Nhận được ánh mắt đầy nghi ngờ của ba, Đường Duy quay đầu nhìn xuống lâu thì thấy ông ba già đang đối mắt với mình.

Hai cha con dùng mắt giao tiếp.

Cha già: Sao con lại nhanh vậy”
Thằng nhóc thối:Con nào có biết được! Bị căng thẳng ba có hiểu không!
Lâu lảm chưa, chưa Cha già: Đừng nói nữa, sau này ba sẽ mua hàu sống cho con! Đúng là làm cho Bạc Dạ ba mất mặt!

Đường Duy không thế ngờ được mình đường đường là đại thiếu gia vậy mà lại bị chính ba mình cười nhạo chuyện này, cậu đành nghiến răng nghiến lợi đi vào trong phòng.

Này Bạc Dạ còn còn chưa kịp nói gì đã nghe được tiếng cửa đóng sâm một cái, Đường Thi nghe thấy tiếng động cũng ngờ vực ngẩng đầu nhìn lầu trên, hỏi Bạc Dạ, “Xảy ra chuyện gì thế?”
Bạc Dạ chỉ có thể cười nói, “Con ngâm nước xong nên có lẽ là có chút nóng nảy..

“Gọi bọn nó xuống ăn khuya đi, còn uống chút nước nữa” Đường Thi vừa nghe thấy Đường Duy và Tô Nhan cùng đi ra thì vô cùng vui mừng, “Đêm nay bảo Nhan Nhan nghỉ ở nhà mình đi, anh đã nói qua với Tô Kỳ bên kia chưa?”
Bạc Dạ nói, “Anh đã chào hỏi cậu ta từ trước rồi!”
Đường Thi mỉm cười, về việc này lão tra nam kia khá là nhanh nhẹn đấy!
Xem ra đã chạm được vào tim cô rồi!
Tuy nhiên lúc này trạng thái của Đường Duy và Tô Nhan ở trên lầu không được tốt lãm.

Vừa vào phòng Đường Duy đã đè Tô Nhan lên tường, cuối cùng còn bị Tô Nhan tát vào mặt đẩy ra, cô còn nói, “Tôi muốn thay quần áo”
Đường Duy thở hồng hộc, “Lần vừa rồi không tính, lại đi”
Tô Nhan bưồn cười, “Anh đang nói cái gì thế?”
Đường Duy kéo cô tới mép giường, “Anh vẫn chưa ăn no..”
“Cho anh nếm chút ngọt ngào là tốt lắm rồi” Không ngờ cô Tô lúc này lại lạnh lùng quyến rũ như vậy, cởi áo choàng tắm ngay trước mặt Đường Duy.


Làn da nõn nà như ngọc cứ thế lộ ra trước mắt cậu không sót chút nào.

Cô không thèm để ý mà vén tóc lên, sau đó lại tiếp tục mặc quần áo ngay trước mặt cậu.

Kéo kéo đai áo lót vừa mặc, Tô Nhan nhìn thẳng mắt Đường Duy cười lạnh, “Nhìn đến choáng rồi à?”
Đường Duy vươn ngón tay cái, “Vừa khéo không biết xấu hổ, anh thích!”
‘Vừa dứt lời Tô Nhan đã quấn lại áo choàng tảm, bao mình trong hương trầm giống hệt của cậu khiến Đường Duy cảm thấy vô cùng thoải mái, cậu đưa tay túm lấy Tô Nhan rồi ấn cô lên đùi mình.

.

||||| Truyện đề cử: Cố Thiếu Gia Đừng Giả Vờ Nữa |||||
Lúc đó Tô Nhan vừa mới khoác áo vào, cổ áo rộng thùng thình đã bị Đường Duy kéo đến méo mó, rơi xuống khỏi bả vai Tô Nhan hờ hững dựng thẳng vai rồi kéo cố áo lên.

Sau đó cô nói, “Vì sao nhà anh lại có đồ lót của tôi?”

Đường Duy không hề nghĩ ngợi, “Mẹ anh mua”
Nghe thấy những việc liên quan đến Đường Thi Tô Nhan mới lộ ra vẻ yếu ớt hiếm có, lập tức nói theo, “Cảm ơn cô nhiều”
“Tình yêu dành cho mẹ anh có thể chia sẻ một chút cho anh không” Đường Duy năm cäm Tô Nhan, “Anh sẽ không đến mức phải lăn lộn khổ sở như vậy”
Tô Nhan cười đến trời đất phai màu, chủ động vươn tay ôm cổ Đường Duy.

Đôi chân thon dài dưới vạt áo ngắn rộng thùng thình nâng lên theo hai bên đùi Đường Duy, vòng ra sau lưng rồi kẹp chặt lấy eo cậu.

Cô cứ nhìn Đường Duy như vậy, đôi mắt tựa như viên lưu ly quý giá, màu xanh lục, màu xám, tình yêu, hận ý đan xen nhau thành một khối, dày đặc đến mức không làm tan ra được.

Sự lạnh băng cứng rần khi trải qua tôi luyện giờ đây đã tan thành mảnh nhỏ.

Cô ôm Đường Duy rồi nhìn cậu, vừa cười vừa nói, “Nhưng em đã từng yêu ani Hai chữ từng yêu khiến Đường Duy như bị vạn tiễn xuyên tâm..