Khi chiếc xe lái đến vùng phụ cận, Trường Tuế mở cửa xuống xe, đứng ở bên ngoài công trường xây dựng, ngẩng đầu nhìn âm khí bốc cao ngút trời với khuôn mặt ngưng trọng.

Thư ký Du bước đến và đứng bên cạnh cô, anh ta học theo cô ngẩng đầu nhìn lên: “Sao vậy?”

Trường Tuế thu hồi ánh mắt, hỏi: “Thư ký Du, lúc các anh thi công có phải đã đào được vật gì đó từ bên dưới không?”

Thư ký Du suy nghĩ một lát rồi nói: “Tôi chưa nghe qua chuyện này.”

Trường Tuế nói: “Chắc chắn đã đào được vật gì đó, bị giấu diếm không báo lên, anh có thể tra được không?”

Thư ký Du nói: “Tôi đi gọi điện thoại.”

Anh ta cầm điện thoại đi qua một bên.

Trường Tuế quay lại xe lấy ba lô đen ra, từ bên trong lấy ra một cây trâm gỗ đào rồi tiện tay quấn tóc lại, sau đó nói với thư ký Du đang gọi điện thoại đằng kia: “Anh chờ ở đây, đừng vào trong, một mình tôi vào trong xem thế nào, rất nhanh liền quay lại.”

Thư ký Du ngạc nhiên nhìn cô, vừa muốn nói chuyện thì điện thoại đã kết nối, anh ta chỉ có thể nhìn một mình Trường Tuế bước vào công trường tối om với chiếc ba lô trên lưng.

Trường Tuế đeo ba lô màu đen, đi vào bậc thềm cửa lớn của công trường xây dựng, bên trong không có đèn, hoàn toàn dựa vào kiến trúc xung quanh chiếu sáng. Mắt của người thường chỉ có thể nhìn được hình dáng vật thể một cách mơ hồ, nhưng thị lực của Trường Tuế không thể so với người bình thường, cô có năng lực nhìn trong bóng tối, tầm nhìn rất rõ ràng.

Nói chung, đối với loại công trường xây dựng tạm ngưng thi công này, chủ công trình thường sẽ cử người đến gác đêm vì lo lắng có người đến trộm đồ, nhưng Triệu Thần Kiệt sợ lại xảy ra chuyện nên không sắp xếp người gác đêm. Bây giờ, cả công trường vô cùng vắng lặng, người bình thường đến loại địa phương tối tăm không có một bóng người như công trường này đều cần dũng khí nhất định, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể khiến người ta kinh hồn bạt vía.

Nhưng Trường Tuế hiển nhiên không phải là người bình thường, cô cõng theo công cụ kiếm cơm của mình, giẫm lên đá vụn rải rác trên đường bước vào bên trong, công trường xây dựng mới thi công chưa đến một tháng, khắp nơi đều ngổn ngang rối loạn, mấy ngày trước trời mưa, đất bùn trên mặt đất vẫn còn ẩm ướt.

Thư ký Du vừa gọi điện thoại hỏi tình huống vừa nhìn Trường Tuế một mình đi vào bên trong, bóng dáng cô nhanh chóng biến mất trong màn đêm, trong lòng anh ta có chút lo lắng, sợ cô xảy ra chuyện gì, cũng ngạc nhiên làm sao cô lại can đảm như vậy, lẽ nào người càng có bản lĩnh thì lá gan cũng càng lớn sao?

Trường Tuế càng đi sâu vào trong càng có thể cảm nhận được luồng âm khí có thể xuyên qua xương cốt đó dày đặc bao nhiêu, cô cúi đầu nhìn da gà nổi đầy trên cánh tay của mình, ngay cả cô đều có phản ứng rồi.

Sau đó cô bỗng nhiên phát hiện có điều gì đó không ổn.

… yên tĩnh.

