Trường Tuế gửi tin nhắn WeChat qua cho Hạ Luật: [? ]

Hạ Luật: [ Bấm nhầm thôi. ]

Trường Tuế: [ …. ]

Hạ Luật: [ Em đợi một chút. ]

Trường Tuế: [ Được. ]

Hạ Luật bước xuống giường và đi chân trần bước vào trong phòng tắm. Anh mở vòi hoa sen dội nước lạnh lên mặt một chút mới khiến cho nhiệt độ ở trên mặt giảm xuống.

Trường Tuế nằm ở trên giường đợi Hạ Luật, khoảng chừng vài phút sau điện thoại di động mới vang lên, trên màn hình là cuộc gọi video Hạ Luật gọi tới.

Cô bấm nút chấp nhận cuộc gọi.

Hạ Luật đang ngồi trên giường, nhìn có vẻ như anh vừa mới đi rửa mặt xong. Mấy ngọn tóc ướt sũng dính vào trán, lông mi cũng ướt, giống như vừa hút no nước nên lúc này đen nhánh bóng loáng. Vành mắt giống như bị nước k1ch thích nên hơi đỏ lên, đôi mắt hoa đào luôn đóng băng kia như được cởi bỏ phong ấn, lần đầu tiên lộ ra một ma lực khiến cho người ta phải thần hồn điên đảo.

Không có gì ngoài ý muốn, đương nhiên Trường Tuế lại một lần nữa bị mỹ mạo của anh bắt làm tù binh.

Dù sao thì cô đối với Hạ Luật ngay từ đầu chính là thấy sắc nổi lòng tham mà.

Cô nhìn thấy gương mặt của Hạ Luật trên màn hình, cực kỳ không có tiền đồ mà nuốt mấy ngụm nước miếng.

“Em làm sao vậy?”

Hạ Luật đột nhiên hỏi, có vẻ không quen với sự trầm mặc ít lời của cô.

“Cái gì?” Trường Tuế không kịp phản ứng.

Hạ Luật mím môi, dường như anh không thích ứng được với loại phương thức giao tiếp này: “Sao em lại không nói lời nào cả?”

Đương nhiên Trường Tuế không thể thú nhận rằng bởi vì cô bị đắm chìm trong vẻ đẹp của anh nên không thể tự thoát ra được, cô chỉ đành sờ sờ lên khoảng da dưới mắt mình để che bớt sự lúng túng rồi hỏi anh: “Anh không buồn ngủ à?”

Hạ Luật: “Ừ, không sao đâu.”

Trường Tuế nói: “Vì sao anh cứ ngồi như thế, anh không thấy mệt à?”

Hạ Luật vẫn duy trì tư thế ngồi ngay ngắn như cũ: “Không sao mà.”

Trường Tuế nói: “Anh nằm xuống đi, chúng ta nói chuyện một lúc rồi đi ngủ luôn.”

Hạ Luật do dự một chút, lập tức màn hình hơi lắc lư. Đợi đến khi màn hình ổn định một lần nữa, nhìn rõ khuôn mặt của anh thì anh đã nằm xuống.

Trường Tuế nghiêng người sang một bên, dùng gối ôm đỡ lấy điện thoại di động, sau đó cười tủm tỉm nói: “Chúng ta như thế này nhìn giống như đang nằm cùng nhau nhỉ?”

Sắc mặt Hạ Luật liền cứng đờ một chút: “…Đừng có nói lung tung.”

Trường Tuế lúc này liền ngáp một cái thật to, trong nháy mắt đôi mắt đã ngập nước. Cô tùy tiện cọ đầu trên gối, ngáp xong một cái cả người cô đều thả lỏng, mắt cũng nhắm lại. Khóe miệng cô cong lên, giọng nói cũng trở nên mềm nhũn: “Bây giờ anh mới nói chuyện với em nhiều hơn này. Hồi trước anh không chịu nói chuyện gì với em hết. Còn nhớ hồi đầu lúc em tham gia vào đoàn làm phim, mỗi lần em chào anh anh đều coi như không nhìn thấy em rồi đi lướt qua thôi.”

Hạ Luật mím môi: “Anh xin lỗi.”

Trường Tuế mở mắt ra nhìn anh, trong mắt cô mang theo ý cười mềm mại: “Không cần nói xin lỗi với em đâu, em thấy rất vui đấy.”

Hạ Luật giật mình.

Trường Tuế lại nhắm mắt lại và thầm thì khe khẽ với anh: “Hạ Luật, cảm ơn anh đã nguyện ý đưa tay anh cho em…”

Và rồi cô ngủ thiếp đi.

