Bạch Doanh quá suy yếu, Cục Quản lý Yêu quái đã dùng thuốc để làm chậm tốc độ tự phục hồi của cô ấy. Vết thương hở sâu hắm trên lưng cô ấy chỉ được băng bó một cách đơn giản, và không được xử lý đúng cách. Sau khi dán bùa ẩn thân lên, chỉ có thể để cho Game cõng trên lưng. May mà Game là một yêu quái, cậu ta có thể dễ dàng cõng một người trên lưng mà chẳng hề hao tổn sức lực nào.

Bạch Doanh sau khi được Trường Tuế dán bùa ẩn thân vào thì cô ấy có thể nhìn thấy Trường Tuế và Game. Khi nhìn thấy sự xuất hiện của Trường Tuế, trong mắt cô ấy chợt lóe lên một sự ngạc nhiên, nhưng cô ấy chỉ im lặng và không nói gì.

Cả ba người vừa đi qua vài cánh cửa thì Trường Tuế bất ngờ bị vấp ngã, cô vấp phải thứ gì đó, sau đó không thể bước đi được.

Một thứ gì đó mềm mềm ôm lấy chân cô.

Trường Tuế vốn đang trong tình trạng vô cùng căng thẳng cao độ, trong nháy mắt khi bị thứ gì đó mềm mềm ôm chặt, tóc cô gần như dựng đứng cả lên.

Nhìn xuống thì không thấy gì cả.

Tiếp theo đó thì nhìn thấy một yêu quái nhỏ đang từ từ hiện ra hình dạng của nó, đầu tiên nhìn thấy một cái chồi cây màu xanh lục nhỏ ở trên đỉnh đầu màu đen tuyền khẽ run lên.

Con yêu quái nhỏ ôm chân cô rồi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc, với đôi mắt to đen láy nhìn chằm chằm vào Trường Tuế: “Đưa tôi đi với.”

Đây chẳng phải là con thụ yêu kia sao?!

Trường Tuế cũng không biết sao tại sao nó có thể chạy trốn được, cũng không biết làm sao nó có thể nhìn thấy cô, cô không nói lời nào, trực tiếp xách nó lên và nhét nó vào tay Game: “Dẫn nó theo.”

Game choáng váng ôm lấy con thụ yêu nhỏ vào trong ngực, hai yêu quái mắt to trừng mắt nhỏ. Bạch Doanh ở sau lưng của Game cũng lặng lặng nhìn tiểu thụ yêu, tiểu thụ yêu chớp chớp mắt rồi lại yên lặng ẩn thân.

Sau lưng Game cõng một người, trước ngực ôm một người, đối với cậu ta mà nói cũng rất thoải mái.

Một nhóm một người ba yêu quái rất nhanh chóng đi đến căn phòng giam bằng kính số 88.

Trường Tuế là người đi đầu tiên, nhưng cô không dừng lại.

Game liếc mắt nhìn người bạn trong phòng kính, tuy rằng có tâm muốn cứu người, nhưng cậu ta vẫn còn nhớ việc quan trọng nhất bây giờ là cứu Bạch Doanh ra ngoài trước, cậu ta nghiến răng chịu đựng rồi nhìn đi chỗ khác, sau đó tiếp tục đuổi kịp theo Trường Tuế.

Nhóm bọn họ rất nhanh cũng đến được đại sảnh mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Đúng lúc ở phía trước cũng có một nhóm người đang chuẩn bị rời khỏi đại sảnh, bọn họ chuẩn bị theo sau những người đó để ra ngoài.

Đột nhiên toàn bộ Cục Quản lý Yêu quái vang lên tiếng chuông báo động, đồng thời giọng nói của một người phụ nữ vang lên: “Cảnh báo cấp độ 1, cảnh báo cấp độ 1, đóng hết tất cả các cửa ra vào, cấm đi lại.”

Tiếng còi báo động và âm thanh phát ra vang lên khắp cả toà nhà, bao gồm cả đại sảnh.

Đoàn người đang chuẩn bị ra ngoài cũng bị bảo vệ chặn lại ở cửa.

Tất cả mọi người đang ở trong đại sảnh đều dừng bước để nghe âm thanh phát ra, họ bàn tán xôn xao.

