Hai người cứ cách mười phút lại trở vào nhà một lần để xem thử Trường Tuế đã tỉnh lại chưa.

Đến khi trời đã hoàn toàn tối hẳn mà Trường Tuế vẫn chưa tỉnh lại.

Bàn Tử đi vệ sinh, Tần Nhất Xuyên trở vào phòng khách xem thử Trường Tuế đã dậy chưa. 

Trường Tuế nằm trên ghế sô pha, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lông mày mảnh mà nhạt nhưng lông mi lại vừa đen dài vừa rậm rạp. Cô cứ nằm ở đó ngủ, trông vô cùng “an tường”.

Tần Nhất Xuyên nhìn cô một hồi lâu, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà vươn một ngón tay lên đặt trên nhân trung cô xem thử….

Nhanh như chớp, anh rụt tay trở lại, tim đập thình thịch!

Sao, sao cô ấy không thở nữa?!

Ngón tay Tần Nhất Xuyên vô thức cuộn lại, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt rồi anh ta lại lấy hết dũng khí, lại đưa ngón tay lên nhân trung cô, cẩn thận cảm giác hơn mười mấy giây cũng không cảm giác được một hơi thở nào cả…Anh lại đưa hai ngón tay lên sờ động mạch chủ trên cổ Trường Tuế…không hề có nhịp đập nào.

Hai chân Tần Nhất Xuyên mềm nhũn, anh ta đặt mông ngồi trên mặt đất.

Bàn Tử nói chuyện điện thoại xong bước vào nhà liền thấy Tần Nhất Xuyên ngồi trên mặt đất, mặt không còn chút máu nào nhìn chằm chằm Trường Tuế.

Anh vội vàng bước tới hạ thấp giọng hỏi khẽ: “Có chuyện gì vậy?”

Tần Nhất Xuyên cứng ngắc quay đầu lại, sắc mặt cũng tái nhợt như Trường Tuế đang nằm trên ghế sô pha: “Cô ấy…cô ấy hình như chết rồi.”

Bàn Tử hoảng sợ xông tới, dùng ngón tay thăm dò hơi thở của Trường Tuế.

“Mẹ kiếp, thật sự không còn thở nữa rồi.”

Giọng nói của Bàn Tử cũng run lên, anh đưa tay sờ thử tay của cô thấy lạnh ngắt: “Trường Tuế? Trường Tuế! Cô tỉnh lại đi! Mẹ kiếp, mẹ kiếp, cô đừng làm tôi sợ chứ!”

Tần Nhất Xuyên thì thào: “Là tôi đã giết chết cô ấy…”

Bàn Tử quay đầu lại: “Đừng có ngẩn ra đó nữa! Mau gọi 120 đi!”

Hai tay Tần Nhất Xuyên run rẩy nắm lấy điện thoại di động, hốc mắt đỏ lên, trong đầu anh lúc này chỉ còn việc chính anh ta đã bóp chết Trường Tuế.

Ba số 1-2-0 đã bấm xong, chuẩn bị gọi đi.

Trường Tuế đang nằm trên ghế sô pha đột nhiên thở hổn hển.

Bàn Tử sợ tới mức lùi về phía sau một bước. Tần Nhất Xuyên sửng sốt, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, đột nhiên nhào tới ôm lấy Trường Tuế, giọng nói nghẹn ngào mơ hồ còn mang theo tiếng khóc nức nở: “Cô dọa chết tôi rồi!”

Trường Tuế đang còn mơ hồ chớp chớp mắt, không hiểu gì hết nhìn vẻ mặt phức tạp hoảng sợ của Bàn Tử hỏi: “Làm sao thế?” Nói xong liền nhíu mày, cổ họng cô vẫn còn đau quá.

Bàn Tử nơm nớp lo sợ nhìn Trường Tuế đang biểu diễn tiết mục “xác chết vùng dậy” rồi nói: “Trường Tuế, cô không sao chứ? Lúc nãy cô….không còn thở nữa, tim cũng ngừng đập, suýt chút nữa hai chúng tôi đã bị cô dọa chết rồi.”

Trường Tuế bình tĩnh nói: “Chỉ cần tôi bị thương thì sẽ xảy ra tình trạng như vậy.”

