Game biết được câu hỏi này của Trường Tuế là có ý gì.

Từ trong tận đáy lòng, những con yêu quái tự cho rằng bản thân mình cao quý từ trong tận xương tủy và khinh thường loài người có tuổi thọ ngắn ngủi và yếu ớt, vì vậy thái độ như của anh cả cậu ta đối với em gái mình và bạn đời của cô ấy là bình thường, còn thái độ của yêu quái như cậu ta gọi con người là “anh rể” lại mới chính là khác thường.

Game nói: “Bọn họ thực sự yêu nhau, ngay từ đầu anh ấy đã biết được thân phận của chị gái tôi, anh ấy đối xử rất tốt với chị ấy, tôi cũng rất tôn trọng anh ấy.”

Trong lòng Trường Tuế nghĩ thầm, điều này rất hiếm thấy.

Rất nhiều yêu quái đem lòng yêu con người, bọn chúng đều ngụy trang dưới thân phận của một con người. Sau khi thân phận của yêu quái bị phát hiện, hầu hết con người đều không thể chấp nhận thân phận yêu quái của người mình yêu.

Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho bán yêu rất dễ đi vào con đường sai trái, do đồng loại không công nhận, gia đình cũng bất ổn.

“Cậu dẫn tôi đi gặp anh ta đi.”

Trường Tuế nói.

“Người đàn ông mặc áo đen ngồi ở đằng kia, chị có quen anh ta không?” Game đột nhiên hỏi.

Trường Tuế nhìn lướt qua nơi đó, mới phát hiện Hạ Luật đang đứng một mình ở đó. Dáng người cao thẳng tắp và gầy như một cây trúc, cho dù không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng trên người anh ấy vẫn toát ra khí chất lạnh lùng, khiến người lạ không dám đến gần. Ngay cả Tiểu Trương cũng có vẻ sợ hãi luồng khí lạnh tỏa ra từ anh ấy, cô ấy luôn thận trọng giữ khoảng cách với anh.

Những nhân viên khác cũng không dám đến gần nói chuyện với anh.

Hình như vừa rồi anh ấy nhìn qua đây, nhưng khi nhìn thấy cô quay đầu lại, liền nhìn đi chỗ khác.

Dường như anh không muốn cô biết rằng anh đang theo dõi cô ấy.

Trong lòng Trường Tuế chợt cảm thấy chua xót, sau đó quay sang nói chuyện với Game: “Qua đây với tôi, tôi sẽ giới thiệu anh ấy với cậu.”

Game lúc này không còn tâm trạng muốn làm quen với người xa lạ, cậu ta chỉ thuận miệng hỏi một câu như vậy thôi, nhưng Trường Tuế đã nói như vậy, cậu ấy cũng đi theo Trường Tuế sang bên đó.

Hạ Luật nhìn thấy bọn họ đi đến, anh ấy hơi ngạc nhiên, lại có chút khó hiểu và hơi lúng túng.

Nhưng khuôn mặt anh ấy hoàn toàn được che khuất, trên người mặc một bộ quần áo màu đen, đứng thẳng người.

Dưới góc nhìn của Game, từ trên người anh ấy, Game chỉ nhìn thấy hai từ thật lớn – lãnh khốc.

Hạ Luật quay người nhìn về phía họ, ánh mắt anh ấy ẩn dưới vành mũ rơi vào trên người của Game.

Game hôm nay mặc một chiếc áo thun màu xanh lam, tóc cắt ngắn, dáng người cao ráo, nước da trắng, tràn đầy sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ.

Hạ Luật mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức rất đặc biệt từ trên người cậu ta.

“Để tôi giới thiệu hai người một chút.” Trường Tuế đứng giữa hai người bọn họ giới thiệu, cô giới thiệu cậu ta với Hạ Luật trước: “Hạ Luật, đây là Game, vừa rồi người gọi điện đến cho em chính là cậu ta, chị của cậu ấy xảy ra chút chuyện, muốn nhờ em giải quyết giúp cậu ấy.” Cô nói xong, lại giới thiệu Hạ Luật cho Game, phần giới thiệu ngắn gọn hơn nhiều, khóe miệng nở một nụ cười, rồi nói: “Game, đây là bạn trai của tôi, Hạ Luật.”

