Ý định ban đầu của đạo nhân Phù Ngọc là hi vọng có thể phong ấn Yến Hồn mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm để có thể mài mòn oán khí và sự hung ác trên người cô ta.

Nhưng bây giờ xem ra, ông ấy đã thất bại, Yến Hồn vừa thoát khỏi phong ấn liền liên tiếp giết hại ba mạng người, hơn nữa còn cướp đoạt linh hồn của nạn nhân. Sự hung ác của cô ta không hề thay đổi, oán khí vẫn chưa biến mất, nếu như để cô ta thoát khỏi nơi này, thậm chí có được thân xác của người trời sinh âm thể, chỉ e sẽ tạo ra càng nhiều sát nghiệt hơn nữa.

Trường Tuế nhìn Yến Hồn, trong lòng không khỏi có chút tiếc hận, khi cô nhìn thấy bản ghi chép bằng tay do đạo nhân Phù Ngọc để lại, cô cũng giống với ông ấy, hi vọng phong ấn có thể mài mòn oán khí và sự hung ác trên người Yến Hồn.

Nhưng bây giờ hy vọng của cô và đạo nhân Phù Ngọc đều vỡ nát.

Trước mắt chỉ còn lại một con đường có thể đi.

Ánh mắt của Trường Tuế khôi phục sự lạnh lẽo.

Yến Hồn nhận thấy vẻ mặt của Trường Tuế đã thay đổi, cô ta mỉm cười nói: “Nếu như cô đã biết ta là ai, có lẽ cũng biết được sự lợi hại của ta, lúc trước Phù Ngọc còn không làm gì được ta, huống chi là cô.”

Trường Tuế cong môi mỉm cười lạnh lùng: “Sao cô biết tôi không lợi hại bằng đạo nhân Phù Ngọc. Với lại, tôi không giống ông ấy, tôi sẽ không nương tay.”

Yến Hồn khẽ cười, tiếng cười như chuông bạc truyền khắp căn phòng, ánh mắt nguy hiểm: “Vậy thì để ta xem xem cô có mấy phần bản lĩnh mà lại ngông cuồng như vậy.”

Bộ váy đỏ của cô ta không gió mà bay lên, lay động giữa không trung, như một đóa hoa mạn châu sa cực lớn đang chậm rãi nở rộ, tóc đen cũng theo đó tuôn trào. Bàn tay trái cầm chuông nhiếp hồn của cô ta khẽ nâng, cổ tay rung lên, từng đợt tiếng chuông thanh thúy vang vọng.

Trường Tuế nhíu chặt đầu mày, trừ khi là kẻ điếc bẩm sinh, nếu không thì không có biện pháp phá giải pháp thuật của chuông nhiếp hồn.

Tim Trường Tuế bỗng nhiên đập thình thịch, chỉ trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt đột ngột thay đổi, đầu óc cũng trở nên mơ hồ.

“Mày là kẻ lừa gạt!”

Một đôi tay hung hăng đẩy cô xuống đất.

Mấy đứa trẻ xúm lại, từ trên cao nhìn xuống cô.

“Vĩnh viễn sẽ không có ai nhận nuôi mày đâu! Không ai thích con quái vật như mày cả!”

“Quỷ đáng ghét!”

“Kẻ lừa gạt!”

“Mày mãi mãi không thể rời khỏi nơi này đâu.”

Trường Tuế bé nhỏ quay đầu lại, tình nguyện viên của trại trẻ mồ côi đang đứng nói chuyện với nhau cách đó không xa, thỉnh thoảng có người nhìn về phía này, sau đó lại thờ ơ quay đi.

Cô lại nhìn sang hướng khác, một bé trai trắng trẻo xinh đẹp đang ngồi trên ghế dài bên cạnh hàng rào, cậu bé yên tĩnh ngồi ở đó và lạnh nhạt nhìn về phía này.

