Ngọc Phần mở to hai mắt: “Chẳng lẽ chị muốn em gọi điện thoại lại cho tên khốn khiếp này à?”

Ngọc Tiêu giương mắt nhìn anh ta: “Chẳng lẽ cậu không muốn mau chóng khôi phục linh lực à?”

Ngọc Phần hỏi: “Chẳng lẽ chị thật sự tin tưởng là ông ta có thể giúp em ngưng kết linh lực được à?”

Ngọc Tiêu nói: “Lúc hai chúng ta xuống núi sư phụ đã từng nói, trên đời này núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn.”

Sắc mặt Ngọc Phần lúc này lại âm tình bất định.

Ngọc Tiêu lại nói tiếp: “Nếu như ông ta có thể lặng yên không một tiếng động thi thuật ở trên người cậu, vậy thì chứng minh thực lực của người này quả thật là hơn xa cậu. Chúng ta cũng phải thám thính xem thử có đúng hay sai, làm rõ thông tin của ông ta để xem người đó là địch hay là bạn. Nếu như ông ta thật sự có bản lĩnh có thể giúp cậu ngưng kết linh lực, vậy thì đối với chúng ta mà nói, đó lại là một chuyện tốt. Dù sao thì chúng ta còn có nhiệm vụ ở trên người, nếu như trong thời gian này chúng ta lại gặp phải hậu nhân của Khương Tô thì chúng ta hoàn toàn không có phần thắng.”

Khi Ngọc Tiêu nhắc tới cái tên này, sắc mặt Ngọc Phần liền âm trầm xuống.

“Hơn nữa nếu như người này thực sự nắm giữ biện pháp có thể ngưng tụ linh lực, chúng ta cũng phải tìm hiểu cho được rốt cuộc thì ông ta dùng biện pháp gì.” Trên mặt Ngọc Tiêu mơ hồ có vẻ hưng phấn: “Gọi đi.”

Ngọc Phần nhìn cô ta, trên khuôn mặt lạnh lẽo của Ngọc Tiêu ngoại trừ hưng phấn thì còn có thần sắc không thể nghi ngờ.

Anh ta nhíu mày, rốt cuộc vẫn cầm điện thoại di động lên gọi qua.

….

Trường Tuế nhìn điện thoại di động trong tay một lần nữa vang lên tiếng chuông điện thoại, khóe miệng lộ ra một nụ cười, nhưng không vội vàng nhận máy.

Ở bên kia điện thoại lông mày của Ngọc Phần càng nhíu chặt, càng thêm nghi ngờ người ở bên kia cố ý thả mồi câu anh ta.

Anh ta mím chặt môi, cố gắng nhẫn nại.

Đại khái khoảng chừng bảy tám giây sau, điện thoại mới được kết nối.

Ở đầu bên kia truyền đến giọng nói lười biếng của một người đàn ông: “Alo?”

Nghe được thanh âm này, gân xanh trên trán Ngọc Phần nhảy dựng lên. Anh ta cố nén sự khó chịu trong lòng, lạnh lùng nói: “Làm sao tôi có thể tin ông được?”

Người đàn ông kia mỉm cười nhẹ nhàng: “Cậu chỉ có thể tin tôi thôi.”

Khóe miệng Ngọc Phần co giật hai cái, rất muốn kéo người đàn ông ở phía bên kia sang bên này hung hăng đánh một trận.

Tay Ngọc Tiêu dùng sức ấn vai của anh ta.

Ngọc Phần nhìn Ngọc Tiêu, cố gắng hết sức đem lửa giận áp xuống: “Được, vậy ông nói thử xem ông định giúp tôi như thế nào?”

Trường Tuế thản nhiên nói: “Mười triệu, trong vòng nửa tháng tôi giúp cậu ngưng kết linh lực một lần nữa.”

Ngọc Phần cười nhạo nói: “Mười triệu à?”

Trường Tuế cười mà như không cười hỏi lại: “Sao thế? Chẳng lẽ cậu không đáng giá đến mức ấy sao?”

Ngọc Phần có cảm giác như muốn giết người.

Ngọc Tiêu thực sự có điểm bội phục bản lĩnh chọc giận người khác của người đàn ông ở phía bên kia.

Ngọc Phần dùng sức cắn lấy đầu lưỡi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó anh ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Làm sao tôi biết được ông không lừa tôi?”

