“Đó là điều đương nhiên,” Lưu Doanh cười nói: “Tôi mới rời đi chưa được bao lâu, mà cô đã trở nên nổi tiếng rồi. Khi tôi ở chùa Thanh Sơn, tôi thường cùng các sư phụ xem các chương trình gameshow của cô. Ồ, phải rồi, họ còn nhờ tôi chuyển lời đến cô, nói rằng khi nào cô rảnh thì quay về thăm họ một chuyến, tuy miệng họ không nói ra, nhưng tôi cảm giác rằng họ rất nhớ cô. Còn có một tiểu hòa thượng tên Tuệ Linh nữa, là sư điệt của cô phải không? Trông bộ dạng cực kỳ đáng yêu, cái đầu trọc nhìn rất dễ thương nữa, thật sự tôi rất muốn nhìn thấy cái đầu có tóc của chú ấy trông như thế nào quá.”

Trường Tuế cười nói: “Trong chùa Tuệ Linh là người có tuệ căn nhất, sớm muộn gì chắc chắn cũng sẽ làm trụ trì, đời này sợ là không có cơ hội để tóc rồi.”

Lưu Doanh không nhịn được liền bật cười: “Thật là đáng tiếc, trước đó tôi có chụp một vài bức ảnh trong chùa Thanh Sơn và đưa lên Weibo, trong những bức ảnh đó có bức ảnh mặt của tiểu hòa thượng Tuệ Linh chỉ lộ ra một bên, bên còn lại không thấy mặt nhưng người hâm mộ của tôi bình luận rằng chú tiểu này trông rất đẹp.”

Tuệ Linh quả thực trông rất đẹp trai.

Tiểu hòa thượng trắng trẻo sạch sẽ, có một làn da trắng nõn, dù cho phơi nắng thế nào thì cũng không đen, khuôn mặt như tranh, toát lên vẻ đẹp của người phương đông.

Trước đây trong chùa Thanh Sơn cũng có một vị sư huynh cũng được ví như vậy, vị sư huynh này có diện mạo rất thanh tú, ngoại trừ Huệ Linh ra, thì trong chùa Thanh Sơn sư huynh đó là người đẹp trai nhất, tính tình cũng rất tốt, đối xử với Trường Tuế cũng rất tốt, duy nhất chỉ có một điều không tốt đó là, sư huynh ấy đã yêu một cô gái đến chùa hành hương.

Cả hai người sau khi hẹn hò riêng tư sau chùa đã bị Trường Tuế và Huệ Linh bắt gặp.

Vẻ ngoài của cô gái này chỉ có thể xem ở mức trung bình, đứng cạnh với sư huynh, xem ra vẻ đẹp của sư huynh nổi bật hơn cô ấy.

Có lần Trường Tuế kéo Tuệ Linh đến nhìn trộm hai người bọn họ yêu đương với đầy sự thích thú, nhìn trộm một lúc, mãi cho đến khi hai người bọn họ bắt đầu hôn nhau dưới tán cây nguyệt quế, Trường Tuế thấy vậy thì nhìn một cách chăm chú, trái lại Tuệ Linh với khuôn mặt trắng bệch thường thấy lại đỏ bừng lên, sau đó liền kéo tay cô rồi bỏ chạy khỏi nơi đó.

Tuệ Linh tính tình ngay thẳng, sau khi quay về thì bất chấp sự ngăn cản của Trường Tuế đã đem sự việc báo cáo lại với sư phụ trụ trì.

Sư trụ trì đã phạt sư huynh một trận đòn, sau đó bảo huynh ấy rời khỏi núi.

Ngày đó, khi sư huynh xuống núi, huynh ấy đã khóc một trận, Trường Tuế thấy vậy cũng không kìm lòng được cũng rơi vài giọt nước mắt, sau khi từ biệt mọi người, huynh ấy đã xuống núi tìm cô gái kia.

Ai ngờ chỉ chưa đầy nửa tháng sau, huynh ấy đã quay trở lại chùa.

Vốn dĩ huynh ấy vì tình yêu mù quáng của mình đã hoàn tục, nhưng sau khi xuống núi mới phát hiện ra, cô gái đó thực sự đã có gia đình. Biết được huynh ấy vì cô mà hoàn tục, còn đến tìm cô, cô ta cũng rất hoảng sợ.

Huynh ấy rất buồn, cũng không còn chỗ nào để đi, tâm như tro tàn trở về chùa Thanh Sơn quỳ trước cổng chùa mấy ngày. Trong thời gian này huynh ấy còn không uống ngụm nước nào, Trường Tuế lén lút đưa cơm và nước cho huynh ấy, nhưng huynh ấy vẫn cự tuyệt không đụng đến, mãi cho đến khi ngất đi trước cổng chùa, sư trụ trì mới mềm lòng cho huynh ấy quay lại chùa. Từ đó về sau, tâm huynh ấy như nước tĩnh lặng, một lòng chỉ hướng về Phật.

Mấy năm trôi qua, tâm huynh ấy từ bi rộng mở, thân hình cũng tròn trịa hơn, tướng mạo càng ngày càng giống bức tượng Phật ở trong chùa.

Trường Tuế cảm thấy rằng, Tuệ Linh rất có khả năng sẽ nối gót tu tập theo huynh ấy, có thể tầm hai mươi tuổi rồi cũng sẽ phát tướng như vậy.