Hạ Luật nhìn cô, đôi mắt hơi ngưng tụ lại.

Tim anh ấy khẽ rung động, đôi mắt đen ẩn dưới vành mũ nhìn chằm chằm Trường Tuế một lúc, đôi mắt ngưng tụ dần dần tan thành một làn sóng ánh sáng.

Cảm giác bất an khó chịu và ghen tuông gần như không thể kiểm soát được ban nãy dường như tan biến ngay lập tức, chỉ còn lại cảm giác ấm áp trong lồ ng ngực.

Rõ ràng cô nói là sẽ không công khai, nhưng lại chủ động giới thiệu với cậu ta rằng anh là bạn trai cô, nói một cách tự nhiên thoải mái không hề che dấu.

“Bạn trai?” Mất hai giây Game mới có phản ứng lại, cậu nhanh chóng chớp mắt hai cái: “Hạ Luật? Có phải là Hạ Luật diễn trong phim 《 Chuộc tội 》kia đúng không?”

“Xin chào, tôi là Hạ Luật.” Hạ Luật khẽ nâng vành mũ lên, để lộ ra đôi mắt hoa đào đặc trưng, giọng điệu dường như có chút ôn hòa, anh nói xong, thậm chí còn đưa tay ra bắt tay với Game.

Game từ trong khiếp sợ cũng rất nhanh đã kịp phản ứng lại, cậu ta vội vàng nắm lấy tay Hạ Luật, vừa bắt tay Hạ Luật vừa nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Luật trong hai giây, sau khi xác nhận anh ấy đúng là Hạ Luật, cậu ta có chút phấn khích liền nói: “Xin chào, xin chào, tôi rất thích nhất bộ phim 《 Chuộc tội 》anh đóng! Bộ phim đó anh đóng quá đạt!”

Hạ Luật cũng lịch sự đáp lại: “Cảm ơn.”

Trường Tuế đứng một bên nhìn hai người chào hỏi nhau, trong tâm cảm thấy rất hài lòng, sau đó giải thích kỹ càng cho Hạ Luật: “Anh rể cậu ấy đang ở bên ngoài đợi bọn em, em đi ra đó nói chuyện với bọn họ một lát.”

Hạ Luật nhìn cô, ánh mắt dịu dàng: “Được.”

Sau đó Trường Tuế liền cùng Game rời đi.

“Bản thân Hạ Luật hoàn toàn không lạnh lùng như lời đồn, tôi thấy trên mạng đều nói Hạ Luật là người quái gở, từ trước đến nay không hòa đồng và không giao tiếp nhiều với mọi người. Thế mà tôi lại thấy anh ấy rất dễ gần đấy.” Game vừa đi vừa nói, sau đó cậu ta nói tiếp: “Không thể tin được, chị lợi hại quá đi mất, Hạ Luật là một ảnh đế, chính là người trâu bò nhất trong giới các chị nhỉ? Thế mà anh ấy thực sự đã bị một minh tinh tuyến mười tám như chị tóm được đấy.”

Trường Tuế nghĩ thầm, cậu căn bản không biết từ đầu anh ấy đã đối xử với tôi như thế nào đâu.

Để có ngày hôm nay, cô đã phải chịu đựng không biết bao nhiêu là sự lạnh lùng của anh ấy.

Nhưng cô lại nói: “Bây giờ tôi cũng rất nổi tiếng.”

Gamen thở một hơi dài và nói một cách không thương tiếc: “Hai người căn bản là không cùng đẳng cấp.”

Trường Tuế chỉ có thể vui vẻ yêu cầu cậu ta ngậm miệng lại.

…….

Trường Tuế đã gặp được người đàn ông đem lòng yêu yêu quái.

Nói sao đây, Trường Tuế thậm chí có chút thất vọng, cô vốn cho rằng người đàn ông đem lòng yêu yêu quái, ít nhất phải là một người đàn ông đẹp trai nhưng người đàn ông trước mặt cô, thật sự không tính là đẹp chút nào.