Dường như cô đã vô cùng mệt mỏi, rốt cuộc không thể chịu đựng nổi nữa nên đã ngủ thiếp đi.

Hạ Luật lẳng lặng nhìn cô. Cô nhắm mắt lại, gương mặt để sát vào màn hình điện thoại, mấy sợi tóc đen nhánh mềm mại nằm rải rác trên gò má trắng như tuyết. Mấy hơi thở khe khẽ phát ra khiến người ta cảm thấy an bình.

“Chúc em ngủ ngon.”

Một âm thanh dịu dàng vang lên mang theo vẻ cưng chiều vô hạn.

……

Trường Tuế mới ngủ chưa được nửa tiếng.

Một scandal của Hứa Diệu nhanh chóng bị lan truyền trên khắp Weibo.

Lúc này đã hơn một giờ sáng, mấy cư dân mạng làm cú đêm đã lâm vào trạng thái điên cuồng.

Đợi đến ngày hôm sau khi Trường Tuế ngủ dậy, mấy từ khóa #Hứa Diệu bị gay# đã chễm chệ ở vị trí thứ nhất trong bảng hotsearch.

Scandal này bắt nguồn từ một bức ảnh chụp Hứa Diệu được đăng trên Weibo, bị cư dân mạng phát hiện được trong hình ảnh phản chiếu từ tay nắm bằng kim loại của tủ quần áo là hình một người đàn ông đang mặc áo choàng tắm.

Ngay sau đó tấm ảnh đó trên Weibo đã bị xóa đi.

Sau đó lại xuất hiện mấy tấm hình rõ nét có sức công phá hơn nhiều. Mặc dù mấy chi tiết mấu chốt ở trong tấm hình đó đã bị làm mờ đi nhưng những gì cần biết thì đều nhìn rõ hết.

Sau đó Weibo lại xóa đi. Nhưng tấm hình này đã lan truyền trên WeChat với tốc độ chóng mặt.

Trường Tuế không nhìn thấy ảnh chụp, cũng không xem được nội dung trên hotsearch, tất cả tin tức đều xuất phát từ Hà Na Na đang vô cùng nhiệt tình gửi cho cô hơn mười tin nhắn trên WeChat.

Hà Na Na: [ Hứa Diệu thế mà lại là đồng tính thật!!! Trời ạ! Trước đó mình có tham gia một chương trình cùng với anh ta mà cũng không nhìn ra được luôn.”

[ Hình ảnh. ]

[ Cậu thấy không? Cái hình mà được dân mạng khoanh tròn ấy, là một người đàn ông mặc áo choàng tắm. ]

[ Xem ra cái tấm ảnh nud3 bữa trước cũng chính là Hứa Diệu rồi. Chỉ là không ngờ lần này lại bị lộ ra nhiều ảnh chụp đến như vậy. Vừa lộ ảnh s3x vừa là gay, xem như lần này anh ta xong đời rồi, bây giờ trên mạng còn đang điên cuồng truy tìm danh tính xem thử người đàn ông kia là ai đấy. ]

[ Lúc trước cậu có quay phim có tiếp xúc cùng với anh ta, cậu thấy tin đồn anh ta đồng tính đó liệu có phải thật không? ]

[ Đúng rồi, nam chính bộ phim sắp tới mà cậu tham gia hình như chính là Hứa Diệu phải không? ]

…..

Sau khi scandal của Hứa Diệu nổ ra.

Bàn Tử cũng vô cùng tức giận, trên đường cùng Trường Tuế đi ghi hình chương trình cũng buồn bực phàn nàn: “Hợp đồng vừa mới ký xong đã xảy ra chuyện này, lần này chắc chắn là phải đổi diễn viên đóng vai nam chính rồi.”

Trường Tuế vẫn đang nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nghe thấy anh nói như vậy liền quay đầu lại hỏi: “Vậy thì Hứa Diệu sẽ như thế nào?”

Bàn Tử nói: “Còn thế nào nữa, khẳng định là anh ta xong đời rồi, vừa lộ ảnh s3x lại vừa ở chung với đàn ông như thế, lúc này trên mạng đang phản đối dữ dội lắm. Vốn dĩ anh ta có rất nhiều fan CP, bây giờ tất cả đều quay lại mắng anh ta đầy đầu, có rất nhiều người thoát fan nữa. Bị dính vào loại bê bối này thì sau này còn có ai dám dùng anh ta nữa chứ? Không chừng chờ đến khi scandal này qua đi thì có khi khán giả cũng đã quên luôn anh ta rồi.”

