Triệu Thần An dẫn Trường Tuế đi vòng qua hành lang, lúc này đã hơn chín giờ tối, sắc trời đã tối hoàn toàn. Dọc theo mái hiên cong cong dọc theo hành lang là những chiếc đèn trúc được thiết kế theo phong cách cổ xưa, ánh đèn chiếu lên mặt đất lộ ra mấy phần ý vị cổ xưa. Trường Tuế nghiêng đầu nhìn sâu vào trong khu vườn, chỉ cảm thấy bóng cây chồng lên nhau trùng trùng điệp điệp, nước chảy róc rách trên hòn núi giả, vừa không để ý, liền có cảm giác như đã xuyên về thời cổ đại.

Trường Tuế đột nhiên hỏi: “Các anh bình thường cũng sống ở đây sao?”

Triệu Thần An nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô: “Chỉ có mấy người lớn trong nhà mới thường xuyên ở đây, chúng tôi bình thường đều ở trong thành phố, lúc được nghỉ sẽ trở lại đây ở mấy ngày.”

Triệu Thần An vừa nói vừa dẫn Trường Tuế đi vào một sân nhỏ độc lập, đây là nơi mà Triệu Thần Kiệt ở khi về nhà cũ, anh ta bình thường cũng không ở nơi này.

Triệu Thần Kiệt đang đứng ở dưới mái hiên hút thuốc, thấy Trường Tuế và Triệu Thần An đến liền dụi tắt điếu thuốc, ôn hòa nói với Trường Tuế: “Vào phòng làm việc của tôi rồi nói chuyện nhé.” Sau đó liền quay người đi vào, sai người pha ấm trà đưa lên lầu, sau đó đi ở phía trước dẫn đường cho hai người bọn họ bước lên phòng làm việc ở lầu hai.



“Tôi cũng không vòng vo nữa.” Sau khi Triệu Thần Kiệt mời hai người ngồi xuống, bản thân cũng ngồi xuống ghế sô pha ở đối diện, nhìn Trường Tuế và nói: “Tôi muốn nhờ cô giúp một chuyện.”

Ông cụ Triệu vốn có hai đứa con trai, con trai cả là đứa con với vợ trước, cũng là ông nội của Triệu Thần An và Triệu Thần Kiệt, mà đứa con trai thứ hai là con riêng của ông cụ.

Từ khi Triệu Thần Kiệt còn nhỏ, ông cụ Triệu đã vô cùng cưng chiều anh ta.

Năm Triệu Thần Kiệt được năm tuổi, con trai nhỏ của con trai thứ hai của ông cụ Triệu vì kiêng dè anh ta quá được cưng chiều, khiến cho một nhà con trai cả vốn không được ông cụ Triệu yêu thương cũng dần dần được coi trọng, vì thế mời người làm phép câu đi hồn phách của anh ta khiến anh ta trở nên ngốc nghếch đần độn.

Sau này, Khương Tô được mời tới và phát hiện ra chuyện đó nên đã giúp đỡ gọi hồn phách của Triệu Thần Kiệt trở về.

Mặc dù ở mặt ngoài ông cụ Triệu không vạch trần chuyện này, nhưng từ đấy về sau, ông cụ dần dần thu hồi quyền lực của gia đình con trai riêng. Sau khi ông cụ qua đời, ông đã cắt đứt hoàn toàn hai người con trai của mình, giúp bọn họ chia nhà, để lại di sản vô cùng phong phú cho con trai thứ hai, bao gồm cả bất động sản và khối tài sản kếch xù.

Nhưng nhà cũ và sản nghiệp của nhà họ Triệu đều để lại cho con trai cả.

Triệu Vân Xuyên không có hứng thú với kinh doanh, ông là một nhà nghệ thuật, Triệu Thần An cũng di truyền từ ông, không thích kinh doanh buôn bán chỉ thích nghệ thuật nên đều không nhúng tay vào việc làm ăn của gia đình. Đương nhiên, mỗi năm hai người vẫn được chia một khoản hoa hồng hậu hĩnh.

Mà Triệu Thần Kiệt từ lúc mười mấy tuổi đã bộc lộ thiên phú kinh doanh hơn người, vừa thành niên đã bị cha ruột mang theo bên người dốc lòng dạy bảo, quen thuộc với việc làm ăn của nhà họ Triệu. Năm nay ba mươi lăm tuổi, anh ta đã hoàn toàn chưởng quản chiếc chiến hạm lớn này của nhà họ Triệu, hơn nữa vẫn luôn điều hành nó rất ổn định.