Cô mím môi thu hồi ánh mắt, trong khoang mắt ngập ánh nước, lại cố chấp nghiến răng nén lại không khóc, vẻ mặt quật cường nói: “Tôi không phải quái vật, những gì tôi nói đều là sự thật! Cô ấy ở đó! Là mấy người không nhìn thấy!” Cô chỉ về phía bóng người đang cuộn tròn trong góc tối.

“Mày còn nói láo! Nơi đó không có gì hết!”

“Kẻ nói láo!”

“Thôi, chúng ta đừng để ý đến nó nữa, chúng ta đi chơi trốn tìm thôi.”

“Đi thôi! Đi chơi trốn tìm thôi!”

Chờ bọn chúng đi hết, Trường Tuế mới chậm rãi ngồi dậy từ trên mặt đất, cô cúi đầu nhìn bàn tay bị hạt cát làm xước, cứ nhìn chằm chằm như vậy.

Cho đến khi trước mặt xuất hiện một đôi giày thể thao màu trắng, sau đó một cánh tay nhỏ bé duỗi về phía cô, Trường Tuế đột ngột ngẩng đầu lên.

Cậu bé ngồi trên ghế dài bên cạnh hàng rào lúc nãy đang đứng trước mặt cô, vươn tay về phía cô.

Đây là đứa trẻ vừa được đưa đến trại trẻ mồ côi vào ngày hôm kia.

Cô nghe người lớn nói, cậu ấy là một đứa trẻ không may mắn, bố mẹ và thân thích đều bị cậu ấy khắc chết, bọn trẻ trong trại trẻ mồ côi đều nói không được tới gần cậu, cũng không được nói chuyện với cậu, nếu không sẽ gặp xui xẻo.

Trường Tuế đỏ mắt nhìn cậu bé, sau đó vươn tay ra, nắm chặt bàn tay đang duỗi về phía mình.

“Cậu tên là gì?”

“Hạ Luật.”

Cảnh tượng trước mắt bỗng thay đổi.

Trường Tuế tỉnh lại từ trong giấc mơ.

Ánh nắng mặt trời ấm áp rọi khắp căn phòng.

“Sinh nhật vui vẻ.” Giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm truyền đến.

Trường Tuế quay đầu lại nhìn, Hạ Luật lại gần và đặt một nụ hôn lên trán cô.

Trường Tuế sững sờ nhìn anh: “Sinh nhật?”

Hạ Luật khẽ mỉm cười, gương mặt xinh đẹp vào tinh xảo tràn đầy ấm áp: “Hôm nay là sinh nhật hai mươi mốt tuổi của em.”

Hai mươi mốt tuổi?

Trường Tuế ngây người, cô sống qua hai mươi tuổi rồi sao?

Hơn nữa Hạ Luật còn ở trên giường của cô?

Cô ngồi dậy từ trên giường và phát hiện trên chiếc kệ bên tường đặt đầy cúp thưởng.

“Đó là gì?”

“Đó là hai chiếc cúp nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của chúng ta.” Hạ Luật nói.

Trường Tuế lại ngây người, không biết từ lúc nào mà cô cũng giành được mấy giải thưởng rồi.

Hạ Luật khẽ mỉm cười vuốt tóc cô, khuôn mặt anh tràn ngập dịu dàng: “Mau dậy thôi, không phải nói hôm nay muốn về chùa Thanh Sơn sao?”

Trường Tuế nhớ ra tối hôm qua đã với Hạ Luật rằng cô muốn về chùa Thanh Sơn.

Đợi Trường Tuế thức dậy, bữa sáng đã chuẩn bị xong.

Hai người ngồi ăn sáng trước cửa sổ sát đất, ánh nắng ấm áp từ cửa sổ chiếu vào bàn ăn, ngay cả bát canh cũng phản chiếu ánh nắng vàng. Mọi thứ thật tốt đẹp và ấm áp.

