Ngọc Tiêu lập tức quay trở về phòng mình rồi quay lại rất nhanh. Một đầu tóc ướt sũng chưa được sấy khô lúc này đã cuộn lại ở trên đỉnh đầu, sắc mặt cô ta ngưng trọng: “Thế nào rồi?”

“Ít nhất là người đó lợi hại hơn chúng ta.” Ngọc Phần nói xong liền châm lửa đốt lá bùa, vừa vung vừa lẩm nhẩm.

Ngọc Tiêu lại nhíu mày đứng ở một bên quan sát. Ngọc Phần cùng với cô ta vốn là thiên tài trăm năm khó gặp trong ngành này.

Tuy rằng Ngọc Phần nhỏ hơn cô ta mấy tuổi nhưng cũng đã sớm có thể tự mình giải quyết được công việc. Mười lăm tuổi anh ta đã có thể thông linh, đến mười bảy tuổi là đã có thể chiêu hồn, hai mươi tuổi đã có thể đánh lệ quỷ đến hồn phi phách tán. Năm nay anh ta hai mươi ba tuổi, trong thế hệ trẻ tuổi cùng ngành, cô ta và Ngọc Phần đã vượt lên trên những người đó không biết bao nhiêu mà kể.

Ngoại trừ cô gái trẻ thần bí lần trước mà Ngọc Phần đã từng giáp mặt ở thành phố Tây.

Ngọc Phần nói rằng cô ấy thoạt nhìn chỉ mới khoảng mười sáu mười bảy tuổi thôi nhưng thủ đoạn lại vô cùng quỷ diệu, trước đây anh ta cũng chưa từng được nhìn thấy qua.

Mấy ngày hôm nay bọn họ cũng đã bỏ công sức đi hỏi thăm, trong các môn phái đại gia tộc cũng chưa từng nghe nói qua có nhân vật nào như vậy hết.

Quả thật giống như là đột nhiên xuất hiện vậy.

Nhưng chuyện quan trọng hơn trước mắt, chính là đối thủ ở phía bên kia.

Ngọc Tiêu thu hồi suy nghĩ của mình.

Tiểu quỷ này là do sư phụ của hai người luyện chế, sau đó liền giao cho bọn họ khống chế. Chỉ trong thời gian năm năm ngắn ngủi, nó đã đổi mười mấy người cung cấp nuôi dưỡng rồi. Lúc trước thời gian dài nhất là không quá năm tháng, tiểu quỷ sẽ cắn trả lại, sau đó bọn họ sẽ thu hồi về. Thậm chí còn có thể từ đó kiếm được một khoản tiền không nhỏ.

Nhưng lần này lại rất khác thường, đã hơn một năm, tiểu quỷ vẫn đi theo nữ minh tinh có tên là Lưu Doanh kia nhưng vẫn không hề có dấu hiệu cắn trả. Mãi cho đến vụ việc xảy ra lần trước mới có phản ứng nhưng rồi lại bình tĩnh trở lại rất nhanh.

Bọn họ đang tự hỏi nguyên nhân tại sao lại kỳ quái như thế, không ngờ hôm nay lại có chuyện xảy ra.

Người ở phía bên kia là ai đây? Có phải là do tiểu quỷ cắn trả nên Lưu Doanh mới mời một người trong ngành tới?

…..

Lúc này ở phía bên kia.

Trường Tuế đang giáo dục tư tưởng cho tiểu quỷ.

“Mặc dù cậu bị luyện chế thành tiểu quỷ nhưng lại sinh ra thần trí, cho nên hẳn cậu vẫn nghe hiểu lời tôi nói. Cậu bị luyện chế thành tiểu quỷ, mất đi tự do, bị người ta xem như là công cụ. Trước kia cho dù cậu làm ác thì cũng là cái ác của người điều khiển cậu mà thôi. Nếu như cậu đã có thần trí, vậy thì chắc cũng biết đến cái nếu lạc đường thì phải quay lại. Cậu nhìn xem, Lưu Doanh đối với cậu tốt như thế, làm sao cậu lại nhẫn tâm hại cô ấy chứ?”

Tiểu quỷ nhìn Lưu Doanh đang nằm trên giường, nức nở kêu lên: “Mẹ…”

Trường Tuế nói: “Cậu để cho tôi siêu độ cho cậu, cậu cũng có thể sớm được luân hồi chuyển thế, lại một lần nữa được làm người. Cậu có thể được ở bên mẹ của cậu mãi mãi.”

“Ở với mẹ mãi mãi sao?” Tiểu quỷ lẩm bẩm, đôi mắt đen nhánh kia dần dần thu lại, dần dần lộ ra một phần tròng trắng mắt…

Trường Tuế nói: “Đúng vậy, chờ đến lúc cậu chuyển thế đầu thai, cậu có thể được ở bên mẹ của cậu mãi mãi, không ai có thể tách hai người ra.”

