Trục Đông Quân mặc kệ lời nói của cô, anh cố gắng liếm vết vết máu trên xương quai xanh rồi trên cổ của Hạ Lưu Ly.

Bữa khuya đã xong, anh mới ngẩng đầu lên, mỉm cười một cách bí ẩn:
"Nè, sao mặt ngươi đỏ bừng vậy? Ngươi cũng bị sốt sao?"
Hạ Lưu Ly thấy khuôn mặt anh đỡ hơn nhiều so với lúc nãy, cô định nhảy khỏi người anh để rời đi.

Tuy nhiên, hai bàn tay chắc khỏe của Trục Đông Quân lại đã ôm chặt lấy eo của cô, làm cho cô không thể thuận lợi mà rời đi được.

Hạ Lưu Ly đành phải che mắt đôi mắt đỏ của anh lại để không bị nó dọa sợ, cô cất giọng yêu cầu anh:
"Tôi...!chỉ thấy hơi nóng thôi! Anh có thể bỏ tôi ra được rồi đấy, tôi phải đi nghỉ."
Trục Đông Quân rơi vào trầm lặng một cách lạ thường.

Không gian căn phòng cũng trở nên yên ắng hơn.

Chỉ thấy anh nắm chặt lấy cổ tay của cô, đưa bàn tay ấy ra khỏi mắt của mình rồi nói:

"Cô nói sẽ không đi mà, tại sao bây giờ lại muốn rời khỏi tôi."
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao cái tình hình này giống như cô đang bắt nạt một đứa trẻ con ấy! Khuôn mặt anh ta thoáng đượm một nỗi buồn không ai thấu.

Từ trước đến giờ anh ta có bao giờ nói với cô mấy lời vô bổ đó đâu, toàn là những lời đe dọa các thứ không.

Sau khi uống máu của cô, Trục Đông Quân cứ như bị biến thành một con người khác vậy.

Biết làm nũng, biết nói những lời lạ lùng giống như một đứa trẻ sắp bị bỏ rơi ấy.
Hạ Lưu Ly vộ vàng giải thích: "Không phải, đây là phòng của anh chứ đâu phải phòng của tôi đâu! Anh cũng đâu thích tôi ở cùng phòng với anh mà."
Trục Đông Quân không thèm để những lời nói của cô vào tai.

Anh lập tức đẩy cô ngã xuống giường một cách mạnh bạo.

Cô cảm thấy tình hình lúc này cực kì nguy hiểm, liên nhanh chóng dùng hai tay chắn trước ngực, phòng bị.
"Anh làm gì đấy, tôi chỉ cho anh hút máu thôi chứ không cho anh bản thân đâu nha!"
Trục Đông Quân không hề có ý định xâm phạm cô.

Không hiểu sao đôi mắt máu lạnh của anh lại đổ những giọt lệ buồn không thể tả nổi.

Điều này làm cho Hạ Lưu Ly rất lúng túng, cô vội vã lau đi những giọt nước mắt ấy của anh rồi ân cần hỏi:
"Sao lại khóc rồi? Tôi đã làm gì anh đâu mà anh lại khóc?"
Trục Đông Quân nắm lấy tay của cô, ấm ức nói: "Là ngươi không cần ta, muốn đuổi ta đi, ngươi thật xấu xa."
Cái tình huống chết tiệt gì đang diễn ra vậy? Anh ta bị say máu của cô rồi hả? Hay sốt đến nặng đến nỗi đầu óc có vấn đề luôn rồi?
Trong đầu Hạ Lưu Ly cứ khônh ngừng hiện lên những câu hỏi ấy, nhưng cũng chẳng có ai trả lời được những câu hỏi này của cô.

Hạ Lưu Ly nghĩ chắc anh bị sốc nhiệt nên lý trí bị máu của cô thao túng nên mới bám riết lấy cô như một đứa trẻ vậy.


Hạ Lưu Ly không muốn mang danh ức hiếp trẻ nhỏ, cô đành phải lựa lời dỗ dành anh:
"Được rồi, tôi không đi nữa! Tối nay tôi ngủ với anh, nhưng đừng có những hành động quá phận đối với tôi đấy!"
Nghe được những lời này của cô, Trục Đông Quân cũng không còn sướt mướt như vừa nãy nữa, mà thay vào đó là một nụ cười tươi như hoa, ôm chặt lấy cô.
"Tốt quá rồi, ta muốn được cô ôm ngủ."
Hạ Lưu Ly bất lực, đã đâm lao thì phải lao theo thôi.

Cô miễn cưỡng ôm anh vào lòng, đồng thời vỗ nhẹ vào lưng của anh.
"Đó, ngủ đi.

Như vậy là ổn rồi chứ!"
Trục Đông Quân vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Anh ngẩng đầu lên, ngỏ lời xin phép cô:
"Ta có thể hôn ngươi không?"
Lại là một yêu cầu không thể nào lườm trước của Trục Đông Quân gian xảo.

Cô đã rất miễn cưỡng chấp nhận ngủ chung giường với anh, bây giờ lại còn đòi hôn cô nữa là sao? Anh ta tưởng cô là người dễ dãi lắm chắc?
Hạ Lưu Ly dứt khoát từ chối: "Không được, tôi chỉ hôn người tôi thích thôi và tôi không thích anh đâu."
Câu này của cô như sét đánh ngang tai đại ác ma vậy.


Anh ta lại rưng rưng nước mắt, giọng nói nghẹn ngào như đang bị vô ức hiếp vậy:
"Hóa ra...!ngươi ghét ta...!ta thích ngươi mà! Sao ngươi lại không thích ta?"
Hạ Lưu Ly cực kì bất lực trước cái chiêu nước mắt cá xấu của anh.

Cứ như vầy thì đêm nay cô sẽ không yên ổn với cái tên gia hỏa này mất.

Hạ Lưu Ly đành phải cắn răng chấp nhận yêu cầu của anh, cứ xem như đang bị một con chó cắn là được rồi, nhắm mắt là sẽ không cảm thấy gì nữa.
Cô hạ giọng đáp: "Ngưng khóc đi, tôi cho anh hôn là được gì? Nhưng chỉ hôn thôi đấy, không được có hành động quá phận..."
Chưa kịp để cô dặn dò xong thì anh đã tiến đến đặt một nụ hôn lên đôi môi của cô.

Mặc dù đã nhâm mắt lại nhưng cái cảm giác lạ lùng khi lưỡi của anh chạm vào môi cứ không ngừng luẩn quẩn trong tâm trí của Hạ Lưu Ly.

Mặc dù cô và Bối Hạ Cảnh sống chung với nhau hai năm, nhưng anh ta chưa bao giờ chạm đến một cọng tóc của cô, đến cả ngủ chung giường còn không cho nữa, nói chi là một nụ hôn.