Trông anh ta khoảng chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, dáng người gầy gò, đẹp một cặp kính cận, gọng kính mỏng màu đen, cùng lắm có thể coi là nhã nhặn và thanh tú theo một phong cách thư sinh, trông cũng thật thoải mái. Nhìn anh ta trông giống một người đàn ông tốt bụng và hòa nhã, có vẻ như chẳng bao giờ tranh cãi với người khác, chỉ là trong lúc này đây, sự hòa nhã hiện lên trên cặp chân mày của anh ta lại mang theo nỗi lo lắng và bất an.

“Anh rể, đây là người bạn mà em đã nhắc đến, Khương Trường Tuế.” Game giới thiệu hai người với nhau: “Trường Tuế, đây là anh rể của tôi.”

Người đàn ông có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Trường Tuế, có lẽ anh ta không ngờ đó là một cô gái còn trẻ như thế, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy. Tuy thế nhưng anh ta vẫn tỏ ra là người được giáo dục tốt, anh ta đưa tay ra một cách lịch sự: “Cô Khương, chào cô, tôi là chồng của Bạch Doanh, tôi họ Trương, Trương Thanh Đông, là một giáo viên trung học.”

Trường Tuế bắt tay, rồi nói xin chào, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt anh ta và hỏi: “Anh có bằng lòng hy sinh mạng sống để cứu lấy vợ mình không?”

Ánh mắt của Trương Thanh Đông đằng sau cặp mắt kính hơi sững sờ.

Game cũng giật mình, ngạc nhiên nhìn Trường Tuế.

Sau khi Trương Thanh Đông sững sờ, ánh mắt dần trở nên kiên định hơn, anh ta nhìn Trường Tuế, rồi trịnh trọng nói: “Chỉ cần cô Khương có thể khiến cho vợ con tôi bình an vô sự, mạng này của tôi không có gì quan trọng.”

Trong lòng Trường Tuế hơi bất ngờ, cô cười nhẹ, đang định nói gì đó, đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi từ sau lưng vọng lại.

“Anh Thanh Đông?”

Khi Trường Tuế quay đầu lại, phát hiện ra đó là Tiểu Trương, cô ấy đang nhìn Trương Thanh Đông với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Trương Thanh Đông cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiểu Trương: “Mạn Mạn, sao em lại ở đây?”

Tên đầy đủ của Tiểu Trương là Trương Ngọc Mạn.

Tiếp theo đó là một màn giới thiệu lẫn nhau.

Thì ra hai người bọn họ là anh em họ, ông nội của Trương Thanh Đông là anh trai của ông nội Tiểu Trương. Tiểu Trương khi mới đến thành phố Bắc để tìm việc, Trương Thanh Đông còn cho cô ấy ở tạm trong nhà của mình mấy ngày.

Hai người không ngờ lại gặp nhau ở đây.

Việc của Trương Thanh Đông cũng không tiện để nói với Tiểu Trương. Tiểu Trương cũng nhận ra anh ấy hình như có chuyện gì đó không thể nói cho cô biết, liền nói với Trường Tuế, nhiếp ảnh gia đang giục chúng ta, sau đó liền quay trở lại phim trường.

Trường Tuế nói: “Hai người về trước đi, đợi tôi nghe ngóng xong chuyện phía Cục Quản lý Yêu quái, muộn nhất đến tối nay, tôi sẽ có câu trả lời cho hai người.”

Sắc mặt của Trương Thanh Đông tối sầm lại, anh ta nhìn Game, sau đó miễn cưỡng nở nụ cười khẩn thiết cầu xin: “Cô Khương, cầu xin cô, chỉ cần có thể cứu được Bạch Doanh, tôi nguyện đánh đổi tất cả.”

Trường Tuế gật đầu với thái độ lạnh lùng, sau đó nhìn Game một cái, biểu thị rằng cô muốn nói chuyện riêng với cậu ta.

