Mục Ngạn cầm lấy tờ giấy A4 bên cạnh bàn, bên trên vẽ một vài đường vân phức tạp, thoạt nhìn giống như một lá bùa không hoàn chỉnh, đó là bùa chú của lá bùa dán trên thân người giấy. Trước khi lá bùa đó tự bốc cháy, anh ta dựa vào trí nhớ của một cái nhìn thoáng qua mà miễn cưỡng vẽ lại.

Anh ta vẫn còn nhớ những đường vân trên lá bùa đó cực kỳ phức tạp, và anh ta chỉ vẽ được chưa đến một phần năm số đường nét dựa trên trí nhớ của một cái nhìn thoáng qua ở phút chót.

Anh ta cũng đưa lá bùa này cho Ngọc Tiêu xem.

Lúc hai chị em Ngọc Tiêu và Ngọc Phần nhìn thấy lá bùa không hoàn chỉnh này, sắc mặt của bọn họ đều thay đổi.

Xem ra lai lịch của lá bùa này không nhỏ.

Lúc đó, trạng thái của Ngọc Tiêu khác hẳn với dáng vẻ thờ ơ, cái gì cũng không để trong lòng thường ngày, vẻ mặt rét lạnh mang theo mấy phần ngưng trọng: “Loại bùa có thể khiến người giấy lấy giả làm thật, theo tôi được biết thì chỉ có một người có thể vẽ ra được, chẳng qua người này hẳn đã chết từ lâu. Bây giờ, người vẽ lá bùa này có lẽ là hậu duệ của bà ấy.”

Từ trong miệng của bọn họ, anh ta biết được một cái tên.

_ Khương Tô.

Ngón tay của Mục Ngạn vuốt v e mặt giấy, ánh mắt tối tăm không rõ.

Cái tên Khương Tô này.

Anh ta luôn cảm thấy có chút quen tai, nhưng anh ta lại không thể nhớ được mình đã nghe nó ở đâu.

Anh ta vô thức đọc thành tiếng: “Khương Tô…”

Dư Thanh ở bên cạnh quay đầu sang: “Đội trưởng nói gì vậy?”

Mục Ngạn nhìn khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Dư Thanh, một khuôn mặt xinh đẹp khác bỗng hiện lên trong đầu, trên khuôn mặt đó luôn nở nụ cười hàm súc và thẹn thùng _ Khương Trường Tuế.

Anh ta nhớ ra rồi.

Khương Trường Tuế cũng họ Khương.



Trường Tuế cũng không ngờ được Mục Ngạn lại có thể dựa vào một cái họ liền nghi ngờ mình.

Chuyện này cũng không thể trách cô, muốn trách thì chỉ có thể trách Mục Ngạn đã có ấn tượng sâu sắc với cô ngay từ lần gặp đầu tiên.

Cô giả vờ không chê vào đâu được, thẹn thùng lại hàm súc, còn có chút khiêm tốn như vậy nữa, nhưng đôi mắt của cô lại đen nhánh và thâm sâu khiến Mục Ngạn không thể không chú ý đến.

Vì vậy lúc nghe thấy cái tên Khương Tô, quỷ thần xui khiến anh ta nghĩ đến cái tên Khương Trường Tuế này.

Vì vậy mới sáng sớm tinh mơ Mục Ngạn đã tìm đến cửa, Trường Tuế kinh ngạc vô cùng.

Cô đã nghĩ, dù thế nào cũng phải mấy ngày nữa mới tra đến trên đầu mình.

Nhưng đã giả vờ thì vẫn phải tiếp tục cho đến nơi đến chốn.

Cô thậm chí còn không thay quần áo, mặc một chiếc váy ngủ màu trắng mềm mại, mái tóc đen nhánh mềm mượt phủ trên đầu vai, khuôn mặt trắng thuần sạch sẽ như một đóa sen trắng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc: “Anh Mục?”

Nếu không phải Mục Ngạn đã điều tra rõ ràng về mối liên hệ giữa cô và Bạch Doanh trước khi đến đây thì khó có thể đảm bảo rằng mình sẽ không bị mê hoặc khi nhìn thấy dáng vẻ hiền lành vô hại của cô lúc này.

Nhưng anh ta đã dành cả một buổi tối để tìm hiểu mối liên hệ giữa cô với Bạch Doanh một cách rõ ràng. Cô bây giờ là một minh tinh, hơn nữa đã có chút danh tiếng. Ở trên Weibo, cô và Game có mối quan hệ theo dõi lẫn nhau, và em gái họ của Trương Thanh Đông là trợ lý của cô.

Đêm trước ngày mà Bạch Doanh biến mất khỏi Cục Quản lý Yêu quái, cô đến nhà anh ta thăm hỏi.    

Ngọc Tiêu nói chỉ có một người có thể vẽ được lá bùa đó, và trùng hợp là cô có cùng họ với người kia.