Ánh mắt của tiểu quỷ lúc này đã khôi phục lại bộ dáng bình thường. Đôi mắt to đen trắng rõ ràng, hắc bạch phân minh, một đứa bé khả ái ngây thơ đáng yêu, chỉ là sắc mặt vẫn trắng bệch. Nó nhìn Lưu Doanh đang nằm ở trên giường, trong mắt tỏa ra khát vọng mãnh liệt: “Con muốn trở thành con của mẹ…”

Trường Tuế lấy ra một lá bùa: “Vậy thì để tôi siêu độ cho cậu nhé.”

“Liệu tôi có thể là con của mẹ tôi được không?” Tiểu quỷ quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt đen trắng rõ ràng.

Trường Tuế hiểu mẹ mà cậu ta đang nói chính là Lưu Doanh, trong lòng cô khẽ thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía cậu ta dịu dàng nói: “Người này, có lẽ sẽ không phải là cô ấy, nhưng sẽ là một người mẹ độc nhất vô nhị của cậu. Trên thế giới này, người mà mẹ cậu yêu nhất chính là cậu, giống như Lưu Doanh yêu đứa nhỏ trong bụng cô ấy vậy, sẽ coi cậu như là bảo bối quý giá nhất.”

Tiểu quỷ lại nhìn cô với đôi mắt trong suốt sạch sẽ: “Phải không? Vậy thì tại sao mẹ lại muốn giết tôi?”

Trường Tuế ngẩn ra rồi lập tức khẽ cười và nói: “Đứa con vốn là quà tặng của ông trời, mà có một số người không xứng đáng có được phần quà tặng này.”

Thiếu niên ngồi ở trong góc nhìn thấy cảnh tượng bắt quỷ ấm áp hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của cậu ta, trong lòng vừa len lén cảm động vừa đồng thời cảm thán, thì ra bắt quỷ cũng phải học qua về chuyên ngành tâm lý nữa. Thật sự thì một nghề so với một nghề càng thêm không dễ dàng, hôm nay coi như cậu ta đã được mở mang kiến thức rồi.

Nhưng vào lúc này, dị biến lại đột nhiên xảy ra!

Tiểu quỷ đột nhiên ngẩng đầu lên, há to miệng, phát ra những tiếng gào thét thống khổ. Đôi mắt đen trắng rõ ràng kia chỉ trong nháy mắt lại biến trở về màu đen toàn bộ.

Âm khí đột nhiên tăng vọt!

Mấy lá bùa giấy vây khốn nó trong nháy mắt trở nên nát bấy, nhanh chóng rơi xuống đất mà nó trong nháy mắt cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Tiếng cười hì hì âm trầm lại bắt đầu quanh quẩn trong phòng, nhưng lại không phải là âm thanh nó tự ý thức phát ra nữa.

“Làm sao vậy?” Thiếu niên cũng bị biến cố trước mắt này làm cho ngây người, cảm giác mình vừa mới từ một bộ phim tình cảm ấm áp trong nháy mắt trở lại phim kinh dị.

Sắc mặt Trường Tuế lạnh lùng nói: “Có người đang khống chế nó.”

Đây là chuyện mà cô đã đoán được, chỉ là cô cũng không nghĩ đối phương lại phản ứng nhanh như vậy.

Điều này đã chứng thực được phỏng đoán của cô lúc trước, rằng tiểu quỷ này là do người khác khống chế, đợi đến khi tiểu quỷ cắn trả bọn họ sẽ thu hồi và tái sử dụng.

Đối với bọn họ mà nói, tiểu quỷ hoàn toàn chính là một công cụ.

Một cái cây hái ra tiền.

Chỉ đáng tiếc, lúc này họ lại đụng phải cô.

Con đường kiếm tiền cũng kết thúc tại đây.

Trường Tuế lấy ra lá bùa lúc nãy dùng máu yêu quái vẽ ra.

Chỉ trong khoảnh khắc thiếu niên liền có cảm giác mình cũng đang tham dự trong đó, biết đây là chuẩn bị đánh thật rồi.

Tiểu quỷ bắt đầu chạy loạn trong phòng. Sau khi tìm đường ra thất bại, nó lại bắt đầu có ý đồ tập kích Trường Tuế nhưng đều bị mấy lá bùa bằng giấy đang bay xung quanh cô chặn lại.

Thiếu niên thậm chí còn không nhìn thấy Trường Tuế khống chế những lá bùa giấy kia nhưng những lá bùa đó như đã được thiết lập sẵn từ trước, nên cho dù tiểu quỷ có tập kích cô từ hướng nào thì bùa giấy đều có thể tự động bay lên ngăn cản công kích thay cho cô.

Lúc này tiểu quỷ đã hoàn toàn bị khống chế, thấy công kích Trường Tuế không được nên bắt đầu trở nên nôn nóng bất an. Nó liền quay đầu muốn công kích một người sống khác ở trong phòng.