Game liền để Trương Thanh Đông lên xe trước, sau đó ở lại và hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Trường Tuế hỏi: “Cậu có đồng ý với điều kiện mà tôi đã đưa ra trước đó không?”

Game nói: “Nếu như chị thật sự có thể cứu được chị tôi ra, đừng nói là chị tôi, ngay cả tính mạng của tôi, tôi cũng có thể giao cho chị.”

Trường Tuế nhướng mày: “Vừa rồi cậu đâu có nói như vậy đâu?”

Game làm động tác nhún vai rồi cười một cách khổ sở và nói: “Những việc có thể dùng tiền để giải quyết, thì đương nhiên phải lấy tiền ra để giải quyết trước rồi.”

Cậu ta nói xong, liền thu lại nụ cười, nhìn Trường Tuế với vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Gia tộc sói của chúng tôi lời hứa là quan trọng nhất, nếu như lần này chị có thể giúp tôi cứu chị gái tôi trở về, thì tôi nợ chị một ân tình lớn, sau này nếu như chị cần, bất cứ lúc nào tôi đều có thể mặc cho chị sai bảo.”

Trường Tuế cũng nghiêm túc nhìn cậu ta nói: “Tôi sẽ ghi nhớ lời của cậu nói, trở về và đợi tin tức của tôi.”

Game gật đầu, sau khi nói lời tạm biệt cô ấy, liền lên xe rời đi.

Trường Tuế quay người trở lại vào trong sân, gọi Tiểu Trương qua và hỏi: “Anh họ của cô đó, anh ấy là người như thế nào?”

Nhắc đến Trương Thanh Đông, trong một lúc Tiểu Trương có rất nhiều điều không thể kể hết: “Anh Thanh Đông là người tuyệt vời đến không thể tuyệt vời hơn! Từ nhỏ, tính tình anh ấy rất tốt, anh học cũng rất giỏi, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy anh ấy nổi giận với ai hết. Hoàn cảnh gia đình của anh ấy không được tốt cho lắm, khi anh ấy còn nhỏ, mẹ anh ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn, ba anh ấy bỏ nhà ra đi và không bao giờ trở về. Anh ấy được dì và dượng của ba tôi nuôi dưỡng, nhưng từ nhỏ đến lớn anh ấy rất biết nghe lời, chưa bao giờ khiến cho dì và dượng của ba tôi phải lo lắng. Đáng tiếc là sau khi anh ấy thi đậu đại học, cả dì và dượng của ba tôi đều lần lượt ra đi, trong nhà chỉ còn một mình anh ấy, anh ấy đối xử rất tốt với họ hàng của chúng tôi, ngày lễ tết anh đều về nhà để chúc tết, anh rất tốt, anh chị em của chúng tôi rất phụ thuộc vào anh ấy, có chuyện gì xảy ra cũng đều thích tìm đến anh ấy. Dù sao thì từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng nghe bất kỳ ai nói nữa lời không tốt về anh ấy.”

Trường Tuế nghe xong, cũng biết chút ít về anh ta, liền hỏi: “Cô có biết về bạn gái của anh ấy không?”

Tiểu Trương gật đầu nói: “Trước đây khi tôi mới đến thành phố Bắc để tìm việc thì ở trong nhà của anh Thanh Đông. Anh ấy sống chung với bạn gái của anh ấy tên là Bạch Doanh, chị Bạch Doanh rất đẹp! Tuy nhìn có vẻ lạnh lùng và không quan tâm đ ến người khác, nhưng thật ra là một người rất tốt. Anh Thanh Đông rất yêu chị ấy, anh đối xử với chị ấy vô cùng tốt. Ban đêm chị ấy thường hay đói bụng, mỗi lần như vậy anh Thanh Đông thường thức dậy để làm thức ăn đêm cho chị ấy. Nhà bọn họ một ngày ba bữa đều do anh Thanh Đông nấu ăn, việc trong nhà đều do anh Thanh Đông làm, tôi còn từng nhìn thấy anh Thanh Đông rửa chân cho chị ấy nữa. Có điều theo tôi thấy thì tất cả những việc này đều do anh Thanh Đông cam tâm tình nguyện làm, khi anh ấy ở cùng với chị Bạch Doanh, tôi không còn cảm thấy anh ấy là người cô độc, cho tới bây giờ tôi chưa từng nhìn thấy anh ấy hạnh phúc và mãn nguyện như vậy…”

Tiểu Trương nói xong, đột nhiên hơi đỏ mặt, dường như cũng cảm thấy mình lúc này nói hơi nhiều, liền ngượng ngùng nói: “Hình như tôi nói nhiều quá.”