Cùng lúc đó, người của đội tuần tra mặc đồng phục đen đi ra canh ở cửa lớn, không cho người nào ra vào.

Còn Trường Tuế và nhóm bọn họ đương nhiên cũng bị mắc kẹt ở trong đại sảnh và không thể thoát ra ngoài được.

Game lúc này lo lắng nhìn Trường Tuế, Bạch Doanh cũng lặng lẽ nhìn về Trường Tuế.

Trường Tuế không ngờ người của Cục Quản lý Yêu quái lại phát hiện ra người giấy mà cô để lại nhanh như vậy, nhất thời cũng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn.

Bùa ẩn thân cũng có thời gian nhất định.

Mặc dù thời gian hiệu lực của bùa ẩn thân còn rất nhiều, nhưng một khi thời gian phong tỏa toàn bộ tòa nhà vượt quá thời gian hiệu lực của bùa ẩn thân, thì chỉ có thể đưa họ vào chỗ chết.

Cô sẽ có cách để trốn thoát, nhưng Bạch Doanh và Game chắc chắn sẽ không thể thoát được.

Trường Tuế đưa tay vào trong túi, chạm vào lá bùa bên trong.

Nếu như không phải đến đường cùng, cô cũng không muốn đối đầu trực diện với Cục Quản lý Yêu quái, để phải để lộ bản thân, nhưng với tình hình hiện tại, xem ra không còn cách nào khác là phải phá cửa xông ra.

Cô siết chặt lá bùa trong túi xách.

Nhưng vào lúc này, giọng nói của tiểu thụ yêu vang lên.

“Cô phải hứa sẽ bảo vệ tôi, thì tôi sẽ đưa các người ra ngoài.”

Trường Tuế sững sờ một lúc, sau đó chợt phản ứng lại, cô nhận ra giọng nói của tiểu thụ yêu đang vang lên ở trong đầu mình. Cô nhìn sang Game và Bạch Doanh, quả nhiên bọn họ không hề có phản ứng gì, xem ra bọn họ căn bản là không nghe được giọng nói của tiểu thụ yêu.

Cô hơi choáng váng.

Tiểu thụ yêu này nhìn có vẻ yếu ớt bình thường, nhưng nó có thể ẩn thân, còn có thể truyền giọng nói vào tâm thức người khác, hơn nữa nghe nó nói, thì nó thực sự có thể giúp bọn họ thoát khỏi nơi này, xem ra nó không yếu ớt như biểu hiện bên ngoài của nó.

“Cậu có thể giúp chúng tôi ra khỏi đây à?” Trường Tuế cũng nói chuyện với nó trong đầu.

“Nắm lấy tay tôi.” Tiểu thụ yêu nói.

Trường Tuế không thể nhìn thấy nó, chỉ có thể đưa tay về phía Game.

Game nhìn bàn tay Trường Tuế đang duỗi ra đưa về phía cậu ta, rõ ràng cậu ta cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, liền sửng sốt.

Bàn tay của Trường Tuế vừa vươn ra đã bị một bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy, sau đó cô đã nhìn thấy được nó.

“Cô còn chưa hứa với tôi.” Tiểu thụ yêu chớp chớp đôi mắt đen láy của mình với Trường Tuế, và nói trong đầu cô.

Trường Tuế không chút do dự nói: “Tôi hứa với cậu.”

Tiểu thụ yêu ngay lập tức cười toe toét: “Vậy thì đi thôi.”

Nó hướng dẫn Trường Tuế đi vòng qua cửa chính, đi về phía một bức tường.

Mà trong suốt cả hành trình đó, cả Game và Bạch Doanh không hề nghe được giọng nói của tiểu thụ yêu, chỉ đi theo ánh mắt gợi ý của Trường Tuế,  đi theo cô ấy về phía bức tường, vẻ mặt hai người cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc.

“Tiếp tục đi, không được dừng lại.” Tiêu thụ yêu nói.

Trường Tuế càng lúc càng đến gần bức tường, mắt thấy cô sắp đụng phải bức tường, cô liếc nhìn Game, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu ta, sau đó nghiến răng nhắm mắt lại, tiếp tục bước đi, va thẳng vào bức tường.

Trong nháy mắt khi cô ấy chuẩn bị va vào bức tường, thì một việc thần kỳ đã xảy ra.

