Ngọc Tiêu nhướng mày nói: “Xem ra bên đó đích thật là một cao thủ rồi. Cậu có làm được không đấy? Nếu không thì để tôi.”

Ngọc Phần hừ một tiếng, cười nhạo nói: “Còn chưa tới phiên chị ra tay đâu.”

Nhưng mà lời còn chưa nói xong, sắc mặt anh ta đột nhiên biến đổi! Khóe miệng tươi cười trong nháy mắt biến mất, hai tay đang kết ấn bắt đầu run rẩy, sắc mặt trở nên trắng bệch, sau đó anh ta đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hai tay đang kết ấn cũng bị chấn động, người giống như bị mất đi toàn bộ sức lực ngả sang một bên, vẻ mặt khiếp sợ, run rẩy nghẹn ngào kêu lên: “Làm sao có thể thế chứ? Cấm chế bị phá rồi!”

Sắc mặt Ngọc Tiêu cũng biến đổi.

Làm sao có thể chứ?

Đạo cấm chế kia chính là cấm chế mạnh nhất mà sư phụ truyền cho bọn họ. Bọn họ chính là dựa vào đạo cấm chế này để khống chế tiểu quỷ.

Nếu như đạo cấm chế bị phá, điều đó có nghĩa là bọn họ mất đi quyền khống chế tiểu quỷ.

“Không có khả năng…Không có khả năng.” Sắc mặt Ngọc Phần trắng bệch như tờ giấy, bên khóe môi dính máu đỏ tươi, linh lực ở trong cơ thể bị đánh tan không ngưng tụ nổi.

Đây là kết quả của việc cấm chế cắn trả.

“Ngọc Phần, cậu cũng quá khinh địch rồi.” Ngọc Tiêu lấy từ trong túi ra một cái bình nhỏ, từ bên trong đổ ra hai viên thuốc nhỏ màu hồng đút vào trong miệng anh ta rồi cho anh ta uống mấy ngụm nước, sắc mặt ngưng trọng nói: “Xem ra người ở phía bên kia mạnh hơn cậu nhiều lắm, có lẽ là mời một vị tiền bối nào đó ra tay rồi.”

Ngọc Phần nuốt viên thuốc vào, sắc mặt dần dần khôi phục lại nhưng linh lực trong cơ thể vẫn chạy tán loạn. Lần này không chỉ là cấm chế cắn trả bình thường mà anh ta có thể cảm giác được lực lượng cắn trả này mạnh hơn bình thường rất nhiều. Điều đó cho thấy đối phương mạnh hơn anh ta không chỉ một chút. Lần này chỉ sợ anh ta phải điều dưỡng hơn nửa năm mới có thể khôi phục trở lại được.

Đã bị tổn thất tiểu quỷ, còn bị cấm chế cắn trả nữa.

Từ trước đến nay Ngọc Phần vẫn là một thiên tài trong ngành này, khi đấu pháp với người khác chưa từng bị thất bại, không nghĩ tới lần này lại bị thua triệt để như vậy.

Sắc mặt anh ta xám xịt, trong lòng cực kỳ khó chịu.

Đúng lúc này, Ngọc Tiêu vỗ mạnh lên lưng anh ta một cái.

“Đừng có bày ra vẻ mặt như chết rồi như thế, cậu cũng đã chết đâu.”

Ngọc Phần lập tức không cam lòng nói: “Cũng không phải là chị bị thua.”

Ngay cả giọng nói cũng vô cùng yếu ớt.

Từ nhỏ anh ta đã được xưng là thiên tài. Mười lăm tuổi thông linh, mười bảy tuổi chiêu hồn thành công, hai mươi tuổi có thể tự mình đánh lệ quỷ đến hồn phi phách tán, chưa từng làm nhục hai tiếng thiên tài này.

Bây giờ anh ta đã hai mươi ba tuổi. Thế hệ trẻ của các môn phái đại gia tộc đều không bằng anh ta.

Nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới lần đầu tiên mình thất bại lại ở thành phố Tây, thua bởi một cô gái không biết tên tuổi không biết môn phái gia tộc, thậm chí so với anh ta còn nhỏ tuổi hơn nữa.

Bây giờ anh ta lại thua bởi một người không biết là ai.

Lòng tự tin đã bị đả kích nặng nề.

Chỉ là hiện tại anh ta vẫn suy nghĩ giống với Ngọc Tiêu, rằng người đang cùng với anh ta đấu pháp là một tiền bối cao nhân nào đó.

Nếu thực sự anh ta biết người đấu pháp với anh ta lần này cũng chính là người ở thành phố Tây trói anh ta lại còn đem anh ta nhốt ở trong đồn cảnh sát bảy ngày, chỉ sợ anh ta lại phải phun ra thêm một ngụm máu nữa.

Vừa rồi anh ta bởi vì bị cắn trả mà phun ra một ngụm máu, máu văng tung tóe khắp nơi. Ngay cả trên tấm thảm có giá trị không nhỏ kia cũng dính đầy vết máu. Nghĩ đến lúc thanh toán tiền phòng phải trả thêm một khoản không nhỏ phí vệ sinh phòng nữa.