Công trường xây dựng này cách đường lớn không xa, vừa nãy khi cô ở bên ngoài, thỉnh thoảng còn có xe qua lại, tiếng động cơ xe vang lên rõ mồn một, nhưng từ lúc bước vào đây, dường như không còn nghe được bất cứ âm thanh nào nữa. Cô bỗng dừng bước, sau đó đột ngột quay đầu nhìn lại, lập tức giật mình, không biết từ lúc nào, phía sau cô đã dâng đầy sương mù, mà cô bay giờ bị bao vây trong màn sương dày đặc, khắp nơi đều là một mảnh sương mù mờ mịt, tầm nhìn không quá ba mét, đã hoàn toàn nhìn không thấy con đường lúc đến.

Lại quay đầu nhìn về phía con đường trước mắt, quả nhiên phía trước cũng bị sương mù bao vây.

Ánh mắt Trường Tuế trở nên lạnh lùng, cô vốn muốn đi vào thăm dò cho kỹ càng, xong lại quay về chuẩn bị phương án đối phó, nhưng bây giờ xem ra màn sương mù này không muốn để cô đi.

Sương mù quá dày làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm nhìn và cảm giác đối với âm khí của cô, cô đã bị bao vây rồi.

Trường Tuế trở tay lấy một chiếc la bàn gỗ khắc đầy bùa chú từ trong ngăn phụ của chiếc ba lô, sau khi kim chỉ nam ở mặt trên điên cuồng chuyển động mấy vòng thì ổn định chỉ về một hướng.

Trường Tuế ngoái đầu nhìn thoáng ra đằng sau, sau đó nhìn chiếc la bàn trong tay mình, trong lòng âm thầm tính toán. Cũng may là cô đem theo không ít dụng cụ, những thứ nên đem hầu như đều đem theo, trong lòng cũng không sợ gì mấy, lấy lại bình tĩnh, cô tiếp tục đi vào bên trong.

Cô tiếp tục đi theo hướng chỉ của kim la bàn.

Mà lúc này thư ký Du đã nói chuyện điện thoại xong và đến trước cửa lớn, lờ mờ thấy được bóng dáng của Trường Tuế thấp thoáng bên trong và đang dần dần đi vào sâu hơn, anh ta vội vàng gọi lớn: “Cô Khương! Đừng đi vào nữa! Mau trở lại! Cô Khương! Cô Khương!”

Nhưng kỳ lạ là anh ta có gọi lớn tiếng bao nhiêu, Trường Tuế đều giống như không nghe thấy, tiếp tục đi vào bên trong mà không hề ngoảnh đầu nhìn lại.

Anh ta vội vàng lấy di động ra gọi cho Trường Tuế, lúc nghe thấy đầu kia điện thoại truyền đến âm thanh nhắc nhở “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện nằm ngoài vùng phủ sóng”, thư ký Du đột nhiên cảm thấy sống lưng thấy ớn lạnh!

Lúc còn ở trên xe, anh ta thấy Trường Tuế trả lời tin nhắn WeChat, điều đó chứng minh điện thoại di động vẫn ở trên người cô ấy, sao có thể ngoài vùng phủ sóng chứ? Chờ khi anh ta ngẩng đầu lên lần nữa, bóng dáng Trường Tuế đã biến mất, cô hoàn toàn biến mất trong bóng đêm.

Thư ký Du lập tức cảm thấy da đầu tê dại, vô thức muốn đi vào bên trong dẫn Trường Tuế ra ngoài, nhưng lại nghĩ đến lúc nãy cô đã dặn mình ở bên ngoài chờ, hơn nữa còn nói sẽ nhanh chóng trở lại, nên tạm thời kìm nén không vào.

Anh ta nhìn công trường xây dựng lặng lẽ đứng sừng sững trong bóng tối, luôn cảm thấy nó khiến cho người khác có cảm giác không thoải mái, lờ mờ có chút sợ hãi bất an.