Huống hồ Huệ Linh trời sinh đã có tuệ căn, ngay cả cái đầu trọc lóc ấy cũng mang theo hào quang của Phật.

Có những câu kinh Phật, Trường Tuế chỉ đọc được vài câu đã lăn ra ngủ, không thể nào học thuộc được, nhưng Huệ Linh thì thuộc lòng vanh vách và đọc không sót chữ nào.

Khương Tô nói rằng, nếu không có chuyện gì xảy ra, sau này Tuệ Linh sẽ thành Phật.

Cho nên Trường Tuế luôn đối xử rất tốt với Tuệ Linh, bất luận sau này Tuệ Linh thành Phật hay thành sư trụ trì, cô cũng sẽ ôm cái đùi này trước.

Trường Tuế nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ trước đây ở chùa Thanh Sơn, bỗng nhiên có cảm giác nhớ nhà một chút.

Cô còn nghĩ, nếu như đến cuối cùng bản thân cô không thể cứu lấy được mạng sống của mình, cho dù là chết đi thì cô cũng muốn chết ở chùa Thanh Sơn.

Lúc này, Lưu Doanh đột nhiên hỏi: “Phải rồi, bộ phim mà cô hợp tác với Hứa Diệu ấy, bây giờ đã thay người rồi sao? Nam chính thay thế chắc cũng đã chọn rồi phải không?”

Trường Tuế nói: “Vẫn chưa.”

Cô biết bây giờ có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào bộ phim này, một cách công khai có và bí mật cũng cô, cũng có không ít người nói với cô về điều đó.

“Cuộc chiến tranh giành vai diễn dự là sẽ diễn ra vô cùng khốc liệt rồi đây, dù sao ê kíp làm phim tốt như vậy mà.” Lưu Doanh nói, giọng điệu cũng có chút tiếc nuối: “Hứa Diệu thật là đáng tiếc, khó tìm được diễn viên nam trẻ nào chiếm doanh thu phòng vé cả về mặt truyền hình và điện ảnh như anh ta, vốn có tương lại tươi sáng, bây giờ không biết phải mất bao lâu nữa mới quay trở lại.”

Trường Tuế nói: “Dừng lại một thời gian đối với anh ấy mà nói cũng không hẳn là một chuyện xấu”.

Lưu Doanh có chút ngạc nhiên nhìn cô, rồi trầm tư suy nghĩ một lúc, gật đầu nói: “Đúng vậy thật, gặp phải biến cố lớn như vậy, mà vượt qua được nó, thì đó là một bài học đầy kinh nghiệm sống, sau này nó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc diễn xuất của anh ta.” Cô nói xong, rồi đột nhiên hỏi: “Cô và Hạ Luật vẫn còn qua lại với nhau chứ? Hai ngày nay đoàn làm phim cũng đã quay xong rồi phải không?”

Trường Tuế cười tủm tỉm nói: “Chúng tôi bây giờ là hàng xóm của nhau.”

Lưu Doanh nghe xong gần như bị sặc, cô uống một ngụm nước rồi mới tỏ vẻ kinh ngạc nhìn cô: “Hàng xóm?”

Trường Tuế nói: “Tôi không thể sống ở chỗ trước đây được nữa, vì vậy anh ấy đã để tôi vào sống trong căn hộ bỏ trống của anh ấy.”

Vẻ mặt Lưu Doanh dường cũng như không tin vào điều đó: “Là tôi đã bỏ sót tập phim nào rồi phải không? Cô và Hạ Luật từ khi nào mà tiến triển nhanh đến mức như vậy? Khi còn trong đoàn làm phim chẳng phải anh ta không thèm đoái hoài đến cô sao?”

Trường Tuế mỉm cười và không nói gì.

Lưu Doanh thấy cô không nói được gì, liền quay sang hỏi: “Còn Tần Nhất Xuyên thì sao? Hai người thế nào rồi?”

Trường Tuế lúc này mới chợt nhớ ra, dường như cũng đã lâu rồi Tần Nhất Xuyên không đến tìm cô.

Khi hai người chia tay nhau sau bữa ăn, Lưu Doanh ôm chặt Trường Tuế, cảm xúc dâng trào trong lòng không thể diễn tả thành lời, nhưng những lời cảm ơn như thế này, cô đã nói quá nhiều rồi, cho nên không phải nói thêm gì nữa, cuối cùng cô chỉ mỉm cười xoa đầu Trường Tuế và chào tạm biệt cô ấy.

…….

Sau khi Trường Tuế tạm biệt Lưu Doanh để trở về nhà.

Cô không về nhà mình trước, mà đến bấm chuông cửa nhà Hạ Luật, bấm chuông một hồi lâu vẫn không thấy có sự phản hồi, cô gọi điện cho Hạ Luật, mới biết anh ấy đang ở trong bệnh viện.

Hoắc Văn Đình bị tai nạn ô tô, khi tai nạn xảy ra, ông chủ của công ty đang ngồi trên xe.

Hoắc Văn Đình không bị thương gì nặng, nhưng vết thương của ông chủ công ty lại có chút nghiêm trọng hơn anh ta.

Trường Tuế cũng hơi kinh ngạc, không ngờ vận xui của Hoắc Văn Đình còn lây nhiễm sang cho người khác như vậy.