Trên thực tế, nếu không phải hôm nay Trường Tuế đến cửa thăm hỏi thì anh ta cũng định liên hệ với cô.

Anh ta vẫn nhớ rõ Khương Tô, mặc dù lúc đó chỉ mới năm tuổi, nhưng trí nhớ của anh ta rất tốt, thậm chí còn nhớ chuyện đã xảy ra lúc mình ba tuổi, vì vậy anh ta vẫn có thể nhớ rõ dáng vẻ của Khương Tô. Mái tóc thật dài, làn da trắng như tuyết, giống như một con búp bê tinh xảo đẹp đẽ. Lúc còn nhỏ, anh ta thậm chí cảm thấy nếu trên thế giới này có tiên nữ, có lẽ cũng chỉ giống như bà ấy vậy thôi.

Anh ta vẫn còn nhớ căn phòng mà bà đã ở, còn có cô gái nhỏ mà chỉ có anh ta với Khương Tô có thể nhìn thấy được.

Cho nên khi tòa nhà mà công ty đang tiến hành xây dựng liên tiếp xảy ra chuyện, mọi người trong công ty sứt đầu mẻ trán, lòng người hoang mang, thậm chí lúc truyền ra lời đồn li kỳ về chuyện quỷ hồn quấy phá, Triệu Thần Kiệt cũng không hề cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ.

Thẳng cho đến ngày hôm qua, công trình khó khăn lắm mới khởi công xây dựng trở lại lại xảy ra chuyện. Công nhân mặc dù đã buộc dây an toàn nhưng vẫn ngã xuống từ tầng bảy, dây an toàn bị đứt không hiểu lý do tại sao, không đợi được 120, tử vong tại chỗ.

Cho đến sự cố lần này, đây đã là lần thứ sáu xảy ra chuyện kể từ lúc khởi công đến nay, tổng cộng đã có ba mạng người.

Nhìn thế nào cũng không giống sự cố ngẫu nhiên.

Hiện tại, Triệu Thần Kiệt đã ra lệnh đình chỉ toàn bộ công việc xây dựng. Tuy rằng kéo dài kỳ hạn công trình một ngày chính là một con số tổn thất rất lớn, nhưng mạng người đáng quý, anh ta đã giao trách nhiệm cho cấp dưới làm thủ tục bồi thường số tiền lớn cho gia đình mấy công nhân gặp xảy ra chuyện. Trước khi làm rõ rốt cuộc là nguyên nhân gì, đồng thời giải quyết xong vấn đề này, anh ta không muốn lại mạo hiểm thêm nữa.

Triệu Thần Kiệt nói: “Tôi muốn biết những sự cố này có liên quan đến hiện tượng siêu nhiên gì hay không. Cho nên tôi muốn mời cô đi xem một chút.”

Trường Tuế nói: “Có phải những chuyện này đều xảy ra vào ban đêm không?”

Triệu Thần Kiệt nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy.”

“Vậy thì khả năng ác quỷ quấy phá càng lớn hơn.” Trường Tuế nói: “Ngày mai tôi có công việc khác, buổi tối mới rảnh, đến lúc đó tôi sẽ qua đó nhìn xem.” Cô nói xong liền lấy danh thiếp từ trong túi xách đưa cho Triệu Thần Kiệt: “Đây là danh thiếp của tôi.”

Triệu Thần Kiệt tiếp nhận danh thiếp nhìn lướt qua, sau đó nói: “Được. Tôi sẽ bảo thư ký của tôi liên hệ với cô, để anh ta theo cô qua đó.”

Trường Tuế gật đầu rồi đứng dậy: “Vậy tôi liền đi trước.”

Triệu Thần An cũng đứng dậy theo.

Triệu Thần Kiệt đứng lên tiễn cô, trịnh trọng nói: “Vậy chuyện này liền làm phiền cô rồi.”

Trường Tuế mỉm cười đồng ý.

Triệu Thần Kiệt tiễn hai người xuống lầu, đưa mắt nhìn theo Triệu Thần An và Trường Tuế cùng nhau rời đi.



“Thật sự có ác quỷ sao?” Khi đang đi trên hành lang, Triệu Thần An bỗng hỏi.

Triệu Thần An không giống với Triệu Thần Kiệt, anh ta chưa từng gặp Khương Tô, cũng chưa trải qua mấy chuyện linh dị như này, vì vậy đối với chuyện này nửa tin nửa không.