Trường Tuế cười nói: “Tôi chính là muốn biết những điều này.”

Tiểu Trương do dự một lúc, nhưng vẫn lo lắng hỏi: “Trường Tuế, có phải là có chuyện gì xảy ra với anh Thanh Đông không? Vừa nãy tôi nhìn thấy sắc mặt của anh ấy không được tốt.”

Trường Tuế nửa đùa nửa thật nói: “Gặp một chút phiền phức, vì vậy mới tìm đến nhờ tôi giúp đỡ, cũng không có chuyện gì lớn lắm, cô cũng đừng quá lo lắng.”

Nếu như cô cứu chị gái của Game, không chỉ là bản thân mình phải mạo hiểm mà còn phải chấp nhận mạo hiểm rằng bán yêu có thể sẽ trở thành tai họa trong tương lai. Hiện tại cô muốn đem loại nguy hiểm này giảm xuống trong phạm vi có thể khống chế được, nếu không thì tuy rằng cứu được một Bạch Doanh mà lại cứu một tai họa tiềm ẩn thì quá không đáng giá.

Hiện tại xem ra, nguy cơ bán yêu này trở thành tai họa vẫn còn trong phạm vi có thể chấp nhận được.

Trước tiên, bán yêu này có bố mẹ yêu thương nhau. Vừa rồi Trường Tuế đã xác minh, cha loài người của nó có quyết tâm và niềm tin hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ gia đình mình. Theo như những lời Tiểu Trương vừa nói, Trương Thanh Đông là người chính trực, có tinh thần trách nhiệm cao, hơn nữa, nó còn có một người cậu yêu quái là Game, trước mắt có thể nói, môi trường gia đình nó rất tốt, chỉ cần không xảy ra sai lầm gì quá lớn, nó sẽ không đến nỗi đi sai đường.

Tiếp theo, chỉ còn lại phía Cục Quản lý Yêu quái.

Hiện tại Trường Tuế đã một nguồn thông tin tình báo sẵn.

Đó chính là Khương Tô.

Trước đây những gì liên quan đến Cục Quản lý Yêu quái, cô ấy đều nghe được từ chỗ Khương Tô.

Khương Tô là người trường sinh bất lão, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng không thể nói được mình là người gì, sống đến ngàn năm vạn năm. Mặc dù phần lớn thời gian bà ấy đều tích lũy tiền tài để hưởng thụ, nhưng với sự tăng trưởng của tuổi tác, thì bà cũng tích lũy được rất nhiều bí mật và những tin tức mà rất ít người biết được.

…….

Buổi chụp ảnh hôm nay của Trường Tuế rất suôn sẻ, sự phối hợp và hiệu suất công việc của cô ấy rất cao, đến bốn giờ rưỡi chiều cô ấy đã kết thúc công việc.

Giữa buổi làm việc, Hạ Luật nhận một cuộc điện thoại, anh có việc liền rời đi trước.

Trường Tuế và Tiểu Trương ngồi xe bảo mẫu của công ty về nhà.

Trong thời gian này, mức độ nổi tiếng của Trường Tuế có phần giảm nhẹ, hơn nữa theo kế hoạch đã sắp xếp ban đầu, cô sắp tham gia đoàn phim nên công ty cũng không sắp xếp quá nhiều công việc cho cô ấy, không ai ngờ là sự việc của Hứa Diệu đã ảnh hưởng đến bộ phim sắp bấm máy khởi quay, đành phải trì hoãn, hiện tại vẫn chưa chọn được nam diễn viên chính, ngày bấm máy khởi quay cũng vì thế mà kéo dài vô thời hạn.