Bàn Tử nói xong lại có chút thổn thức: “Nghĩ lại thì anh ta cũng thật là thảm, đang ở thời kỳ đỉnh cao như vậy mà. Bức ảnh kia cũng không biết bị phát tán ra như thế nào, không chừng là bị người ta chơi đểu rồi. Ai, cũng tiếc cho anh ta, tôi thấy trong số mấy minh tinh mới nổi lên gần đây thì anh ta là người nghiêm túc cho vai diễn nhất đấy.”

Bàn Tử cũng đau đầu nói: “Cảm giác CP của anh ta với cô cũng tốt lắm, tôi có xem mấy video fan làm cũng rất tốt. Như bộ phim tình cảm tới đây, có cảm giác CP là quan trọng nhất đấy, bây giờ cũng không biết sẽ đổi thành người nào đây.”

Trường Tuế không nghe Bàn Tử lải nhải nữa, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô vốn tưởng rằng Hứa Diệu sau khi nghe được tiên đoán về cuộc sống của mình thì anh ta sẽ đưa ra một lựa chọn khác về hướng đi của mình sau này, nhưng hiện tại xem ra anh ta vẫn lựa chọn giống như trước.

Bàn Tử vẫn tiếp tục nói: “Trong bộ phim của Từ Nghiêu anh ta cũng có không ít phân cảnh, cũng không biết bộ phim đó có bị ảnh hưởng gì không nữa. Lúc trước vẫn có tin đồn sau lưng anh ta có kim chủ, lần này scandal nổ ra như thế không chừng là anh ta đã đắc tội kim chủ rồi.”

Vẻ mặt Trường Tuế khẽ thay đổi.

Sau khi scandal của Hứa Diệu nổ ra, công ty vẫn chậm chạp không hề đưa ra bất cứ một phản hồi chính thức nào. Bên phía truyền thông cũng có liên hệ với người đại diện của Hứa Diệu nhưng người đại diện chỉ nói đó là đời tư của nghệ sĩ, công ty sẽ không can thiệp.

Scandal này nóng suốt cả một ngày mà thậm chí còn chẳng thấy bộ phận quan hệ xã hội có động thái gì cả.

Bàn Tử đoán rằng Hứa Diệu đã trực tiếp bị công ty buông bỏ, anh liền phân tích cho Trường Tuế nghe:

“Tôi đoán rằng kim chủ sau lưng Hứa Diệu đã tạo áp lực cho công ty của anh, nếu không thì với một gốc cây rụng tiền lớn như Hứa Diệu, khẳng định là công ty anh ta vẫn muốn cứu. Đằng này bên công ty lại mặc kệ cho anh ta tự sinh tự diệt, fan đã náo đến mức lật trời như vậy mà công ty quản lý vẫn im lặng không hề có một động thái nào. Xem ra là Hứa Diệu đã đắc tội với người khác nên kim chủ sau lưng muốn trực tiếp đẩy anh ta vào chỗ chết, công ty đã không giữ được thì chỉ có thể im lặng mặc kệ vậy thôi. Trừ khi kim chủ kia phát thiện tâm tha cho anh ta một lần, nếu không thì cũng không có cơ hội xoay người nữa.”

Trường Tuế nghe anh nói xong liền nhíu mày.

Quan hệ giữa cô và Hứa Diệu cũng không tính là thân thiết.

Nhưng đại khái là Hứa Diệu đã giúp cô hai lần rồi nên cô cũng không tránh khỏi cảm thấy lo lắng cho anh ta.

Ngày thứ ba sau khi scandal xảy ra.

Cô bất ngờ nhận được điện thoại gọi đến từ trợ lý của Hứa Diệu.

Ở phía đầu dây bên kia người trợ lý liên tục khẩn cầu: “Trường Tuế, cô có thể đến xem Hứa Diệu giúp tôi với được không? Anh ấy tự nhốt mình trong phòng mấy ngày nay rồi, không chịu gặp ai cả, cũng không chịu ăn gì hết, còn uống rất nhiều rượu nữa. Tôi sợ anh ấy có chuyện gì.”

Trường Tuế dẫn theo Tiểu Trương đi đến căn hộ của Hứa Diệu.

Khi xe bảo mẫu chạy đến cửa vào khu chung cư, cô nhìn thấy không ít phóng viên vẫn đang âm thầm theo dõi gần đó.

