Vừa dứt lời, người con trai bên cạnh ông Từ đến bắt chuyện với Đường Thi, trong mắt lộ rõ vẻ ân cần, rõ ràng là muốn làm quen, lấy lòng cô, anh ta còn rót nước cam cho cô.

Đường Thi chỉ có thể mỉm cười với anh ta, sau đó nói mấy tiếng cám ơn.

Nói cám ơn xong, tay con trai ông Từ đặt lên tay của Đường Thi, ông Từ thấy vậy, cười ngượng ngùng, dùng ánh mắt ra hiệu cho con mình đừng hành động lỗ mãng như thế. Nhưng con trai ông ta làm như không thấy gì cả, ánh mắt luôn dõi theo gương mặt của Đường Thi.

Nụ cười của Đường Thi có chút cứng lại, sau đó dùng lực rút tay ra, nhưng rõ ràng người đó vẫn không nhận ra, càng nhích ghế lại gần cơ thể cô hơn.

Phó Mộ Chung thấy được cảnh này, trực tiếp vươn tay kéo Đường Thi về phía mình, khoảnh khắc bị người đàn ông kéo vào trong lòng, tim Đường Thi lập tức đập nhanh hơn vài nhịp, sau đó cô khẽ nói với anh: “Cám ơn anh.”

Phó Mộ Chung nhẹ nhàng đáp lại: “Xin thứ lỗi, tôi cũng không ngờ sẽ có tình huống thế này. Ông Từ là người tốt… nhưng tôi không biết con trai ông ta lại thế này.”

Thật sự là làm mất hết thể diện của cha anh ta.

Đường Thi rất cảm kích Phó Mộ Chung đã ra tay giúp đỡ, vì có anh ra tay, mà Từ Hiểu Thiên con trai ông Từ mới bớt phóng túng đi, ngay cả lúc ăn cơm cũng rất im lặng.

Đường Thi đã bàn được một nửa với ông Từ, nhưng vì hành động thất lễ của con trai nên ông Từ đã chia thêm hai phần cho Đường Thi, Đường Thi liên tục viện cớ nói không cần, nhưng nhân lúc Từ Hiểu Thiên đi nhà vệ sinh, ông Từ vẫn nhanh chóng giúp con trai nói lời xin lỗi.

“Thật xin lỗi cô Thi, tôi vô cùng yêu thích cô, tôi cũng hi vọng đừng vì đứa con trai không ra hồn của tôi mà làm hỏng việc hợp tác giữa chúng ta…..”

“Tôi hiểu ý của ông Từ, tôi cũng không phải người nhỏ mọn như thế.” Đường Thi mỉm cười, ông Từ này quả thật là người tốt, tiếc là rất có khả năng chính vì sự lương thiện này của ông đã dung túng cho đứa con trai của mình, vậy nên mới có cục diện của ngày hôm nay.

Đường Thi chỉnh lại kiểu tóc, nâng ly rượu với ông Từ: “Hôm nay cơ thể tôi không thoải mái, nên không uống rượu được, lấy nước cam thay cho rượu kính ông một ly, tôi nhất định sẽ nhận đơn hàng này, mong ông Từ yên tâm. Sau này, nếu như vẫn còn hợp tác, xin ông nhất định phải nhớ đến tôi.”

Ông Từ vì hành động thất lễ khi nãy của con trai, đang cảm thấy có lỗi với Đường Thi, vậy nên ông liền nói lời đồng ý, sau đó mọi người cùng nhau uống rượi, đến cuối ông Từ bảo con trai đem một phần tài liệu tới, nhân lúc không khí trên bàn ăn không tệ, để Đường Thi ký hợp đồng luôn.

Phó Mộ Chung cũng xem qua hợp đồng một lượt, cảm thấy không có điều khoản nào trong hợp đồng bất lợi với Đường Thi, sau khi thấy không có vấn đề gì, anh mới để Đường Thi ký tên, lúc này ông Từ kéo cả con trai cùng mời rượu Đường Thi.

Từ Hiểu Thiên giống như đã bị ánh mắt của ba mình dạy dỗ, anh ta có chút không tình nguyện giúp Đường Thi rót nước cam, sau đó nâng ly rượu lên. Phó Mộ Chung cười một cách tao nhã, lúc đứng lên không quên dùng tay ôm lấy eo Đường Thi tránh để cô té ngã, sau đó bốn người cùng nhau cạn ly, chụp hình cùng nhau, xem như hợp đồng này đã thỏa thuận thành công.

Sau khi công việc kết thúc, ông Từ bắt tay Đường Thi, lúc đến lượt Từ Hiểu Thiên, anh dùng lực ở ngón trỏ móc vào lòng bàn tay Đường Thi, không cần nói nhiều về nụ cười trên gương mặt đó, Đường Thi cảm thấy da gà khắp người từ đều dựng ngược lên, cũng may khi ông Từ đi, dù Từ Hiểu Thiên không muốn đi nhưng vẫn phải luyến tiếc leo lên xe.

Phó Mộ Chung nói phải xuống tầng hầm lấy xe, anh để Đường Thi đợi ở ngoài tầng hầm một lát, vì vậy cô liền đứng đó đợi, vừa hay có thể đi lại cho tiêu cơm, ban đêm gió thổi vào trong bãi đậu xe dưới đất hơi lạnh, Đường Thi kéo áo lại, đột nhiên cô cảm thấy cả người nóng lên.