Đương nhiên thiếu niên không bao gồm trong đó. Cậu ta là yêu quái, không phải là người nên cho dù là ác quỷ, lệ quỷ hay là tiểu quỷ đều không hề có ảnh hưởng gì đến cậu ta hết.

Mà một người sống khác ở trong phòng chính là Lưu Doanh đang nằm ngủ say ở trên giường.

Chỉ thấy một bóng đen từ phía trên trần nhà lao thẳng xuống, thẳng tắp đụng vào bụng Lưu Doanh —-

Theo bản năng thiếu niên muốn lên tiếng nhắc nhở.

Nhưng lời nói chưa kịp ra khỏi miệng, đã thấy bóng đen kia hung hăng đụng vào bụng Lưu Doanh. Cậu ta vô cùng hoảng sợ, sau đó liền nhìn thấy bóng đen kia bị bắn ngược trở lại, nặng nề nện lên trần nhà —

Thiếu niên há hốc miệng, liền nuốt lời đang chuẩn bị nói trở về.

Mà Trường Tuế thì lại bình tĩnh thong dong rút từ trong ba lô ra ba nén hương, lấy mấy gốc hương lúc trước ở trong lư hương ra ngoài rồi châm ba nén hương này lên, cắm vào trong lư hương.

Ba nén hương này tỏa ra làn khói bay thẳng lên không trung rồi ngưng tụ lại thành một khối, bay thẳng lên trên. Lượng khói lúc này so với ba nhánh hương trước đó phải nhiều gấp ba lần.

Thiếu niên biết làn khói này cực kỳ lợi hại, tốc độ không chỉ nhanh mà còn có khả năng truy tung nữa.

Đối với thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Trường Tuế, cậu ta quả thực vô cùng tò mò, tò mò rằng không biết trong cái ba lô màu đen của Trường Tuế còn có bao nhiêu thứ tốt nữa. Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc nhất định cậu ta phải hỏi cô một chút xem sao.

Dù sao thì cậu ta cũng đã cho cô một bình máu, chính là máu yêu quái đấy! Rất quý giá đấy!

Nhưng trước mắt cậu ta vẫn tập trung tinh thần nhìn Trường Tuế biểu diễn.

Trường Tuế lấy ra ba tờ bùa dùng máu yêu quái vẽ thành phù triện thay cho chu sa.

Yêu quái vốn là sản phẩm của mấy trăm ngàn năm hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt linh khí thiên địa.

Chứa trong máu của yêu quái chính là linh khí thuần túy nhất của thiên địa.

Trường Tuế chính là người đầu tiên trong ngành dám dùng máu yêu quái để vẽ bùa.

Ngay cả Khương Tô từ trước đến nay cũng chưa từng nghĩ tới.

Thứ nhất là do máu của yêu quái quá quý giá, rất khó để có được.

Thứ hai là ai cũng không nghĩ được rằng, máu của yêu quái cũng có thể thay thế chu sa để vẽ bùa.

Cũng là Trường Tuế trong lúc vô tình nghĩ đến điều đó, sau đó liền ở chỗ Khương Tô lấy một ít máu yêu quái để làm thí nghiệm mới phát hiện bùa dùng máu yêu quái vẽ thành so với bùa dùng chu sa mạnh hơn gấp mấy lần.

Chẳng qua máu của yêu quái quá khó khăn để lấy được.

Trước mắt cũng chỉ có Trường Tuế mới có thể xa xỉ như vậy thôi.

Cô đốt cháy ba tấm bùa dùng máu yêu quái vẽ thành kia, ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng cô nhếch lên một tia cười lạnh: “Vậy thì để cho các người cũng nếm thử một chút cái gì gọi là cắn trả đi.”

……

Ở phía bên kia.

Ngọc Phần lúc này vẫn còn mặc áo choàng tắm, khoanh chân ngồi ở trước bàn thờ, hai tay anh ta kết ấn. Tóc vẫn còn ướt, trên trán nước chảy xuống không biết là nước hay là mồ hôi.

“Thế nào rồi?” Ngọc Tiêu hỏi.

Hai mắt Ngọc Phần nhắm nghiền trả lời: “Khắp nơi đều bị phong kín, không trốn thoát được.”

Ngọc Tiêu nhíu mày nói: “Đối phương là có chuẩn bị mà đến, vậy thì chỉ có thể cùng với người đó đấu pháp mà thôi.”

Ngọc Phần trầm giọng nói: “Em đã khống chế lại nó được rồi, cũng đã giải khai một phần cấm chế nữa. Lúc này tính công kích của nó rất mạnh, nhưng đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện sơ hở gì.”

Tất cả thuật pháp đều cần người thi thuật khống chế.

Một khi người thi thuật bị thương, thuật pháp kia nhất định sẽ xuất hiện sơ hở.

Nói cách khác, cho đến tận lúc này mấy công kích của tiểu quỷ đều không tạo thành thương tổn gì cho đối phương hết.