Trường Tuế nhìn Hạ Luật đang ngồi bên cửa sổ ăn sáng, đường nét tinh xảo được ánh nắng mặt trời mạ lên một lớp hào quang màu vàng rực rỡ, cô nói: “Giá như tất cả những điều này đều là sự thật.”

Hạ Luật ngẩng đầu lên, anh hơi sững người, sau đó mỉm cười nhìn cô, ánh mắt vừa dịu dàng vừa cưng chiều: “Em nói gì vậy? Có phải vẫn chưa tỉnh ngủ hay không?”

Trường Tuế nhìn anh: “Tôi sẽ không nằm mơ, vì vậy đây không phải mơ, mà là ảo giác. Tôi phải đi rồi.”

Ánh mắt dịu dàng và tràn đầy ý cười của Hạ Luật khẽ đông cứng lại, ngay cả ánh nắng mặt trời cũng không chạm đến đáy mắt của anh: “Em phải đi rồi sao? Tại sao? Em không muốn ở bên anh sao?”

Trường Tuế khẽ cười nói: “Sau này gặp lại.”

Cô nói xong liền cắn mạnh vào đầu lưỡi của mình.

Cơn đau truyền đến từ đầu lưỡi, cảnh tượng trước mắt lập tức vặn vẹo, trong chớp mắt, cô lại quay trở lại căn phòng xi măng đó.

Giọng nói của Yến Hồn vang lên: “Nhanh như vậy đã có thể thoát khỏi ảo cảnh do chuông nhiếp hồn tạo ra, quả thật ta đã đánh giá thấp cô rồi.” Sau đó cô ta mỉm cười: “Chẳng qua đã muộn rồi.”

Ấn đường của Trường Tuế khẽ giật, còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bay lên không trung, tay chân của cô đều bị tóc trói chặt, vài sợi tóc còn đang bò lên lưng, sợi tóc lạnh lẽo từ lưng bò lên cổ, sau đó dần dần quấn chặt cổ cô.

Cùng lúc đó, cô cảm giác được linh lực trong cơ thể đang xói mòn với tốc độ nhanh chóng, tóc của Yến Hồn đang hấp thu linh lực của cô.

Yến Hồn lơ lửng giữa không trung, ngẩng cổ khép hờ mắt, cảm nhận linh lực hấp thu từ trong cơ thể Trường Tuế, khóe miệng cô ta lộ ra nụ cười thỏa mãn: “Linh lực thật tinh khiết, đủ để ta cởi bỏ sợi dây thừng vàng đáng ghét.”

Linh lực xói mòn, Trường Tuế dần dần mất sức và bị treo lơ lửng giữa không trung, giống như đã chấp nhận vận mệnh bị hút khô của mình.

“Vẫn không đủ.” Yến Hồn lẩm bẩm, tóc quấn lên cơ thể Trường Tuế càng lúc càng nhiều.

Linh lực trong cơ thể Trường Tuế bị rút đi.

Sắc mặt của cô trở nên trắng bệch, ánh sáng trong mắt dần dần ảm đạm.

Yến Hồn bỗng nhiên thấy lạ, cô ta nhìn cái đầu đang rũ xuống ở bên kia, Trường Tuế dường như đã hoàn toàn từ bỏ chống cự, trong lòng cô ta mơ hồ thấy lạ, mọi chuyện đều quá thuận lợi rồi.

Đúng lúc này, bờ môi trắng bệch của Trường Tuế khẽ cong lên, cô trở tay bắt lấy lọn tóc quấn quanh cổ tay của mình, cánh môi khẽ mở: “Giải.”

Phù chú trong lòng bàn tay Trường Tuế bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng vàng, phong ấn dưới gáy bắt đầu nới lỏng, sắc mặt cô tái đi, đồng thời một cỗ linh lực cực lớn tuôn ra từ trong phong ấn.

Vẻ mặt của Yến Hồn chợt thay đổi.

Linh lực thật lớn!