Trợ lý của Hứa Diệu vừa nhìn thấy cô thì lập tức mừng khôn xiết. Hiện tại chính là thời điểm đầu sóng ngọn gió, ở cửa ra vào khu chung cư từ sáng đến tối luôn có paparazzi ngồi chầu chực để săn hình của Hứa Diệu. Tất cả mọi người đều tránh anh ta như tránh tà, anh cũng không ngờ Trường Tuế lại đáp ứng sảng khoái đến như vậy. Lập tức trên mặt anh ta lộ ra một biểu tình như sắp khóc: “Tôi thật sự không biết phải tìm đến ai nữa. Bên công ty thì mặc kệ, tôi lại không dám nói cho người nhà của Hứa Diệu. Mà ở trong giới này thì anh ấy cũng không có bạn bè gì hết….Cảm ơn cô rất nhiều vì đã đến đây.”

Anh ta lộ ra một biểu tình vô cùng cảm kích.

Trường Tuế khẽ gật đầu, sau đó liền hỏi: “Hứa Diệu ở đâu rồi?”

Trợ lý đáp: “Bây giờ anh ấy vẫn đang ở trong phòng ngủ ở trên lầu. Mấy ngày nay anh ấy cơ bản không ăn chút gì vào bụng hết, cũng không mở cửa ra, cứ tự nhốt mình trong phòng ngủ rồi uống rượu thôi.”

“Mang tôi lên đó đi.” Trường Tuế nói.

Trợ lý vội vàng đi phía trước dẫn đường.

Dẫn Trường Tuế lên lầu hai phía ngoài cửa phòng ngủ của Hứa Diệu, anh ta gõ cửa rồi nói vào bên trong: “Hứa Diệu, Trường Tuế đến thăm anh này.”

Bên trong vô cùng im ắng, không hề có động tĩnh gì đáp lại.

Trợ lý lại vỗ mạnh lên cửa mấy cái nữa: “Hứa Diệu, Trường Tuế đến rồi, anh mở cửa ra đi.”

Bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

Trợ lý đang chuẩn bị hét lên, Trường Tuế liền nói: “Đi lấy cái gì đến phá cửa đi.”

Trợ lý sửng sốt: “Hả?”

Trường Tuế nói: “Có thể anh ta chết trong đó rồi.”

Khuôn mặt trợ lý lập tức trở nên trắng bệch: “Cái gì?”

Trường Tuế nói: “Đi nhanh đi.”

Trợ lý lập tức hoảng hốt đi tìm đồ phá cửa.

Trường Tuế gõ mấy lần trên cửa: “Hứa Diệu, mở cửa ra.”

Chỉ một lát sau, trợ lý đầu đầy mồ hôi chạy tới, trong tay cầm theo một cái ghế đẩu: “Chỉ có cái này thôi.”

Trường Tuế lùi lại vài bước để nhường chỗ cho anh ta: “Đập đi.”

Trợ lý do dự tiến về phía trước, cố gắng điều chỉnh tư thế một lúc rồi do dự nói: “Tôi đập nhé.”

Trường Tuế: “Đập đi.”

Trợ lý liền cắn răng giơ ghế lên, dùng sức đập vào tay nắm cửa một cái. Sau đó anh ta liền quay đầu do dự nhìn về phía Trường Tuế.

Trường Tuế khẽ hất cằm lên: “Tiếp tục.”

Trợ lý lại cắn răng, lần này quyết định dứt khoát cầm ghế bắt đầu đập rầm rầm lên cửa.

Âm thanh rất lớn.

Ngay khi anh ta định đập tiếp nhát thứ năm.

Cánh cửa bất thình lình được mở ra từ bên trong.

Trợ lý thu tay không kịp, suýt chút nữa nện luôn cái ghế vào người đang đứng ở cửa, sợ tới mức vội vàng ôm ghế lùi lại mấy bước.

Hứa Diệu đang đứng ở phía trong cửa, sau lưng là một mảnh bóng tối âm trầm. Mặt anh ta tái nhợt, trong mắt nổi đầy tơ máu, ánh mắt u ám buồn bực nhìn chằm chằm Trường Tuế mấy giây rồi mới mở miệng:

“Ai bảo cô tới đây?”

Giọng nói khàn khàn khó nghe, ngữ khí cũng không hề thân thiện.

“Trợ lý của anh.” Trường Tuế nói xong liền nhìn về người trợ lý vẫn còn ôm ghế, cả Tiểu Trương nữa rồi nói với hai người: “Hai người đi ra ngoài trước đi.”

Trợ lý sợ hãi nhìn Hứa Diệu.

Hứa Diệu lạnh lùng nhìn anh ta.