Trường Tuế căn bản không hề nghe thấy tiếng gọi của thư ký Du, cô dừng lại bên cạnh một cột nhà bằng bê tông, đặt ba lô xuống, sau đó lấy một bình đựng máu yêu quái cực kỳ quý giá từ bên trong ngăn kép của chiếc ba lô ra, trực tiếp duỗi ngón trỏ tay phải vào miệng bình. Trong nháy mắt, huyết dịch sền sệt và lạnh buốt bao trùm ngón tay cô, cô rút ngón tay ra và nhanh chóng vẽ một đạo bùa chú lên lòng bàn tay trái, sau đó mới vặn chặt nắp bình lại và cất vào ngăn kép ba lô.

Sau đó lại lấy một xấp bùa giấy từ trong ba lô ra, đeo ba lô lên vai một lần nữa, rồi dán bùa lên mỗi một cây cột xi măng dọc đường cô đi kể từ lúc này.

Trường Tuế có thể cảm nhận được, cô càng đi vào trong thì sương mù quanh người càng dày, và âm khí trong sương mù cũng càng nặng, đồng thời cô cũng nhận ra có thứ gì đó ở trong sương mù đang âm thầm rình mò mình, lúc nào cũng có thể nhân lúc cô không chú ý mà xông ra xé xác cô.

Nhưng bước chân của cô vẫn không nhanh không chậm như cũ, đi trên con đường sương mù đầy bùn lầy gồ ghề lồi lõm lại giống như đang nhàn nhã tản bộ trong sân, chỉ là đôi mắt đen nhánh ấy lạnh lẽo thấu xương.

Trường Tuế đi hơn một trăm bước, la bàn trong tay đột nhiên bắt đầu lắc lư trái phải trên diện rộng, lắc lư kịch liệt, dường như có chút nôn nóng bất an.

Trường Tuế nhíu mày, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng người trong màn sương trước mặt, mơ hồ có chút quen mắt.

“Thư ký Du?”

Cô gọi một tiếng.

Bóng người đó loáng một cái, sau đó không thấy nữa.

Cô nghĩ rồi lại nghĩ, cúi đầu nhìn la bàn, la bàn cũng chỉ về phương hướng mà người đó đã rời đi, cô nắm chặt la bàn và đuổi theo.

“Thư ký Du?”

Bóng dáng thư ký Du thỉnh thoảng lóe lên trong màn sương mù dày đặc, mỗi lần chỉ để lại cho Trường Tuế một bóng lưng và một góc nghiêng mơ hồ, dường như anh ta không nghe thấy tiếng gọi của cô, từng bước từng bước dẫn dụ cô đi sâu vào bên trong.

Mà Trường Tuế lại giống như không hề hay biết, hoàn toàn bị nó nắm mũi dắt đi, từng bước từng bước đuổi theo sát nút.

Cuối cùng cô đứng trước cầu thang bằng xi măng.

Cô ngẩng đầu nhìn lên trên, “thư ký Du” vội vàng biến mất ở góc rẽ cầu thang.

Trường Tuế dừng lại mấy giây trước cầu thang, dường như đang do dự có nên lên trên hay không, nhưng cuối cùng cô vẫn nhấc chân đi lên.

Cô đuổi theo bóng người đó, từ cầu thang đi lên, đến tầng bốn mới dừng lại, cô chợt nhận ra sương mù bao vây xung quanh mình đã biến mất từ lúc nào không hề hay biết.

Mà lúc này thư ký Du đang đứng trước một cánh cửa, không còn đưa lưng về phía cô nữa mà là quay mặt lại nhìn cô, cả khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc: “Cô Khương? Sao cô cũng ở đây?”

Trường Tuế lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, hỏi: “Anh vào đây từ lúc nào? Không phải tôi đã nói anh chờ tôi ở bên ngoài và tôi sẽ nhanh chóng ra ngoài sao?”

Thư ký Du nói: “Tôi thấy một mình cô đi vào nơi này, tôi không yên tâm liền đi theo, kết quả gặp sương mù nên bị lạc đường, bất tri bất giác liền đến nơi này rồi.”