Nếu như nói linh lực trong cơ thể Trường Tuế trước đó là một dòng suối, vậy thì linh lực đang điên cuồng trào ra lúc này chính là một con sông lớn đang chảy xiết!

Nếu như cô ta có thể chiếm linh lực này làm của riêng thì cô ta có thể dễ dàng đột phá cấm chế mà Phù Ngọc đã tạo ra, thậm chí còn có thể bỏ xa thời kỳ hưng thịnh nhất của chính mình!

Tóc đen bắt đầu hưng phấn tuôn trào, càng ngày càng nhiều tóc lao về phía Trường Tuế, tóc đen cuồn cuộn như sóng biển, như thể ngửi thấy mùi ngon, toàn bộ ùn ùn kéo đến như ong vỡ tổ, Trường Tuế gần như bị tầng tầng lớp lớp sợi tóc bọc kín, giống như một cái kén màu đen cực lớn, chỉ chừa lại phần đầu bên ngoài, sắc mặt cô tái nhợt, trên mặt không có một tia huyết sắc.

Trong mười mấy năm Yến Hồn trở thành ác quỷ, cô ta đi khắp mọi ngõ ngách thế gian, số lượng thuật sĩ chết trên tay cô ta cũng phải mấy chục, chưa có ai vượt qua Phù Ngọc. Thời điểm đó Phù Ngọc đã là thuật sĩ hàng đầu, nhưng linh lực của ông ấy cũng chưa bằng một phần mười linh lực đang cuộn trào trong cơ thể Trường Tuế lúc này.

Trường Tuế chưa đến hai mươi tuổi, sao có thể sở hữu nguồn linh lực lớn như vậy?

Hơn nữa, cô nàng sở hữu nguồn linh lực lớn như vậy, sao lại có thể ngoan ngoãn giơ tay chịu trói?

Ngay lúc Yến Hồn đang lờ mờ cảm thấy bất an.

Trường Tuế bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen nhánh đó lóe lên ánh sáng u tối: “Cô hút đủ chưa?”

Yến Hồn khẽ giật mình.

Trường Tuế khẽ nhếch khóe môi: “Giờ đến phiên tôi.”

Yến Hồn nhìn nụ cười bên khóe môi Trường Tuế, trong lòng lập tức có dự cảm cực kỳ bất an, cô ta vô thức ngừng hút linh lực, nhưng mọi chuyện đã quá muộn…

Linh lực vốn bị hút ra từ trong cơ thể Trường Tuế bỗng nhiên lấy tốc độ gấp đôi so với khi bị rút ra cuồn cuộn quay trở lại trong cơ thể cô!

Yến Hồn đột ngột thay đổi sắc mặt! Thất thanh hét lên đầy sợ hãi: “Làm sao có thể?!”

Cô ta muốn thu hồi tóc lại, nhưng tóc của cô ta lại sống chết quấn chặt trên người Trường Tuế, chỉ là không hút linh khí từ bên ngoài nữa mà điên cuồng vận chuyển linh lực mà cô ta hút từ trên người Trường Tuế lúc nãy trả về chỗ cũ.

Linh lực điên cuồng tuôn về, sắc mặt vốn tái nhợt của Trường Tuế dần dần khôi phục bình thường, ánh sáng trong mắt cũng càng ngày càng sáng, những sợi tóc như kén tằm bọc quanh người cô bắt đầu giãy giụa kịch liệt, nhưng lại bị một một lực hút cực lớn giữ lại, không thể trốn thoát. Gấp hai lượng linh lực quay về cơ thể, mắt của Trường Tuế càng lúc càng sáng, mà khuôn mặt trắng như tuyết của Yến Hồn lại càng ngày càng tái nhợt.

Sắc mặt của Yến Hồn trở nên khó nhìn, đôi mắt lạnh lẽo và trấn định từ đầu đến cuối của cô ta cuối cùng cũng xuất hiện sợ hãi. Rốt cuộc cô ta cũng biết được nỗi bất an mãnh liệt của mình lúc nãy từ đâu mà đến.