Anh ta nguyện ý tin vào sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng không tin tất cả đều là trùng hợp ngẫu nhiên.

“Bạch Doanh ở đâu?”

Khuôn mặt Mục Ngạn lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống chằm chằm nhìn cô, ánh mắt ác liệt giống như lưỡi đao sắc bén chém lên da mặt Trường Tuế, khí thế bức người.

Trường Tuế thấy rõ ràng anh ta có chuẩn bị mà đến, giọng điệu chắn chắn như vậy, lại trực tiếp đến tận cửa tìm cô đòi người. Rõ ràng người đến đã có đầy đủ tự tin, vì thế cô cởi bỏ lớp ngụy trang hiền lành vô hại của mình, nghênh tiếp ánh mắt bức người của anh ta, cô bình tĩnh mỉm cười: “Tôi không biết anh đang nói gì.”

Chỉ trong chớp mắt, cô gái vừa nãy vẫn còn trong dáng vẻ vô hại nay đã lột bỏ lốt cừu để lộ ra chiếc đuôi cáo mà không hề e ngại điều gì.

Sắc mặt Mục Ngạn tối sầm, giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt nhìn cô tràn đầy cảm giác áp bức: “Cô có biết mình đang làm gì không?”

Thần thái của Trường Tuế nhẹ nhõm, bất giác mỉm cười, chỉ là ý cười không lan đến đáy mắt, giọng nói cũng lạnh lẽo: “Anh Mục, anh không cần hù dọa tôi, anh không dọa được tôi đâu. Có một số chuyện nếu tôi đã dám làm thì tất nhiên biết sẽ phải đối mặt với những gì.” Cô nói xong, ánh mắt trở nên lạnh thấu xương, trực tiếp nhìn Mục Ngạn và nói: “Tôi biết rõ mình đang làm gì, chỉ sợ anh Mục không biết bản thân anh đang làm chuyện gì mà thôi, không cẩn thận đi nhầm đường, khiến dì Ninh thất vọng.” 

Lời này của Trường Tuế rất không khách sáo, gần như không thể nói là ám chỉ nữa.

Con ngươi của Mục Ngạn co rụt lại, sắc mặt càng lạnh hơn: “Giao Bạch Doanh ra đây. Nể tình mẹ tôi, Cục Quản lý Yêu quái sẽ bỏ qua những chuyện cũ mà cô đã làm.”

Trường Tuế khẽ cười, nụ cười này cũng lạnh như băng: “Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi thật sự không biết người mà anh nói là ai.”

Sắc mặt của Mục Ngạn hoàn toàn lạnh đi: “Tôi đã cho cô cơ hội rồi. Cô không biết mình đã chọc vào cái gì, sự vô tri của cô sẽ khiến cô phải trả giá.”

Trường Tuế nhếch môi cười, nụ cười chứa mấy phần phách lối: “Hay là đội trưởng Mục quay về hỏi dì Ninh xem sư phụ của tôi là ai, mấy chục năm trước tại sao Cục Quản lý Yêu quái lại phải thay đổi căn cứ.”



Chính vì câu nói này của Trường Tuế, Mục Ngạn lập tức lái xe về nhà.

Ninh Hiểu đang tổ chức chơi mạt chược, kêu gọi một nhóm chị em lâu năm đến nhà xoa mạt chược.

Thấy Mục Ngạn trở về, một đám cô dì đều nói nói cười cười chào hỏi anh ta.

Mục Ngạn lần lượt chào hỏi từng người, sau đó nói với mẹ mình là có chuyện muốn hỏi, liền nhờ một người khác tạm thế vào vị trí của Ninh Hiểu, sau đó hai mẹ con cùng đi ra hiên cửa nói chuyện riêng.

Trong lòng Ninh Hiểu đã có suy đoán nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ tràn đầy nghi hoặc: “Sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì không?”    

Mục Ngạn không vòng vo mà trực tiếp hỏi: “Khương Trường Tuế là người như thế nào?”

Trong lòng Ninh Hiểu lộp bộp, thầm nghĩ, lẽ nào Trường Tuế đã bại lộ rồi? Trên mặt để lộ biểu cảm ngạc nhiên vừa phải: “Trường Tuế? Cô ấy thế nào?”

“Mẹ không cần phải giả vờ đâu.” Mục Ngạn vô tình cắt ngang thói quen diễn kịch của Ninh Hiểu.  

Ninh Hiểu lập tức xấu hổ ho khan hai tiếng, nhưng quyết không chịu thừa nhận: “Con nói cái gì vậy?”

Mục Ngạn bình tĩnh nói: “Một con yêu quái cấp A mà con bắt được trốn khỏi Cục Quản lý Yêu quái, đã tra được chuyện này có liên quan đến Khương Trường Tuế, con vừa từ chỗ cô ấy qua đây. Có phải hôm đó Khương Trường Tuế đến thăm mẹ để nghe ngóng chuyện của Cục Quản lý Yêu quái hay không?”

