Lưu Ly làm cho tim của Trịnh Tĩnh Lẫm có chút tối loạn.

Nó đập nhanh và liên hồi hơn bao giờ hết.

Khuôn mặt của anh cũng đỏ ứng lên giống như đang phơi nắng giữa 40 độ C vậy.
Sau khi băng bó xong, cô ngẩng đầu lên nhìn anh.

Điều này đã vô tình để hai người chạm mắt nhau.

Trịnh Tĩnh Lẫm liền đổi hướng nhìn đi chỗ khác.

Chỉ có Hạ Lưu Ly là thấy điều này vô cùng bình thường và hiển nhiên.
Bất chợt, căn phòng cứ như bị cái gì đập vào, nó lắc lư liên hồi làm cho đầu óc Hạ Lưu Ly và Trịnh Tĩnh Lẫm quay cuồng, không biết đâu là trời, đâu là đất.
"Rầm...!" Cơn chấn động vừa rồi đã kết thúc.


Hai người luống cuống tay chân, cố gắng đứng dậy nhìn không gian xung quanh.

Đập vào mắt hai người là một màu đen dày đặc, không một tòa sáng xuất hiện.
Trịnh Tĩnh Lẫm hoang mang hỏi cô: "Đây là đâu vậy? Cô hay đọc sách lắm mà đúng không? Chắc cũng phải biết chứ!"
Hạ Lưu Ly lớn giọng đáp: "Anh bị ngáo à? Bộ chỉ cần đọc sách là cái gì cũng biết chắc! Toàn là màu đen như thế này thì ai mà biết được."
Trịnh Tĩnh Lẫm cũng gật gù đồng ý với lời nói của cô.

Cơ mà suy nghĩ đi, suy nghĩ lại thì câu nói của cô không khác nào đang chửi anh là một đứa kiến thức hạn hẹp đâu chứ.

Anh tức giận mắng lại cô:
"Ê, cô dám coi thường tôi à? Mặc dù không nhiều kiến thức nhưng tôi vẫn lợi hại hơn cô nhiều."
Hạ Lưu Ly cười trừ: "Ha! Ăn hại thì có, lợi hại gì ở đây?"
Trịnh Tĩnh Lẫm định lên tiếng cãi nhau với cô tiếp thì một giọng nói man rợ vang lên, làm cho sắc mặt cả hai tối sầm lại.
"Chà! Các người cãi nhau đủ chưa? Có cần ta thêm nhạc vô cho nó chất không?"
Hạ Lưu Ly đề cao cảnh giác, "Ngươi là ai? Có ngon thì xuất hiện thử xem?"
Không gian đột nhiên biến đổi, hiện lên một mê cung xung quanh Hạ Lưu Ly và Trịnh Tĩnh Lẫm.

Hai người đã bị tách ra trong nháy mắt.

Giọng nói kì lạ đó lại vang lên:
"Muốn gặp được ta thì hãy rời khỏi mê cung chết chóc này đi."
Tiếng nói của hắn biến mất, thay vào đó hiện lên một cái đồng hồ cát, quy định thời gian của hai người họ.

Hạ Lưu Ly thuộc dạng là một người mù đường từ bé, bây giờ còn bắt cô đi tìm đường ra trong cái mê cung khủng này nữa thì chắc đến thời tam quốc cũng chưa ra được nữa.


Hạ Lưu Ly lớn tiếng gọi Trịnh Tĩnh Lẫm để tìm hỗ trợ:
"Nè, hồ ly chín đuôi! Anh biết đường ra không? Chỉ tôi với!"
Tiếng của cô vang vọng khắp cái mê cung rộng lớn.

Nhưng khoảng cách giữa cô và Trịnh Tĩnh Lẫm thực sự rất xa, cả hai không thể nói chuyện hay hét lớn cho nhau nghe được.

Không còn cách nào khác, cô đành phải tự thân vận động, tìm đường ra.
"Mong là cái tên đại ác ma kia có thể đến sớm một chút!"
[...]
Lúc này, Trục Đông Quân vẫn đang ngồi trong phòng họp với các cổ đông lớn.

Anh không hề cảm nhận được một chút khí tức nào của Hạ Lưu Ly từ đầu buổi tới giờ.

Bản thân anh cũng đoán được, di vật đã xuất hiện và ra tay bắt cóc Hạ Lưu Ly.

Mặc dù biết rõ sự việc, nhưng Trục Đông Quân vẫn rất thản nhiên xem tài liệu.

Chỉ cần cô ta không chết là được, để cô chịu khổ một chút cũng khá thú vị.