Khoảnh khắc bức tường và cô chạm vào nhau, nó biến thành trạng thái hư không, bọn họ cứ thế xuyên qua nó mà không bị cản trở gì.

Trường Tuế mở mắt lần nữa, đã thấy mình đang ở bên ngoài tòa nhà.

Game và Bạch Doanh đều choáng váng.

Cả ba mặt đối mặt nhìn nhau, Trường Tuế nhìn vào tiểu thụ yêu đang ở trong vòng tay của Game.

Game và Bạch Doanh cũng có phản ứng lại, tất cả đều nhìn vào nó, mặc dù ở góc nhìn của bọn họ, thì tiểu thụ yêu vẫn đang trong trạng thái ẩn thân.

Lúc này đây, chẳng còn quan tâm để hỏi bất cứ điều gì.

Bạch Doanh đã biến mất.

Bên trong Cục Quản lý Yêu quái không tìm thấy cô ấy, thì chắc chắn sẽ bắt đầu tìm kiếm ra bên ngoài.

Trường Tuế dẫn theo ba yêu quái quay trở lại bãi đậu xe.

……..

Trường Tuế và Game đã đi được gần hai tiếng đồng hồ.

Tiểu Mạnh ở trong xe rất bình tĩnh, nhưng anh ta có chút tò mò không biết bọn họ đi làm việc gì.

Anh ta tự ngồi tưởng tượng ra nếu mình có khả năng ẩn thân như thế thì sẽ làm chuyện gì, thế mà lại phát hiện những chuyện anh ta làm đều là chuyện vi phạm pháp luật.

Anh ta ngược lại lại bội phục sự bình tĩnh của Hạ Luật khi ngồi ở băng ghế sau xe.  Ngoại trừ việc thỉnh thoảng kiểm tra thời gian trên điện thoại ra, thì anh ấy cũng không chơi điện thoại, chỉ ngồi như vậy và đợi mà không nói gì, trên đầu luôn đội chiếc mũ, chỉ để lộ nửa khuôn mặt, từ đầu đến chân viết lên hai chữ _____ lạnh lùng.

Tiểu Mạnh là người thông minh, biết nhìn sắc mặt, vì vậy anh ta cũng không làm phiền đến Hạ Luật, tự lấy điện thoại của mình ra chơi.

Đột nhiên.

Cửa sổ xe vang lên hai tiếng gõ cửa.

Anh ta ngước lên nhìn, thì giật thót mình, bên ngoài không có một bóng người.

Nhưng tiếp theo đó, cửa ghế phụ và ghế sau xe đều bị mở ra.

“Là chúng tôi.” Trong xe bỗng vang lên một giọng nói vừa lạnh lùng lại quen thuộc, Trường Tuế ngồi vào bên cạnh Hạ Luật, sau đó xé bỏ lá bùa ẩn thân trên người ra, liền lộ ra hình dáng của mình.

Game đặt Bạch Doanh ngồi vào ghế phụ, sau đó Game ngồi vào hàng ghế sau và cũng xé bỏ lá bùa ẩn thân trên người.

Tiểu Mạnh liếc nhìn bên ghế phụ, rồi lại nhìn ba người đang ngồi ở hàng ghế sau, đột nhiên từ miệng thốt ra một câu: “Tại sao tôi cảm thấy trong xe có nhiều người hơn nhỉ?”

Trường Tuế lúc này liếc mắt nhìn tiểu thụ yêu đang ngồi trên đầu gối của Game, sau đó nói: “Anh không biết vẫn là tốt hơn.”

Tiểu Mạnh nuốt nước bọt, không nói thêm gì nữa, khởi động xe.

Bạch Doanh và tiểu thụ yêu vẫn duy trì trạng thái ẩn thân như trước.

Cho dù Cục Quản lý Yêu quái có điều tra ra đến tận trên đầu cô thì bọn họ cũng không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy cô đã làm điều đó, họ cũng không thể làm gì được cô.

Nếu không có đủ thủ tục thì quên đi.

Phỏng chừng Cục Quản lý Yêu quái sẽ không chịu được áp lực từ tất cả các bên, xét cho cùng, bối cảnh và mối quan hệ đứng đằng sau cô, ngay cả Cục Quản lý Yêu quái cũng không thể xem nhẹ.