Ninh Hiểu nói: “A? Còn có chuyện này à? Không phải chứ?”

Mục Ngạn thấy thái độ của mẹ mình rõ ràng là muốn bao che đến cùng đây mà. 

“Sư phụ của Khương Trường Tuế là ai? Có quan hệ gì với mẹ?” Hắn dừng một chút lại nói: “Đây là Khương Trường Tuế bảo con về nhà hỏi mẹ đấy.”

Ninh Hiểu suy nghĩ một lát, cảm thấy chuyện này có thể nói ra nên mới nói: “Sư phụ của Trường Tuế là Khương Tô, là bạn cũ của mẹ.”

Mục Ngạn nói: “Sư phụ của Khương Trường Tuế có quan hệ gì với Cục Quản lý Yêu quái? Chuyện Cục Quản lý Yêu quái thay đổi căn cứ vào mấy chục năm trước có liên quan gì đến bà ta?”

“Đây không phải là chuyện mà chỉ cần một hai câu liền có thể nói hết.” Ninh Hiểu nói xong liền dứt khoát ngồi xuống lan can thấp bên cạnh hiên cửa, sau đó nói tiếp: “Con cũng biết đấy, trước khi con chào đời, mẹ từng là một thành viên của Cục Quản lý Yêu quái. Đội trưởng của mẹ lúc đó cực kỳ mạnh. Anh ấy từng đơn độc chiến đấu với đại yêu cấp S, hơn nữa còn đánh thắng.” Ninh Hiểu nói đến đây, giống như nhớ lại tình hình năm đó, vẻ mặt thoáng chút tự hào.

Con ngươi của Mục Ngạn co rụt lại.

Đơn độc chiến đấu với đại yêu cấp S?

Tổ của bọn họ từng bắt đại yêu cấp S, dù đã chiếm hết ưu thế địa lý, họ vẫn phải trả một cái giá thảm khốc mới có thể thành công bắt được nó.

Đội trưởng của mẹ năm đó lại mạnh như vậy?

Hắn nhíu mày: “Sao con lại chưa từng nghe qua chuyện đó?”

Ninh Hiểu từ tốn nói: “Nói đúng ra, đội trưởng Địch không phải là biên chế chính thức của Cục Quản lý Yêu quái, cũng không thuộc quyền cai quản của Cục Quản lý Yêu quái. Ông ấy không để lại bất cứ hồ sơ gì ở cục, cộng thêm chuyện xảy ra sau này, Cục Quản lý Yêu quái đã xóa hết sự tồn tại của đội trưởng Địch.”

Vẻ mặt của Mục Ngạn khẽ thay đổi, hỏi: “Ông ấy có quan hệ gì với sư phụ của Khương Trường Tuế?”

Ninh Hiểu nói: “Bọn họ là một đôi.”

Mục Ngạn nhíu mày, chờ Ninh Hiểu nói tiếp.

“Khương Tô không phải là người bình thường, thể chất của bà ấy đặc thù. Năm đó, Cục Quản lý Yêu quái bắt Khương Tô. Đội trưởng Địch vì cứu Khương Tô mà chết. Dưới cơn nóng giận, Khương Tô gần như là hủy diệt gần một nửa Cục Quản lý Yêu quái, thả ra mấy trăm con yêu quái, nguyên khí của Cục Quản lý Yêu quái bị thương tổn nặng nề, không thể không đổi căn cứ.”

Ninh Hiểu nói xong thì thấy lạ mà hỏi hắn: “Sao Trường Tuế lại bảo con đến hỏi mẹ chuyện này?”

Mục Ngạn vô cảm nói: “Cô ấy đang uy hiếp con.”

Sau khi ngạc nhiên, Ninh Hiểu lại nhịn không được vui sướng khi người khác gặp họa mà cười hai tiếng, bà lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh hắn và nói: “Lúc nhìn thấy cô bé Trường Tuế đó, mẹ liền nghĩ đến Khương Tô. Đôi thầy trò này đều không phải là người thường. Nếu nó có thể đưa người ra khỏi Cục Quản lý Yêu quái như đi vào chốn không người, Cục Quản lý Yêu quái sẽ không làm gì được nó đâu. Huống hồ sau lưng nó còn có Khương Tô nữa.”

“Khương Tô? Có người nói bà ấy đã chết rồi.” Mục Ngạn nhíu mày.