Tất cả linh lực hấp thụ từ Trường Tuế đều bị hút đi, cùng lúc đó, âm lực trên người cô ta lại không ngừng chảy ra ngoài!

Trường Tuế lại có thể hấp thụ âm lực của cô ta!

Sao có thể như vậy!!!

Khuôn mặt Yến Hồn lộ ra vẻ kinh hãi, cảm thấy bản thân đang suy yếu một cách nhanh chóng, khuôn mặt trắng tuyết lạnh như băng sương, cô ta nghiến răng, cắn rách ngón tay, máu đỏ dị thường phun ra ngoài, ngón tay quệt lên trán một đường, vẽ ra một đường dọc sát mắt, hai tay đồng thời bấm pháp quyết, thấp giọng quát: “Phá!”

Không khí đột nhiên chấn động, trong không khí dường như con sóng vô hình tràn ra, tóc dài theo đó đứt đoạn.

Những sợi tóc quấn quanh người Trường Tuế mất đi linh lực, từ trên người cô ào ào rơi xuống, vừa chạm đất liền biến thành khói bụi tiêu tán.

Mà Trường Tuế cũng nhẹ nhàng linh hoạt chạm chân xuống đất, ba phần mười âm lực của Yến Hồn bị cô hấp thu khiến cho sắc mặt của cô ta hơi trắng bệch.

Mái tóc dài từ đầu đến mắt cá chân của Yến Hồn bị đứt đoạn hơn nửa, chỉ miễn cưỡng dài ngang eo nhỏ, âm lực của cô ta bị tổn thất một lượng lớn, thậm chí còn không bằng lúc mới phá giải phong ấn. Sắc mặt cô ta tái xanh, ánh mắt sắc bén nhìn Trường Tuế: “Sao cô có thể có được linh lực mạnh như vậy?!”

Trường Tuế không trả lời câu hỏi của cô ta mà nhân lúc phong ấn bị nới lỏng và linh lực đang tuôn trào, hai tay bắt đầu bấm pháp quyết.

Lúc này Yến Hồn đã có ý định thối lui, cô ta vừa nãy coi thường Trường Tuế, bị cô đánh cho trọng thương nghiêm trọng, mười phần âm lực nay chỉ còn lại bảy phần, mà nguồn linh lực vừa lớn vừa kỳ dị trên người Trường Tuế khiến cô ta phải kiêng dè không thôi, nếu như cô ta đang ở thời kỳ toàn thịnh thì không cần phải e ngại gì, nhưng lúc này cô ta đã rơi xuống thế hạ phong… Yến Hồn đang chuẩn bị đào thoát.

Chỉ nghe thấy Trường Tuế khẽ quát: “Lên!”

Xấp bùa bằng giấy bên chân Trường Tuế đột nhiên lần lượt bay lên! Chúng lập tức bay về phía Yến Hồn, trong quá trình bay qua phát ra âm thanh rì rào giống như vật sống.

Ánh mắt Yến Hồn khẽ thay đổi, tay phải vung lên, mấy luồng sương mù lập tức lao về phía mấy lá bùa đang bay đến!

Lá bùa đó giống như tự có ý thức, mười mấy lá bùa bằng giấy nhanh chóng tản ra, né tránh sương mù, phóng đến và hình thành xu thế bao vây Yến Hồn.

Thân thể vốn đang lơ lửng giữa không trung và không hề cử động của Yến Hồn rốt cuộc cũng động đậy, cô ta lách mình tránh khỏi mấy lá bùa đang xông đến, đồng thời phất tay áo đánh rớt mấy lá bùa, cơ thể dạt về phía sau, váy đỏ vạch ra một bóng đỏ thật dài, tà váy bay phấp phới.

Mấy lá bùa còn lại lượn một vòng trên không trung rồi lại đuổi theo tới, va chạm với luồng sương mù do Yến Hồn tạo ra rồi va đập vào tường, mất đi linh lực và rơi xuống đất.