Thể chất của cô rất đặc thù, mỗi khi chạm vào quỷ hồn, cô có thể trong nháy mắt tiếp thu được những ký ức của chúng khi còn sống.

Ngay lại lúc cô đụng vào quỷ nhập vào người Tần Nhất Xuyên, ký ức của ác quỷ đã tràn vào đầu cô, vừa rồi cô đã hấp thu được một phần ký ức đó.

Mà hiện tại, cô đã nhìn thấy được ác quỷ kia chết như thế nào rồi.

Cô nhíu mày nói với Tần Nhất Xuyên: “Cổ tôi đau quá, anh buông tôi ra đi đã.”

Tần Nhất Xuyên lập tức buông cô ra, mới bắt đầu cảm thấy thẹn thùng, ánh mắt anh ta không được tự nhiên né tránh đi chỗ khác.

“Mọi người báo cảnh sát đi.” Trường Tuế không chú ý đến anh ta, thản nhiên nói: “Thi thể của hai con ác quỷ kia vẫn đang được chôn dưới tầng hầm đó.”

……

Cảnh sát đến rất nhanh.

Đạo diễn Tần và bà Tần nghe được tin tức cũng lập tức chạy về nhà.

Những đồ vật của Trường Tuế ở trong tầng hầm cũng đã được dọn dẹp.

Ngay cả những cảnh sát hình sự kỳ cựu của đội cảnh sát hình sự khi nhìn đến khắp mấy bức tường trong tầng hầm đều dán chi chít mấy lá bùa cũng có chút bối rối.

Nửa giờ sau, từ dưới nền đất của tầng hầm thực sự đào ra được hai cỗ hài cốt, một lớn một nhỏ, được đặt lên cáng và cẩn thận nâng ra khỏi tầng hầm.

Bàn Tử và Tần Nhất Xuyên đều đã gặp qua “cảnh tượng hoành tráng” hơn thế này nên khi nhìn thấy hai cỗ hài cốt này cũng không còn sợ hãi gì hết.

Chỉ có bà Tần nhìn thấy cảnh này thì không đành lòng nhìn tiếp, nhắm mắt lẩm bẩm: “A di đà phật, a di đà phật….”

Đội trưởng đội cảnh sát hình sự họ Nghiêm khoảng chừng ba mươi tuổi, nhìn có vẻ nghiêm túc: “Làm sao mọi người lại phát hiện ra mấy bộ hài cốt này?”

Bà Tần và đạo diễn Tần hai người nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Trường Tuế đang đứng ở trong góc.

Cô quấn một chiếc khăn lụa quanh cổ, che đi mấy dấu tay trên đó.

Đội trưởng Nghiêm lập tức nhìn về phía Trường Tuế đang đứng ở nơi đó: “Là cô phát hiện ra phải không?”

Trường Tuế gật đầu.

Đội trưởng Nghiêm đi về phía cô, ánh mắt sắc bén: “Làm sao cô phát hiện ra được?”

Trường Tuế không hề né tránh nhìn chằm chằm vào mắt anh ta: “Tôi là một cô đồng, có thể cảm ứng được những thứ này.”

Ở bên cạnh có một người cảnh sát trẻ tuổi cũng đang lắng nghe, nghe xong lập tức xoay người lại, vẻ mặt anh ta vừa ngạc nhiên vừa buồn cười: “Cô đồng?”

Trường Tuế liếc nhìn anh ta, thấy bộ dáng anh ta đẹp mắt nên cô kiên nhẫn hơn một chút rồi giải thích: “Hai người đó là hai mẹ con, chính là người vợ và con gái đột nhiên mất tích hơn ba mươi năm trước của chủ ngôi nhà này trước đây. Còn vì sao hai người họ lại bị giết chết chôn ở chỗ này thì là việc mà mọi người phải đi điều tra rồi.”

Anh cảnh sát trẻ đẹp trai nghe xong, vẻ mặt liền kinh ngạc: “Làm sao cô biết?”

Đội trưởng Nghiêm nhíu mày.

Trường Tuế nhìn anh ta, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong mắt đen kịt lóe lên ánh sáng: “Nếu tôi nói rằng, chính hai người họ nói cho tôi biết, liệu anh có tin không?”