Trường Tuế nói: “Anh không nên vào đây, ở đây rất nguy hiểm.”

Ngay lúc này, bên trong căn phòng đột nhiên truyền đến tiếng hô cứu mạng yếu ớt.

Thư ký Du lập tức quay đầu nhìn vào bên trong, sau đó nói với giọng vô cùng ngạc nhiên: “Ở đây có một người bị thương!” Anh ta nói xong liền lập tức đi vào trong căn phòng đó.

Trường Tuế lần theo tiếng kêu đi qua đó, nhưng cô không đi vào phòng mà đứng ngay trước cửa và nhìn vào bên trong, sau đó lập tức chấn động toàn thân!

Người ở bên trong lại là Khương Tô!

Lúc này, khắp người Khương Tô đều là máu và đang dựa vào góc tường, một đôi mắt xinh đẹp nhìn cô cầu khẩn, hướng cô cầu cứu: “Trường Tuế, cứu ta…”

Mà lúc này, ở một bên khác.

Thư ký Du ở trước cửa đợi mười lăm phút vẫn không thấy Trường Tuế xuất hiện, trong lòng càng ngày càng lo lắng.

Chính là lúc này, Triệu Thần Kiệt gọi điện thoại đến hỏi anh ta tình hình bên này, sau khi thư ký Du trình bày sự thật, Triệu Thần Kiệt ở đầu dây bên kia cũng hơi sốt ruột, dặn thư ký Du không được hành động thiếu suy nghĩ, lại ở trước cửa đợi một lúc, anh ta sẽ cử mấy người bảo vệ qua đó, sau đó liền cúp điện thoại.

Sau khi thư ký Du lo lắng quanh quẩn tại chỗ mấy vòng liền, càng nghĩ càng sợ, Trường Tuế là một cô gái nhỏ, anh ta là một người đàn ông trưởng thành, nếu như Trường Tuế thật sự xảy ra chuyện gì đó, dù sếp không trách anh ta thì anh ta cũng áy náy trong lòng, rốt cuộc anh ta cắn răng đưa ra quyết định, quay về xe lấy đèn pin, lấy hết can đảm và đi vào.

Sau khi đi vào bên trong, anh ta còn đặc biệt lấy điện thoại di động ra nhìn, vẫn có tín hiệu.

Anh ta rọi đèn pin lên đường đi, mặt đất gồ ghề lồi lõm, mấp mô không bằng phẳng, càng đi vào trong càng tối tăm, nếu như không có đèn thì căn bản không thể đi tiếp, rất dễ bị ngã, trong lòng thư ký Du bỗng hoảng hốt, anh ta đột nhiên nhớ ra, khi nãy Trường Tuế đi vào hình như ngay cả đèn pin điện thoại cũng không bật.

Một trận gió âm thổi qua.

Thư ký Du run lên cầm cập, cả người nổi đầy da gà, cũng không biết là tại sao, anh ta bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, vừa nhìn liền sợ đến mất hồn mất vía!

Tòa lầu này vừa khởi công không đến một tháng, tổng cộng xây được bốn tầng, liền dựng một cái khoanh tròn, xung quanh đều là giá đỡ, bình thường công nhân làm việc ở mặt ngoài của giá đỡ đều cần thắt đai an toàn, mà bây giờ, có một người đang đứng ở bên ngoài giá đỡ tầng bốn.

Bóng người mờ ảo không nhìn rõ được, nhưng nhìn áo quần mặc trên người lại chính là Khương Trường Tuế!

Cô ấy đang đứng bên rìa giá đỡ, và chỉ cần cô ấy tiến lên một bước, cô ấy sẽ rơi xuống từ tầng bốn mà không có vật gì che chắn!

Nhưng chuyện càng khiến thư ký Du hãi hùng khiếp vía, sợ muốn vỡ mật là! Anh ta nhìn thấy một bóng đen đứng ngay sau lưng Trường Tuế! Duỗi hai tay về phía lưng cô ấy và tỏ vẻ muốn đẩy cô!