Vì đối phó với Yến Hồn, tối hôm qua Trường Tuế thức đêm viết một mạch mấy trăm lá bùa, kết hợp với nguồn linh lực dồi dào lúc này, hai tay bấm pháp quyết, linh lực điên cuồng tuôn ra, mấy chục lá bùa bên chân theo đó bay lên, lơ lửng xung quanh cô.

Nếu như Ngọc Phần có mặt ở đây lúc này, chỉ sợ cũng run sợ trước cảnh tượng này, anh ta tự khoe khoang mình là thiên tài, lại cũng chỉ có thể điều khiển hai mươi lá bùa trở xuống trong một lần, mà số lượng lá bùa Trường Tuế điều khiển lúc này lại gấp mấy lần anh ta, hơn nữa còn thành thạo và không hề phí sức.

Khuôn mặt trắng như tuyết của Yến Hồn đột ngột biến sắc.

Nếu muốn cùng lúc điều khiển nhiều lá bùa như vậy, không chỉ dựa vào linh lực dồi dào không thôi, mà còn dựa vào khả năng khống chế pháp thuật cực kỳ chuẩn xác.

Thiếu nữ trước mắt chẳng qua chỉ mới hai mươi tuổi, vậy mà có thể sở hữu nguồn linh lực lớn đến mức gần như kỳ dị, đồng thời còn có khả năng thi triển pháp thuật lợi hại như vậy, quả thật khó mà tưởng tượng nổi.

Nếu như để cô ta biết được, linh lực mà Trường Tuế sử dụng lúc này chỉ là một phần nhỏ linh lực do cô tự mình cởi bỏ phong ấn để tiết ra, chỉ sợ cô ta sẽ không hề do dự mà bất chấp tất cả xoay người bỏ chạy.

Yến Hồn lạnh lùng nhìn Trường Tuế, vẻ mặt ngưng trọng ẩn chứa kiêng kị sâu sắc: “Rốt cuộc cô là ai?”

Hai bàn tay Trường Tuế bấm pháp quyết, ánh mắt lạnh lẽo và sáng ngời: “Tôi là Khương Trường Tuế, một đại sư bắt quỷ vô danh.” Câu nói vừa dứt, cô khẽ quát: “Vây!”

Bùa giấy vây quanh Trường Tuế lập tức ào ạt xông về phía Yến Hồn!

Trong không gian hơn năm mươi mét vuông này, hàng chục hàng trăm lá bùa bằng giấy rì rào xông về phía Yến Hồn với thanh thế che trời lấp đất!

Yến Hồn cũng không dám khinh thường, chỉ thấy không khí bỗng nhiên vặn vẹo, cô ta đột ngột biến mất khỏi căn phòng.

Vẻ mặt của Trường Tuế vẫn bình tĩnh, sừng sững bất động.

Chẳng qua chỉ trong nháy mắt, Yến Hồn lại xuất hiện ở một góc khác trong phòng, vừa nãy cô ta đụng trúng trận pháp nên có hơi chật vật, mặt cô ta xanh mét, hai mắt tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Trường Tuế, gần như giận đến mức thở không ra hơi: “Cô bố trí trận pháp từ lúc nào!”

Trường Tuế nói: “Trưa nay tôi đã đến một chuyến, có bày thêm một trận pháp ở bên ngoài nữa, Yến Hồn, cô trốn không thoát đâu.”

Yến Hồn cười lạnh: “Nếu đã như vậy, vậy thì chờ xem cuối cùng là ta hồn bay phách tán hay là cô bị đoạt mất thân thể.”

Sau khi Yến Hồn nói xong, âm lực của cô ta bắt đầu điên cuồng trào ra ngoài, trong phòng bỗng nhiên nổi lên từng đợt âm phong, mái tóc đen sau lưng và tà váy của cô ta múa may quay cuồng trong gió.