Trường Tuế vẫn chậm rãi như cũ, vừa cười vừa nói: “Đầu tiên cậu trả trước cho tôi năm trăm ngàn, tôi sẽ cho cậu một liều thuốc. Sau khi cậu dùng xong nếu thấy hiệu quả thì lại tiếp tục trả tiền cho tôi. Thế nào hả? Năm trăm ngàn đối với tôi và cậu mà nói thì chỉ là một số nhỏ không đáng nhắc tới mà thôi. Tôi cũng phí hết công sức như vậy cũng không có khả năng chỉ để lừa năm trăm ngàn của cậu. Cậu cứ yên tâm đi, tôi là một người làm ăn trung thực biết giữ chữ tín, chỉ cần trả tiền đúng như thỏa thuận thì tất cả đều dễ nói chuyện.”

Ngọc Phần nhìn về phía Ngọc Tiêu.

Ngọc Tiêu gật đầu.

Ngọc Phần lạnh lùng nói: “Được, ông gửi số tài khoản cho tôi rồi tôi sẽ chuyển tiền cho ông. Khi nào thì ông đưa thuốc cho tôi?”

Trường Tuế nói: “Số tài khoản thì tôi sẽ gửi cho cậu. Khi nào tiền vào tài khoản thì tôi sẽ đưa thuốc.”

Ngọc Phần nói: “Tôi vẫn không tin ông. Tôi muốn gặp trực tiếp.”

Trường Tuế nói: “Ồ, tôi không chấp nhận đâu.”

Ngọc Phần: “…..”

Trường Tuế nói: “Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy.”

“Chờ một chút!” Ngọc Phần vội vàng kêu lên.

“Nói đi.” Trường Tuế nói.

Nhất thời Ngọc Phần lại có cảm giác xấu hổ khi bị chi phối, anh ta cố gắng áp chế cảm giác buồn bực ở trong lòng:

“Tôi còn không biết ông là ai.”

Trường Tuế trầm ngâm một lúc rồi trầm giọng nói: “Cứ gọi tôi là người tốt bụng đi.”

Nói xong, cô liền cúp máy.

Phòng 1626 an tĩnh một cách quỷ dị trong vài giây rồi ngay lập tức truyền đến tiếng gầm giận dữ phẫn nộ của người thanh niên trẻ tuổi sau khi bị đùa giỡn!

Trường Tuế gửi số tài khoản ngân hàng dùng trong các trường hợp đặc biệt gửi qua, sau đó lấy sim điện thoại ở bên trong ra và ném vào trong lư hương màu đen đốt cháy để tiêu hủy. Tiếp theo đó cô lấy ra một túi sim điện thoại từ trong ba lô màu đen ra, tùy tiện lấy ra một cái sim điện thoại rồi c ắm vào khe bỏ sim, sau đó đem điện thoại dự phòng nhét trở lại vào trong cái ba lô màu đen.

Cô khẽ nhếch khóe miệng rồi nở nụ cười. Thực lực của anh ta kém xa cô, cho dù anh ta có ngưng kết linh lực lại một lần nữa cũng không thể tạo được uy hiếp gì cho cô hết. Mà cô cũng không ngại làm anh ta bị thương thêm một lần nữa để từ trong tay anh ta lại kiếm được một khoản.

Với tâm trạng vui vẻ, cô ngân nga một bài hát rồi bước vào phòng tắm.

……

Cùng lúc đó, Ngọc Phần ở phòng 1626 nhận được một tin nhắn điện thoại, trên đó chỉ có thông tin một tài khoản ngân hàng.

Ngọc Phần nhìn chằm chằm và số tài khoản ngân hàng này.

Cho dù đấu pháp thua người ta cũng không cảm thấy nghẹn như hôm nay.

“Chuyển tiền đi.” Ngọc Tiêu nói.

Ngọc Phần cắn răng nói: “Em thà nửa năm sau mới khôi phục lại còn hơn.”

Ngọc Tiêu lại tỉnh táo nói: “Đừng có giận dỗi như thế nữa.” Cô mỉm cười: “Chờ sau khi lấy được thuốc, tôi liền có thể biết được trong thành phần thuốc của ông ta dùng những loại gì. Đến lúc đó cho dù không cần đến ông ta, coi như chúng ta dùng năm trăm ngàn lấy được công thức có thể ngưng tụ linh lực, là chúng ta đã kiếm lời rồi.”