Trong xe bây giờ rất yên tĩnh.

Bạch Doanh quá yếu, đến nỗi cô ấy ngủ thiếp đi ngay khi vừa lên xe.

Tiểu thụ yêu cũng vậy, ngủ ngon lành trong vòng tay của Game.

Hôm qua Game cũng cả đêm không ngủ được, lúc này đã cứu được Bạch Doanh trở về, cuối cùng thì cậu ta đã buông bỏ được tảng đá lớn trong lòng, nghiêng đầu ngủ thiếp đi. 

Trường Tuế hôm qua ngủ muộn, sáng nay dậy sớm, cô nói chuyện được vài câu với Hạ Luật liền ngáp dài ngáp ngắn, cuối cùng ôm cánh tay của anh ấy, người cũng dựa vào anh, và ngủ gục trên người anh.

Trong xe có sáu người, bốn người đã ngủ.

Tiểu Mạnh tập trung lái xe.

Hạ Luật ngồi bất động, làm điểm tựa cho Trường Tuế dựa vào, cũng không nói một lời nào.

Game chìm sâu vào giấc ngủ, cả người cậu ta nghiêng về phía Trường Tuế, khi người cậu ta chuẩn bị đè lên người Trường Tuế, Hạ Luật đã đưa tay ra và đẩy cậu ta lại với vẻ mặt vô cảm.

Game không hề hay biết gì, sau khi bị Hạ Luật đẩy ra, liền xoay người sang chỗ khác, ngủ tiếp.

Tiểu Mạnh lái xe ổn định, không có bất kỳ xóc nảy nào.

Bọn họ đã ngủ ngon suốt cả quãng đường.

……..

Còn lúc này, phía Cục Quản lý Yêu quái đã rối như tơ vò.

Đặc biệt là sau khi kiểm tra, bọn họ phát hiện không chỉ có Bạch Doanh mà cả tiểu thụ yêu kia cũng bị mất tích.

Toàn bộ tòa nhà gần như bị lật tung mà vẫn không tìm thấy dấu vết của chúng.

Bắt đầu từ tối hôm qua, Bạch Doanh đã nằm bất động trên giường nên cũng không biết cô đã trốn đi từ lúc nào.

Hai chị em Ngọc Tiêu và Ngọc Phần, chân trước vừa rời khỏi Cục Quản lý Yêu quái thì chân sau đã bị mời quay trở lại.

Trước sự nghi ngờ của Cục Quản lý Yêu quái, hai chị em bọn họ vô cùng bức xúc.

Hai bên không ai nhượng bộ ai, giằng co không hồi kết.

……..

Ngoài Tiểu Mạnh ra thì những người khác đều về nhà của Trường Tuế. 

Trường Tuế xé lá bùa ẩn thân trên người Bạch Doanh ra, lại bảo tiểu thụ yêu hiện nguyên hình.

Dung mạo của Bạch Doanh rõ ràng là đẹp mê hồn, đặc biệt là đôi mắt màu xinh đẹp mà yêu dị của cô, cùng với mái tóc màu xám dài chấm đất của cô ấy.

Nhưng biểu cảm của Hạ Luật vẫn không hề dao động, ánh mắt anh chỉ nhìn lướt qua cô ấy và tiểu thụ yêu kia rồi quay lại nhìn khuôn mặt của Trường Tuế.

Trường Tuế giới thiệu cho Hạ Luật: “Đây là chị gái của Game, cô ấy tên là Bạch Doanh, còn đây là bạn trai tôi, Hạ Luật.”

Đôi mắt màu vàng lục của Bạch Doanh nhìn Hạ Luật một cách lạnh lùng, không chút do dự hỏi: “Anh ta có đáng tin không?”

Ánh mắt của Hạ Luật trở nên lạnh lùng hơn.

Trường Tuế là người cực kỳ bao che khuyết điểm, nhìn thấy Hạ Luật không vui, sắc mặt của cô cũng lạnh lùng.

Game lập tức đứng ra xoa dịu: “Trường Tuế, chị đừng để bụng, con người chị tôi không giỏi ăn nói cho lắm.”

Bạch Doanh khẽ cau mày, rồi cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Trường Tuế, đột nhiên hỏi một câu: “Khương Tô là gì của cô?”