Âm phong lạnh thấu xương quét qua, hai sợi tóc lòa xòa trên trán Trường Tuế bị âm phong thổi ngược, trên mặt mơ hồ cảm thấy đau đớn, cô nheo mắt lại, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh xé gió, một lá bùa lơ lửng bên cạnh Trường Tuế tự động chắn trước mặt cô, chỉ nghe thấy một tiếng vang giòn tan, lá bùa bị cắt thành hai nửa, từ trên không trung rơi tà tà xuống đất, đao gió biến thành âm phong quét qua hai gò má của Trường Tuế, mang đến cảm giác đau đớn bén nhọn.

Cùng lúc đó, từng trận âm phong đều biến thành đao gió sắc bén, cắt tất cả những lá bùa xông về phía Yến Hồn thành từng mảnh nhỏ, không đến mười giây, chỉ còn lại hơn ba mươi lá bùa lơ lửng xung quanh Trường Tuế vì mục đích bảo vệ cô.

Trường Tuế không chút hoang mang lo sợ, trong miệng niệm chú, lại có mấy chục lá bùa bằng giấy bay lên.

Nét mặt của Yến Hồn khẽ cứng lại, gần như phát cáu.

Cô nàng Khương Trường Tuế này còn khó đối phó hơn cả Phù Ngọc!

Linh lực quỷ dị trên người cô giống như liên tục không dứt, vừa nãy tiêu hao nhiều linh lực như vậy mà vẫn có thể không biến sắc điều động thêm nhiều linh lực.

“Ta ngược lại muốn nhìn xem, rốt cuộc cô có bao nhiêu linh lực!”

Yến Hồn lạnh lùng nói, trong phòng lập tức nổi gió, tóc của cô ta bị gió cuốn tung lên.

Vẻ mặt của Trường Tuế vẫn bình tĩnh, tư thế hai tay thay đổi, hàng chục lá bùa lại xông về phía Yến Hồn lần nữa!

Cuồng phong và bùa giấy va chạm nhau giữa không trung, bùa giấy lập tức bị gió lớn cuốn lấy, không quá ba giây đã bị xé thành mảnh nhỏ.

Khóe môi Yến Hồn trào ra nụ cười lạnh, âm phong quét về phía Trường Tuế!

Mắt thấy gió lớn đã đến trước mặt Trường Tuế, lá bùa ngăn trước mặt cô cũng bị gió lớn cuốn vào xé nát, âm phong lạnh thấu xương đã nhào lên mặt Trường Tuế. Nhưng chỉ trong nháy mắt, trận gió lớn đó liền tiêu tán, hai sợi tóc trên trán Trường Tuế phất phơ theo gió mấy lần rồi lại nhẹ nhàng rũ xuống.

Cùng lúc đó.

Yến Hồn hoảng sợ nhìn chằm chằm vào lá bùa không biết đã dán lên cánh tay mình từ lúc nào, cô ta trừng to mắt không dám tin: “Làm sao có thể!”

Hiện tại, cô ta không thể cử động được nữa, bùa chú trên lá bùa đã phong ấn âm lực của cô ta.

Trường Tuế thả lỏng hai bàn tay bấm pháp quyết, nói với giọng điệu thoải mái: “Đó là bùa vẽ bằng máu yêu quái.”

Vừa rồi cô sử dụng lá bùa bình thường để làm thủ thuật che mắt, điều khiển lá bùa vẽ bằng máu yêu quái này đột phá phòng ngự của Yến Hồn, lặng yên không tiếng động dán lên người cô ta, năm lá bùa, phân biệt dán lên hai tay hai chân và sau lưng, phong ấn âm lực của cô ta.

Yến Hồn không thể điều khiển âm lực, từ trên không trung chậm rãi rơi xuống đất, chân trần trắng như tuyết nhẹ nhàng rơi xuống nền đất bằng xi măng.