Trường Tuế nghiêng đầu nhìn anh ta, cười tủm tỉm nói: “Tất nhiên là có rồi, nếu không thì chẳng phải tôi đã trở thành kẻ lừa gạt rồi sao?”

Triệu Thần An liếc xéo cô, khẽ hừ một tiếng: “Nếu vậy thì sư phụ của cô cũng là kẻ lừa gạt có thủ đoạn cao siêu, đến mức mấy người lớn trong nhà tôi đều bị bà ấy lừa gạt đến vui vẻ phục tùng.”

Xe dừng ở dưới lầu nơi Trường Tuế ở.

Triệu Thần An giống như đột nhiên nhớ tới, hỏi cô: “Tôi đang chuẩn bị cho một bộ phim của mình, cô có hứng thú xem kịch bản hay không?”

Trường Tuế quay sang hỏi: “Tiền thù lao có nhiều không?”

Triệu Thần An: “… Cô có biết có bao nhiêu người xếp hàng vì muốn lấy được một vai trong phim của tôi không?”

Trường Tuế cười tủm tỉm nói: “Cũng có rất nhiều người xếp hàng muốn mời tôi quay phim đó, hơn nữa tôi rất thiếu tiền.”

Triệu Thần An nhíu mày: “Cô thiếu tiền? Cô thiếu nợ à? Theo tôi được biết, lấy tình huống lúc này của cô, hẳn là kiếm được không ít tiền mới đúng chứ.”

Trường Tuế nói: “Tất cả số tiền tôi kiếm được đều dùng để làm từ thiện rồi.”

Triệu Thần An khẽ nhướn mày: “Làm từ thiện?”

Trường Tuế cười nói: “Tôi nhiệt tình yêu thích làm từ thiện, vì vậy anh hai trả cho tôi thêm chút tiền thù lao đi, coi như là tôi giúp anh làm từ thiện vậy mà.”

Triệu Thần An khẽ cười một tiếng, xem lời cô nói là trò đùa: “Đưa cô bao nhiêu tiền không phải do tôi quyết định, nhưng căn cứ vào độ nổi tiếng của cô bây giờ thì tiền sẽ không ít đâu, cô cứ xem kịch bản trước, nếu như thấy hứng thú thì chúng ta lại bàn tiếp.”

Đầu óc Trường Tuế xoay chuyển, hỏi: “Anh hai, trong phim của anh có vai diễn nào thích hợp với Hứa Diệu không?”

Triệu Thần An cười như không cười nhìn cô: “Đây là bắt đầu đi theo con đường khơi thông quan hệ rồi à?”

Trường Tuế da mặt dày nở nụ cười lấy lòng với anh ta: “Anh hai, từ nhỏ tôi không cha không mẹ, càng không có anh chị em, tôi gọi anh một tiếng anh hai là thật sự da mặt dày coi anh là anh trai đấy. Hứa Diệu là bạn của tôi, tôi chính là muốn giúp anh ta một chút.”

Triệu Thần An nhìn vào đôi mắt đang nhìn thẳng vào mình của cô, trong mắt tràn đầy chân thành, rõ ràng biết cô đang lấy lòng mình, nhưng anh ta vẫn bị lấy lòng thành công: “Tôi sẽ giúp cô nhìn xem.”

Trường Tuế lập tức vui vẻ ra mặt: “Cảm ơn anh hai.”

Triệu Thần An dội cho cô một gáo nước lạnh: “Đừng vui mừng quá sớm, nhà sản xuất chưa chắc đã đồng ý dùng cậu ta, đừng ôm hy vọng quá nhiều.”

Trường Tuế gật đầu nói: “Tôi biết rồi.”

Triệu Thần An hếch cằm lên: “Lên đi.”

Trường Tuế mỉm cười: “Tạm biệt anh hai, anh hai ngủ ngon.”

Triệu Thần An nhàn nhạt ừ một tiếng.

Trường Tuế mở cửa xuống xe, cách cửa kính xe phất phất tay với anh ta.

Triệu Thần An khẽ nhếch khóe môi, thu hồi ánh mắt rồi nói với tài xế: “Đi thôi.”





Trường Tuế vừa về đến nhà liền gọi điện thoại cho Hứa Diệu.

“Ông ta không đồng ý xóa bỏ mấy video kia, nhưng ông ta đã đồng ý sẽ không để mấy đồ vật trong tay truyền ra ngoài.”

Hứa Diệu im lặng rất lâu: “Cô đã làm gì?”