Trường Tuế không ngờ là Bạch Doanh cũng biết đến Khương Tô, cô nói rõ thân phận của mình, sau đó hỏi Bạch Doanh có quan hệ gì với Khương Tô.

Bạch Doanh hời hợt nói: “Bà ta lừa tôi để lấy máu tôi, tôi đã truy tìm bà ta suốt hai trăm năm rồi.”

Khóe miệng Game giật giật, trong vô thức nhìn Trường Tuế, ánh mắt đầy oán hận.

Ai có thể ngờ được là hai chị em bọn họ đều bị thầy trò hai người này lừa gạt để lấy máu chứ?

Trường Tuế lúc này có chút xấu hổ, không ngờ lại cứu được kẻ thù của Khương Tô.

Tuy nhiên, Bạch Doanh nhẹ nhàng nói: “Nể mặt cô đã cứu tôi khỏi Cục Quản lý Yêu quái Yêu quái, nên tôi sẽ bỏ qua hết những việc đã xảy ra với Khương Tô.”

Trường Tuế nghe tất cả những lời này, trong lòng nghĩ có gì đó không đúng, bản thân cô đã hao tổn rất nhiều công sức, còn chấp nhận rủi ro lớn như vậy, sao giống như biến thành chuyện mà cô phải làm vậy?

Trường Tuế cũng không phải là người dễ chịu thiệt, vì thế cô nở một nụ cười rồi nói: “Tôi với Khương Tô tuy trên danh nghĩa là thầy trò, nhưng sư phụ tôi còn sống sờ sờ đó, món nợ của cô với bà ấy, làm sao có thể đổ lên đầu tôi được chứ. Nếu như cô muốn truy giết bà ấy, thì cô cứ tiếp tục. Nhưng người hôm nay cứu cô ra khỏi Cục Quản lý Yêu quái là tôi, nếu như không phải là tôi, thì tối nay cô đã bị họ lấy yêu đan rồi, đến lúc đó một người hai mạng của cô cũng không giữ được.”

Cô không tin trên đời này có người có thể gi ết chết được Khương Tô.

Bạch Doanh lại cau mày, đôi mắt màu vàng lục của cô ấy nhìn Trường Tuế bối rối, dường như cô không hiểu rõ ý trong lời nói của Trường Tuế: “Ý của cô là gì?”

Trường Tuế mím môi cười nói: “Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một chút, thù là là thù, ơn là ơn, đừng lẫn lộn. Suy cho cùng thì tôi cũng không vì cô là kẻ thù của sư phụ tôi mà tôi không ra tay cứu cô, đúng không?”

Ý tứ là, Khương Tô có thù với cô, không liên quan đến việc của tôi, nhưng tôi có ơn với cô, thì cô phải nhớ lấy.

Bạch Doanh nghe xong những lời Trường Tuế nói, cô ấy nhìn Trường Tuế với đôi mắt màu vàng lục của mình, rồi đột nhiên nở một nụ cười: “Cô rất giống Khương Tô.”

Nếu như người bạn cũ của Khương Tô nói những lời này, vậy thì Trường Tuế có thể xem những lời nói này như một lời khen, nhưng Bạch Doanh nói ra những lời này thì Trường Tuế không biết, liệu đây có phải là lời khen dành cho cô không, hay là muốn giết cô ấy.

“Tôi sẽ về nhà.” Bạch Doanh đánh giá Trường Tuế xong liền nói.

“Bây giờ mà cô về nhà, chắc chắn người của Cục Quản lý Yêu quái đang đợi ở cửa để bất cô đi.” Trường Tuế nói xong, liền quay đầu sang Game nói: “Cứ xem như cậu đem toàn bộ tài sản của cậu cộng thêm máu yêu quái của mình cho tôi, thì tôi cũng không đi cứu lần nữa đâu.”

Game cũng nói: “Chị, bây giờ chị không thể về đó được.”

Bạch Doanh cau mày nhăn mặt: “Trương Thanh Đông thì sao?”

Game nói: “Anh ấy đang an toàn ở nhà!”

Bạch Doanh nói: “Tôi muốn gặp anh ấy.”

Trường Tuế nói: “Không thể được.”

Bạch Doanh rõ ràng có chút tức giận, đôi mắt màu vàng lục của cô ấy nhìn chằm chằm Trường Tuế một cách lạnh lùng.