Đôi chân trần trắng như tuyết lấm tấm bụi bẩn lại có thể khiến người khác nảy sinh thương tiếc.

Cô ta nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, hai mắt nhìn chằm chằm Trường Tuế: “Ta thua rồi.”

Trường Tuế nhìn cô ta và nói một cách nghiêm túc: “Cô không biết gì về tôi nhưng tôi lại hiểu rất rõ về cô, với lại cô còn ép tôi phải cởi bỏ phong ấn nữa, cô có thua cũng không tính là mất mặt.”

Yến Hồn khẽ bật cười, bỗng nhiên bình tĩnh lại, cô ta nghiêng đầu: “Cô định làm gì ta?”

Trường Tuế nói: “Siêu độ cô.”

Yến Hồn sửng sốt: “Siêu độ ta? Trăm năm trước ta đã tạo ra vô số sát nghiệt, bây giờ lại giết ba mạng người, cô lại muốn siêu độ ta?”

Trường Tuế bình tĩnh nhìn cô ta và nói: “Đây là di nguyện của đạo nhân Phù Ngọc, tôi đã tiếp nhận truyền thừa của ông ấy, đương nhiên phải làm theo di nguyện của ông ấy.” Về phần sát nghiệp trên người cô ta, chờ Yến Hồn xuống địa phủ sẽ có phán quan đưa ra phán quyết, cô nói xong liền ngồi xổm xuống chuẩn bị pháp đàn siêu độ.

Yến Hồn khẽ mỉm cười, nói: “Nhưng ta không đồng ý.”

Vừa dứt lời, cô ta đột nhiên quát một tiếng chói tai, mấy lá bùa dùng để phong ấn trên người cô ta bị bức ra.

Trường Tuế lập tức đứng dậy, nhìn cô ta biến thành một luồng sương xám lao về phía mình.

Cô muốn tránh cũng không thể tránh, vô thức rút cây trâm gỗ đào từ trong búi tóc và đâm vào luồng sương mù xám.

Một bàn tay lạnh buốt nắm chặt cổ tay cô và ra sức kéo cô vào trong.

Trường Tuế kinh ngạc nhìn bàn tay lạnh buốt trắng như tuyết đó.

“So với việc đến địa phủ chịu đựng hành hạ ngàn vạn năm để đổi lấy một lần luân hồi chuyển thế, không còn trí nhớ, không còn là chính ta, sống và chết có khác gì nhau? Ta thà tan thành khói bụi, biến mất khỏi thế giới này.”

Một chuỗi lạnh buốt trượt vào cổ tay Trường Tuế.

Yến Hồn khẽ cười, trên hai gò má trắng như tuyết thấp thoáng nụ cười vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, dường như vẫn là cô thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên mà Phù Ngọc từng quen biết: “Ta vốn nghĩ có thể gặp lại kiếp khác của Phù Ngọc, lại so tài với hắn một lần nữa, xem ra không có cơ hội rồi. Cô là hậu nhân của Phù Ngọc, vậy thì cũng xem như là hậu bối của ta, chuông nhiếp hồn này coi như là lễ vật ta tặng cô.”

Trường Tuế sửng sốt, nhìn cơ thể Yến Hồn dần dần trở nên trong suốt, cảm giác lạnh buốt trên cổ tay cũng dần dần biến mất, Yến Hồn mỉm cười nhắm mắt, hóa thành sương khói và tan ra theo gió.

Chiếc trâm gỗ đào đâm vào ngực cô ta cũng theo đó rơi xuống đất, phát ra âm thanh thanh thúy không phù hợp với chất liệu bằng gỗ của nó.

Sợi dây thừng vốn buộc trên mắt cá chân cô ta cũng rơi xuống bên cạnh chiếc trâm gỗ đào.

Trường Tuế cúi người nhặt trâm gỗ đào và dây thừng vàng trên mặt đất lên.

Một lúc lâu sau, trong phòng vang lên tiếng thở dài buồn bã.