Ninh Hiểu nói: “Bà ấy có chết hay không thì mẹ là người biết rõ nhất.” Vẻ mặt bà trở nên nghiêm túc: “Mục Ngạn, mẹ khuyên con tốt hơn hết nên chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, đừng động vào Trường Tuế, mẹ không phải vì Trường Tuế mà là vì con. Người như Khương Tô giỏi nhất là bao che khuyết điểm, nó là đồ đệ của bà ấy, nếu như nó chịu thiệt ở Cục Quản lý Yêu quái, Khương Tô có thể lật tung nơi đó lên.”

Chuyện liên quan đến Khương Tô, Ninh Hiểu không thể nói quá nhiều.

Bà vẫn còn nhớ là Địch Cận Duật chết ngay trước mặt mình, sau này Khương Tô lại cứng rắn cướp người từ địa phủ về.

Đó chính là một người tàn nhẫn có thể giành người với địa phủ, một cái Cục Quản lý Yêu quái có đáng là gì?

Càng huống chi ngày đó Ninh Hiểu nhìn thấy Trường Tuế, bà có thể cảm giác Trường Tuế không hề đơn giản. Người có thể mặt không đổi sắc nói muốn cướp người từ Cục Quản lý Yêu quái, nếu như không phải có bản lĩnh thực sự thì cũng sẽ không bình tĩnh như vậy.

Hơn nữa cô ấy còn thành công.

Thay vì nói Ninh Hiểu muốn bảo toàn Trường Tuế, không bằng nói là vì Mục Ngạn.

“Mẹ vào nhà đánh mạt chược đi.” Mục Ngạn từ tốn nói.

Ninh Hiểu khẽ nhíu mày: “Mục Ngạn…”

Mục Ngạn ngắt lời bà: “Con về Cục trước.” Anh ta nói xong liền sải bước rời đi.

Ninh Hiểu nhìn bóng lưng Mục Ngạn đang sải bước rời khỏi, đầu mày chậm rãi nhíu chặt. Từ sau khi Mục Ngạn vào làm việc ở Cục Quản lý Yêu quái, dường như tính cách của thằng bé càng ngày càng lạnh lùng. Có lúc, ngay cả bà cũng cảm thấy nó có chút xa lạ.



Cục Quản lý Yêu quái đều đã tìm đến cửa rồi, Trường Tuế cũng không giấu nữa, dứt khoát bảo Game dẫn Trương Thanh Đông đến đây luôn, để gia đình bọn họ đoàn tụ. Quan trọng nhất là khi cô không có nhà, Game có thể bảo vệ bọn họ.

Vợ chồng Bạch Doanh và Trương Thanh Đông có thể sum vầy, rốt cuộc cô ấy cũng chịu cho Trường Tuế sắc mặt tốt.

Đương nhiên, Trường Tuế không hề để ý đến chuyện cô ấy có cho mình sắc mặt tốt hay không. Dù sao tiền đã đến tay, cô cũng chỉ xem Bạch Doanh là không khí, hai người phớt lờ lẫn nhau, Trường Tuế cảm thấy rất tốt.

Tiểu thụ yêu ngủ trên sô pha từ chiều hôm qua đến trưa hôm nay, cuối cùng cũng ngủ đủ, một hơi uống hết năm bình nước khoáng, mầm xanh nho nhỏ trên đỉnh đầu càng xanh hơn, dáng vẻ tinh thần phấn chấn.

Tối qua Trường Tuế không đánh thức cậu ta, cuối cùng bây giờ cũng có thể hỏi chuyện muốn hỏi rồi.

“Sao cậu lại bị bắt vào Cục Quản lý Yêu quái?”

Nhắc đến Cục Quản lý Yêu quái, khuôn mặt của tiểu thụ yêu tràn đầy tức giận: “Sao mà tôi biết được! Ngày đó, tôi đang ngủ trên cây, đột nhiên bị bọn họ bắt lại, bọn họ tiêm thuốc vào người tôi, còn giật điện tôi nữa!”

Game hỏi: “Cậu có thẻ cư trú của loài người không?”

Tiểu thụ yêu lẽ thẳng khí hùng nói: “Tôi vốn hóa hình ở trong thế giới loài người, không cần làm thẻ cư trú. Tôi là một cây ngân hạnh nghìn năm tuổi, thuộc diện thực vật cần bảo hộ cấp một!”

Game tiếp tục hỏi: “Vậy cậu có làm chuyện gì vi phạm lệnh cấm của Cục Quản lý Yêu quái không?”

Tiểu thụ yêu tức giận nói: “Mỗi ngày tôi đều ngủ trên cây! Tôi không làm gì hết!”

Game ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Trường Tuế.

Trường Tuế nghĩ đến cái kho trong suốt ở năm tầng lầu dưới mặt đất của Cục Quản lý Yêu quái, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Cô nhìn Game đưa ra một giả thiết lớn mật khiến người khác sởn tóc gáy: “Nói như vậy, có khả năng Cục Quản lý Yêu quái đang làm trái quy định khi bắt giữ mấy yêu quái không hề vi phạm lệnh cấm.”