Trường Tuế nói: “Tôi uy hiếp ông ta, anh yên tâm, ông ta tuyệt đối không dám đem mấy thứ đó ra ngoài nữa đâu. Trong khoảng thời gian này cứ nghỉ ngơi cho tốt, không cần nghĩ chuyện gì hết, chờ sóng gió qua đi là được.”

Hứa Diệu im lặng nghe cô nói, nghe xong thì khẽ nói được.

Trường Tuế nói: “Đừng lo lắng, mọi chuyện đều sẽ qua thôi.”

Hứa Diệu đứng trước cửa sổ sát đất nhìn màn đêm ở phía xa, nghe tiếng nói nhẹ nhàng mềm mại của Trường Tuế truyền ra từ trong điện thoại, trên mặt là một mảnh ấm áp nhàn nhạt: “Được.”

Trường Tuế hỏi: “Hôm nay tâm trạng của anh đã tốt hơn chút nào chưa?”

Hứa Diệu ừ một tiếng: “Tốt hơn rồi.” Dừng một lát, anh ta rũ mắt, giọng nói nhẹ mà trịnh trọng: “Cảm ơn cô.”

Trường Tuế cười nói: “Không có gì.”

Hứa Diệu nghe thấy giọng nói mang theo tiếng cười của cô, khóe môi nhịn không được khẽ cong lên.



Lần này Trường Tuế đến đây để quay quảng cáo cho trò chơi trực tuyến do công ty trò chơi của công ty gia đình Hoắc Vân Khai phát hành.

Cô đóng vai Tiểu Hồ Tiên, một NPC cung cấp manh mối trong trò chơi.

Tổng cộng có hai bộ trang phục tạo hình cổ phong, một bộ màu trắng một bộ màu đỏ, đại diện cho hai mặt chính và tà của nhân vật.

Hôm nay cô chủ yếu đến thử tạo hình và chụp ảnh tuyên truyền.

Tạo hình cổ trang cần phải làm tóc, là cả một công trình lớn, tám giờ sáng Trường Tuế đã đến rồi, ròng rã suốt ba giờ đồng hồ mới làm xong tạo hình.

Lúc Trường Tuế thay sang bộ váy đỏ và bước ra từ phòng trang điểm.

Tiểu Trương đi theo Trường Tuế đến đây vô thức há to miệng, bị kinh diễm đến nỗi nói không nên lời.

Nhân viên công tác có mặt ở hiện trường cũng đều ngây người, không ngờ Trường Tuế mặc đồ cổ trang lại phù hợp như vậy.

Trang phục này cũng không phải là trang phục cổ trang truyền thống, trang phục này được thiết kế theo phong cách trò chơi trực tuyến có mang hơi hướng cổ phong mà thôi, cố gắng hết mức hoàn nguyên phong cách trang phục của nhân vật, tạo hình và trang điểm cũng vậy, để lộ ra ngoài nửa cánh tay tinh tế, cần cổ trắng nõn thon dài, một đôi chân trắng muốt thon thả, và bộ váy đỏ càng làm nổi bật làn da trắng hơn tuyết của cô.

Nhân vật này là NPC có nhân khí* cao nhất trong trò chơi, được nhiều người chơi yêu thích, nguyên nhân lớn nhất là vì hình tượng của nhân vật này vô cùng xinh đẹp, họa sĩ đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để thiết kế nhân vật này, mà Trường Tuế lúc này giống như từ trong trò chơi bước ra, thậm chí càng sinh động hơn.

* nhân khí: độ nổi tiếng, độ phổ biến, thể hiện qua lượng fan hâm mộ và người cổ vũ.

Lúc Hoắc Vân Khai, người đặc biệt từ thành phố Tây đến đây vừa nhìn thấy Trường Tuế mặc bộ đồ đỏ, cả người đều trở nên ngây ngốc.

Anh ta cũng đang chơi trò chơi này, và cũng thích nhân vật NPC này, còn hay đùa giỡn gọi nhân vật này là vợ, mà bây giờ một phiên bản người thật của nó đang xuất hiện trước mặt mình, thậm chí so với trong trò chơi còn đẹp hơn, càng có linh khí và sống động hơn nữa.

Giống như thượng đế vì anh ta mà chế tạo ra vậy, từ đầu đến chân đều đánh trúng vào thẩm mỹ của anh ta.

Hoắc Vân Khai ngây ngốc đứng ở nơi đó, giống như đã bị cô gái mặc váy đỏ câu mất linh hồn, trái tim đập loạn xạ trong lồ ng ngực, cảm thấy bản thân đã bị mũi tên của thần Cupid bắn trúng, sau đó từ trên không trung rơi xuống bể tình.