Lập tức Ngọc Phần lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhưng rồi lại nhíu mày nói: “Người này gian trá như thế, sợ là không dễ như vậy đâu.”

Ngọc Tiêu cười lạnh rồi nói: “Cậu không tin tôi à?”

Ngọc Phần mở miệng muốn nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm miệng lại.

Ở phương diện chế thuốc mà nói, Ngọc Tiêu có thể xưng là thiên tài. Cô ta luôn luôn si mê các loại linh dược, nếu như thật sự có loại thuốc có thể ngưng tụ linh lực cũng khó trách cô ta lại hưng phấn đến như thế.

Nhưng ở trong tiềm thức anh ta lại cảm thấy người đàn ông ở phía bên kia vô cùng xảo trá, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ chiếm được tiện nghi dễ dàng như vậy.

Nhưng mà chị của anh ta cũng kiêu ngạo giống như anh ta, cho nên anh ta cũng hiểu rất rõ rằng cho dù anh ta có nói nhiều thêm nữa thì cô ta cũng sẽ chẳng nghe lọt tai.

Anh ta liền chuyển tiền vào số tài khoản ngân hàng đó.

Sau đó liền gọi lại và cố gắng thông báo cho người đàn ông kia để nhận tiền.

Kết quả là trong điện thoại lại truyền ra tiếng thông báo của hệ thống [thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được]

….

….

Trường Tuế tắm rửa xong đi ra, cầm lấy điện thoại di động và thấy Hạ Luật gửi cho cô một tin nhắn WeChat.

Đó là địa chỉ cụ thể căn hộ của anh, cùng với mật khẩu để mở cửa.

Trường Tuế gửi lại biểu tượng ba hình trái tim.

Hạ Luật không trả lời lại.

Trường Tuế liền chuyển sang nhắn tin với Bàn Tử, nói là mình đã tìm được nhà ở rồi.

Sau đó gửi cho anh ta địa chỉ và mật khẩu mở cửa của căn hộ, để anh ta qua đó xem thử trong nhà còn thiếu cái gì và giúp cô mua thêm một ít vật dụng trong nhà.

Bàn Tử vô cùng kinh ngạc, lại cảm thấy người đại diện như mình thật sự vô năng.

Anh ta hạ quyết tâm sáng sớm ngày mai qua đó xem nhà cho Trường Tuế, sau đó giúp cô sắp xếp phòng ốc cho thật đàng hoàng.

Trường Tuế lại gửi cho Diệp Lộ một tin nhắn WeChat, thông báo cho cô ấy rằng cô đã tìm được nhà rồi.

Khoảng hai phút sau, cô nhận được tin nhắn trả lời từ Diệp Lộ.

[ Trường Tuế, bây giờ có tiện nghe máy không? ]

[ Tiêu Cát đang ở nhà tôi này. ]

Trường Tuế nhìn thấy tin nhắn ở phía sau, lập tức liền nhướng mày, cô đoán được chuyện gì đã xảy ra rồi. Vốn dĩ cô cũng không muốn xen vào chuyện này, nhưng lại nghĩ đến việc mình thông qua kênh của Diệp Lộ và Tiêu Cát mà kiếm được mấy triệu nên cũng gọi điện thoại qua.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối.

“Alo, Trường Tuế à.” Đó là giọng nói của Diệp Lộ.

“Chị Diệp Lộ à? Có chuyện gì vậy?” Trường Tuế đã biết rõ vẫn còn cố hỏi.

Diệp Lộ một lời khó nói hết nhìn về Tiêu Cát vẫn đang ngồi bên cạnh, liền nói: “Tôi để cho Tiêu Cát nói chuyện với cô nhé.”

Nói xong, điện thoại được chuyển đến trên tay Tiêu Cát.

Trường Tuế yên lặng chờ bên kia nói chuyện trước.

Sau đó liền nghe thấy tiếng khóc nức nở ở phía bên kia, ngay sau đó, giọng nói Tiêu Cát mang theo nức nở vang lên: “Có phải cô đã biết từ trước rồi không?”

Lập tức Trường Tuế cảm thấy thật là đau đầu.