Trợ lý ôm ghế co rúm người lại một chút.

Tiểu Trương cũng nín thở không dám nói gì.

“Anh ấy là người duy nhất bây giờ còn quan tâm đ ến sống chết của anh đó, đối xử với anh ấy tốt hơn chút đi.” Trường Tuế nói.

Hứa Diệu nhíu mày, vẻ mặt hoang mang không thể lý giải nhìn về phía cô.

Trường Tuế cũng không nhìn anh ta mà nhìn về phía hai người trợ lý: “Hai người vẫn không chịu đi đi à?”

“Vậy thì chúng tôi đi trước.” Trợ lý nói xong liền mang theo Tiểu Trương cùng nhau xuống lầu, lúc đến đầu cầu thang vẫn không yên tâm nhìn lại phía bên này.

“Cô đến đây làm gì hả?” Hứa Diệu cau mày hỏi, tay anh ta nắm lấy tay nắm cửa giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đóng cửa lại.

“Tôi sợ anh chết nên đến đây nhìn một cái.” Trường Tuế không hề có chút giác ngộ nào của người đến đây an ủi, nếu trợ lý của Hứa Diệu vẫn còn đứng ở đây thì sợ rằng anh ta đã gấp đến độ phải giậm chân.

Chân mày Hứa Diệu càng nhíu chặt hơn, lập tức lạnh lùng nói: “Tôi vẫn chưa chết đâu, cô có thể về được rồi.”

Trường Tuế đột nhiên tiến về phía trước một bước rồi nhìn chằm chằm vào mặt anh ta.

Hứa Diệu theo bản năng muốn lùi về phía sau nhưng bị cô bắt lấy cổ tay. Anh ta sửng sốt, mắt rũ xuống nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, lại bị nhiệt độ và sức lực của nó làm cho kinh hãi. Sau đó anh ta giương mắt nhìn về phía Trường Tuế đang đứng trước mặt: “Rốt cuộc thì cô muốn làm gì?”

“Suỵt.” Trường Tuế đột nhiên nâng cánh tay kia lên, ngón tay điểm nhẹ vào trán anh.

Giữa trán truyền đến một xúc cảm thật lạnh lẽo.

Hứa Diệu giật mình, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô.

Ánh mắt cô đen kịt sâu thăm thẳm, nhìn lâu một chút thì dường như ngay cả linh hồn cũng bị hút vào. Những bí mật ẩn giấu sâu nhất trong nội tâm cũng bị cô nhìn thấu tất cả.

Hứa Diệu cố gắng lấy lại tinh thần, anh ta đẩy bàn tay đang đặt trên trán mình ra rồi hất bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác.

Đột nhiên Trường Tuế nở một nụ cười với anh ta.

Ngay lúc anh ta đang ngây người, Trường Tuế liền đẩy anh ta vào trong phòng.

“Tách” một tiếng, cô thuận tay bật đèn trong phòng lên.

Đôi mắt Hứa Diệu mấy ngày nay đã quen với bóng tối, ngay lập tức khi tiếp xúc với ánh đèn liền cảm thấy đau đớn, anh ta nhắm chặt mắt lại, đồng thời tức giận sờ s0ạng công tắc tắt đèn đi, giọng nói trở nên căng thẳng mang theo sự tức giận: “Ai cho cô vào đây hả?”

Lúc này đây anh ta dường như không thể khống chế được cảm xúc sụp đổ của mình nữa, nói những lời ác ý: “Cô có thấy mấy bức ảnh buồn nôn của tôi chưa? Cô ở đây làm gì chứ? Muốn an ủi tôi à? Tôi không nhớ là mình có quan hệ tốt với cô đấy, sao hả? Ngay cả loại nhiệt độ này mà cũng muốn cọ à? Chờ khi cô bị mấy phóng viên chầu chực ở cửa chụp được thì cũng có khi được lên hotsearch đấy. Mục đích cô đến đây chính là như thế phải không?”

Trường Tuế đứng lặng lẽ không bóng tối, không hề nói một lời nào.

Trong bóng tối Hứa Diệu cũng không thấy rõ mặt cô nhưng anh ta cũng có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cô vẫn đang nhìn thẳng vào mặt anh. Cơn tức giận cùng với những ác ý trong lồ ng ngực không có cách nào phát ti3t ra cũng dần xẹp xuống, anh ta dần dần bình tĩnh trở lại, dừng mấy giây rồi anh ta thấp giọng nói: “Có phải cô cũng cảm thấy tôi rất buồn nôn không?”