Một yêu quái được Cục Quản lý Yêu quái đánh giá là yêu quái cấp A, dù đang trong thời kỳ suy yếu, nhưng uy áp phát ra cũng rất đáng sợ.

Từ trước đến nay Game luôn có chút sợ hãi cô ấy, lúc này càng sợ hơn đến mức toát cả mồ hôi lạnh.

Nhưng Trường Tuế không hề sợ chút nào, đôi mắt đen nhánh chống lại ánh mắt lạnh như băng của cô ấy: “Ở trong địa bàn của tôi, tôi có thể đảm bảo sự an toàn cho cô, nếu như ở chỗ khác, cô sống hay chết, tôi cũng sẽ không quan tâm. Nếu như cô thật sự muốn sống với anh ta lâu hơn, còn có thể bình an sinh đứa trẻ trong bụng cô ra, thì bây giờ cô nên nghe lời tôi, cô không được đi đâu cả, Trương Thanh Đông cũng không thể đến đây.”

Bạch Doanh không nói gì, cô dùng ánh mắt màu vàng lục của mình nhìn Trường Tuế.

Bầu không khí lúc này như đông cứng lại.

Vừa hay, cánh cửa đột nhiên mở ra.

Bầu không khí đột nhiên từ đông cứng chuyển sang căng thẳng, mọi người đều quay đầu nhìn về phía cửa ra vào.

Game lúc này thậm chí còn chuyển sang chế độ tấn công.

Đúng lúc này, Tiểu Trương xách hai túi lớn đựng nguyên liệu thức ăn từ cửa đi vào, nhìn thấy “người” trong phòng này, lập tức cô ấy sửng sốt, liền hỏi theo bản năng: “Không phải nói đến tối mới đến ăn cơm sao?”

Bạch Doanh nhìn Tiểu Trương, lông mày khẽ nhúc nhích, dường như có chút kỳ lạ tại sao cô ấy lại ở đây: “Tiểu Mạn?”

Tiểu Trương lúc này mới nhận ra Bạch Doanh, há hốc miệng bật ra hai chữ: “Chị Bạch Doanh?”

Hình thái của Bạch Doanh lúc này là hình dáng giữa yêu quái và người. Làn da trắng như tuyết, đôi mắt màu vàng lục và mái tóc dài màu xám, tất cả đều xa lạ đối với Tiểu Trương, cho nên vừa rồi lúc nhìn thoáng qua cô ấy không thể nhận ra. Đến bây giờ cũng không dám nhận, vô thức cô nhìn sang Trường Tuế.

Thế là một người quen lại giới thiệu cho người quen khác.

Tiểu Trương sau khi biết được Bạch Doanh và Game cùng với con thụ yêu mềm mại kia đều là yêu quái, phải mất một lúc lâu cô mới hoàn hồn lại, giống như thế giới quan đang được tổ chức lại.

Bạch Doanh sau khi nhìn thấy Tiểu Trương, vẻ mặt của cô ấy trở nên thoải mái và mềm mại hơn.

“Tôi đói rồi.” Bạch Doanh đột nhiên nói.

Tiểu Trương lập tức có phản ứng lại: “A, vậy bây giờ tôi sẽ đi nấu cơm cho mọi người ăn!” Nói xong, liền xách hai túi nguyên liệu thức ăn vào trong bếp.

Bạch Doanh với thái độ như chủ nhân, đi thẳng đến ghế sô pha và ngồi xuống, sau đó cầm điều khiển từ xa bật tivi lên xem.

“Tôi cũng muốn xem tivi!” Tiểu thụ yêu cũng vui vẻ chạy tới.

Game lập tức chắp hai bàn tay của mình lại hướng về phía Trường Tuế, cố gắng vuốt v e xoa dịu cô, bộ dáng đáng thương: “Chị hai tôi tính khí thất thường như vậy, xin chị nể mặt tôi, bao dung độ lượng hơn với chị ấy.”

Trường Tuế nhìn cậu ta, mở miệng, phun ra hai chữ: “Thêm tiền.”

Game cũng vui vẻ mà tăng thêm mười triệu, nói rằng đó là phí dịch vụ của Trường Tuế.

Lập tức trong lòng Trường Tuế cảm thấy thoải mái hẳn.