Ngọc Tiêu nghe được lời anh ta nói lại nhướng mày lên: “Nếu là tôi, sẽ không thua đâu.”

Khóe mắt đuôi mày đều hiện lên một vẻ tự tin tuyệt đối vào thực lực của chính mình.

Ngọc Phần quay đầu nhìn cô tay, lập tức trong lòng thấy ủy khuất, tuy rằng anh ta không thể không thừa nhận chị anh ta quả thật giỏi hơn anh ta, nhưng lại có một chút không phục: “Chị chỉ ỷ vào lớn hơn em mấy tuổi mà thôi. Chờ đến lúc em bằng với tuổi chị, nhất định sẽ giỏi hơn chị!”

Ngọc Tiêu cười gằn một tiếng, vỗ vỗ gương mặt anh ta rồi nói: “Cậu thua bởi vì cậu quá khinh địch. Em trai à, cậu phải nhớ kỹ, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Thế giới ở bên ngoài rộng lớn như vậy, người mạnh hơn cậu cũng có rất nhiều.”

Ngọc Phần lại có chút khinh thường, anh ta hiểu rất rõ chị của mình. Chị ta tính ra còn kiêu ngạo hơn rất nhiều so với anh ta. Nếu như thật sự chị ta đụng phải tình huống như vậy thì chưa chắc chị ta đã có thể bình tĩnh trở lại được. Hơn nữa nhìn vào lực lượng cắn trả vừa rồi, cho dù chị ta có thực sự ra tay cũng chưa chắc có thể thắng được.

Nghĩ như vậy, Ngọc Phần lại có một hy vọng xấu xa rằng sẽ có một lần Ngọc Tiêu cũng chịu thua, để đến lúc đó chị ta còn có thể nói ra mấy lời lạnh lẽo như thế này được nữa không.

…..

Cấm chế trói buộc tiểu quỷ đã bị mất đi, nó lại khôi phục thần trí, thế nhưng cũng cách hồn phi phách tán không còn xa nữa.

Cơ thể nó lơ lửng trong không khí và đang dần trở nên trong suốt.

Trường Tuế đánh thức Lưu Doanh dậy.

Lưu Doanh nhẹ nhàng mở mắt, có một chút mê mang không biết mình đang ở nơi nào. Đến khi nhìn thấy tiểu quỷ đang trôi nổi bồng bềnh ở trên không trung, cô ấy lập tức hoảng sợ phát ra một tiếng thét chói tai rồi theo bản năng lấy tay che bụng mình lại.

Tiểu quỷ có chút khổ sở, ánh sáng trong đôi mắt to thoáng chốc liền ảm đạm xuống.

“Đừng sợ.” Trường Tuế nắm lấy vai Lưu Doanh: “Nó đã được tự do rồi.”

Lưu Doanh nhìn lại tiểu quỷ mới phát hiện đôi mắt toàn màu đen đáng sợ của nó bây giờ đã biến thành một đôi mắt to đen trắng rõ ràng, có dáng vẻ của con người bình thường, nhưng mà biểu tình của nó dường như đang vô cùng khổ sở.

Cô chống giường chậm rãi ngồi dậy nhưng vẫn có một chút không thể đối mặt với tiểu quỷ đã từng muốn giết chết con mình, có chút lo sợ không yên nhìn Trường Tuế hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Trường Tuế lướt qua tất cả những chuyện đã xảy ra, không nói nhiều chỉ hời hợt nói: “Bây giờ nó đã được tự do rồi. Trước khi bị siêu độ nó muốn nói lời tạm biệt với cô.”

Lưu Doanh lại một lần nữa nhìn về phía tiểu quỷ đang lơ lửng ở giữa không trung.

Tiểu quỷ cúi đầu, ngẩng mặt lên nhìn cô, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì sợ bị mẹ mắng.

Lưu Doanh liền trở nên mềm lòng, cô nhẹ nhàng hít sâu một hơi, sau đó hướng về phía tiểu quỷ mở cánh tay ra, khẽ mỉm cười nói: “Tôi có thể ôm cậu một cái không?”

Đôi mắt ảm đạm của tiểu quỷ lập tức sáng lên, nó từ giữa không trung bay tới, sau đó cũng mở hai cánh tay mập mạp của mình ra, vòng lấy cổ Lưu Doanh nói nho nhỏ: “…Mẹ, con muốn trở thành con của mẹ.”

Lưu Doanh dịu dàng ôm lấy nó, nhẹ nhàng nói: “Rồi con sẽ được gặp mẹ con. Cô ấy nhất định sẽ yêu con giống như cô yêu con của mình vậy.”

Tiểu quỷ vùi đầu vào vai cô, trên mặt nở một nụ cười và nhắm mắt lại.

Nương theo lời chú cầu siêu, thân thể tiểu quỷ dần dần trong suốt rồi hóa thành vô số điểm sáng nhỏ, từ trong ngực Lưu Doanh bay ra ngoài.

Trường Tuế đi đến bên giường, mở cửa sổ ra, những điểm sáng nhỏ kia bay tới, ở bên cạnh cô vờn quanh vài vòng rồi sau đó nương theo làn gió nhẹ từ bên ngoài cửa sổ thổi vào, bay ra ngoài cửa sổ.