Nhưng cũng chính vì vậy, mà công việc gần đây của Trường Tuế không nhiều, buổi chiều sau khi cô xong việc thì cô có thể trở về nhà để nghỉ ngơi, điều này cũng khiến cho cô có thêm thời để làm việc riêng của mình.

Việc đầu tiên sau khi Trường Tuế trở về nhà, chính là gọi điện thoại cho Khương Tô.

Điện thoại vừa được kết nối, Trường Tuế nghe được âm thanh đánh mạt chược từ đầu dây bên kia của điện thoại.

Trường Tuế gọi một tiếng: “Sư phụ.”

Giọng nói của Khương Tô từ đầu dây bên kia vọng lại: “Nói đi.”

Trường Tuế nói: “Bây giờ sư phụ có tiện để nghe điện thoại không? Con có việc liên quan đến Cục Quản lý Yêu quái muốn hỏi sư phụ.”

Khương Tô nói: “Cục Quản lý Yêu quái à?”

Con yêu quái bạch tuộc ngồi đối diện nghe thấy mấy từ này, mấy cái xúc tu của bạch tuộc của nó co rút lại, run rẩy hai cái.

Khương Tô hỏi: “Con đã trêu chọc đến Cục Quản lý Yêu quái rồi sao?”

Trường Tuế ngượng ngùng cười: “Vẫn chưa có, nhưng chuẩn bị đến trêu chọc bọn họ.”

Khương Tô không kinh ngạc chút nào, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: “Chuyện liên quan đến Cục Quản lý Yêu quái thì con đi hỏi Địch Cận Duật ấy, ông ấy trước đây từng là đội trưởng của Cục Quản lý Yêu quái.”

Trường Tuế: “…..”

Cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng, người của Cục Quản lý Yêu quái lại ở gần mình như vậy.

Sau khi cúp máy, Trường Tuế lại gọi điện thoại cho Địch Cận Duật.

Khi Địch Cân Duật nhận điện thoại của Trường Tuế, ông ấy đang họp ở công ty, nhìn thấy điện thoại của Trường Tuế, ông ấy tạm dừng cuộc họp, để bọn họ thảo luận trước, sau đó tự mình đi ra ngoài nghe điện thoại.

Ông ấy năm nay đã ba mươi bảy tuổi, nhưng vì để tránh người việc trong tương lai không xa khi Khương Tô và ông ấy đi ra ngoài bị người ta nhận nhầm là cha con, ông ấy luôn cẩn thận giữ gìn vóc dáng và khuôn mặt của mình, vì vậy trông ông ấy giống như hai mươi mấy tuổi chưa đến ba mươi tuổi vậy.

Ông ấy có khuôn mặt điển trai, có nét chững chạc nhưng lại mang nét duyên dáng của người phương Đông, dáng người chuẩn, dù đã ba mươi bảy tuổi nhưng ông ấy vẫn luôn chiếm vị trí soái ca trong công ty.

“Alo, Tuế Tuế à.”

Khi Trường Tuế nghe cách xưng hô này, khóe miệng cô nhếch lên: “Chú Địch.”

Địch Cận Duật đi thẳng vào vấn đề: “Sao vậy? Có phải đã gặp chuyện phiền phức gì ở bên ngoài rồi đúng không?”

Trường Tuế xấu hổ cười: “Chú Địch, cháu muốn hỏi chú chút chuyện.”

Địch Cận Duật nói: “Cháu nói đi.”

Trường Tuế đề cập đến chuyện của Cục Quản lý Yêu quái và chuyện ông ấy từng làm đội trưởng của Cục Quản lý Yêu quái.

Địch Cận Duật ở đầu dây bên kia khi nghe nhắc đến Cục Quản lý Yêu quái, có cảm giác như đã xa cách cả thế kỷ.

Chính xác mà nói, đúng là xa cách cả một đời rồi.

“Đó là chuyện của mấy chục năm về trước rồi.”